tiệm hoa nhỏ giữa lòng thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi sẽ không tin vào thứ gọi là định mệnh hay duyên số, nếu như tôi không gặp anh. cũng không hẳn là tôi thay đổi hoàn toàn, nhưng tôi đã tin vào định mệnh giữa tôi và anh. đó không phải là điều trùng hợp như tôi thường nghĩ.

thật ra thì, tôi biết anh, nhưng anh không hề biết đến tôi. chủ của tiệm hoa nằm trên đường haengbok.

tôi đã thấy anh đứng trước cửa chăm sóc những đóa hoa tươi sắc dưới cái nắng nhạt nhòa của mùa thu. anh mang nét đẹp gì đó khó tả lắm. trong khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ rằng anh còn đẹp hơn cả đóa hoa đỏ thẫm trong tay.

nhưng chỉ trong phút chốc, chiếc xe chở tôi đã chạy khỏi con đường ấy, và rồi bóng dáng anh cũng nhanh chóng biến mất khỏi mắt tôi. tôi đã có suy nghĩ rằng, rất muốn gặp lại anh. không có lý do gì cả, tôi chỉ muốn nhìn cái vẻ đẹp đặc biết ấy thôi.

và đầu tôi trong một khắc nào đấy đã nghĩ đến hai từ định mệnh, tôi đã gạt phăng nó đi để tập trung vào chuyện khác. cứ thế, mỗi lần đi qua con đường mang tên haengbok, tôi lại bắt gặp tiệm hoa nhỏ bé giữa những căn nhà lớn.

lần đầu tiên tôi bước chân vào tiệm hoa ấy là vào một buổi tối mưa tầm tã. vì nhà tôi cách nơi đây hơn mười phút đi bộ nên không thể đội mưa trở về. xung quanh cũng chỉ còn mỗi tiệm hoa sáng đèn, trong vô thức tôi đã đẩy cửa bước vào.

anh ngồi ở bàn, hương hoa nhẹ nhàng thoang thoảng khắp tiệm. cuốn sách màu vàng nhạt trên tay anh trông cũng thật hài hòa với nơi đây. có lẽ là do nghe tiếng chuông khi tôi đẩy cửa đi vào, anh đã nhanh chóng rời khỏi bàn và đến cạnh tôi. chất giọng ngọt ngào của anh khiến tôi bất giác quên đi cái lạnh do cơn mưa mang đến, thật lạ lùng...

-cậu ngồi ở đấy đi, để tôi lấy tạm khăn cho cậu. ngoài trời mưa lớn thế này, cậu cứ ở đây đến khi mưa tạnh.

anh nhanh chóng đi vào quầy, mở tủ lục lọi một lúc liền lấy ra chiếc khăn nhỏ trắng tinh. nhìn thoáng qua cũng biết đấy là khăn mới. anh chủ cũng thật tốt, tôi không mua hoa, chỉ mượn tạm tiệm hoa để trú mưa, lại còn dùng chiếc khăn mới ấy. thật tình...

đến khi ngồi ở bàn tôi mới để ý vẫn còn bộ máy pha cà phê đặt ở góc khuất, dường như đã bị những tán lá to che mất. anh nhìn tôi, rồi quay đầu nhìn về phía kia, cuối cùng liền hỏi:

-cậu dùng chút cà phê chứ?

giữa cái thời tiết lạnh lẽo này tôi liền nhanh chóng gật đầu. dù sao tôi vẫn nên trả tiền cho tách cà phê ấm nóng này. anh chủ thật sự là một người tốt bụng, mọi thứ xung quanh đều rất đẹp.

nơi đây chỉ toàn hoa và nhiều loài thực vật khác, màu sắc cũng tạo cảm giác thoải mái và ấm áp. có lẽ tôi sẽ đến đây thường xuyên hơn, dù tôi không thật sự thích hoa.

-cậu có chuyện buồn sao? trông sắc mặt không tốt lắm.

anh đặt tách cà phê vẫn còn khói lên bàn, nhẹ nhàng hỏi tôi. tôi nhận ra thêm một điều, rằng anh dễ dàng biết được cảm xúc của người khác chỉ qua việc quan sát nét mặt.

tôi gật nhẹ đầu, hôm nay thật tồi tệ.

tôi đã rất tự tin trong việc che giấu cảm xúc, ấy vậy mà lại bị anh nhìn ra chỉ trong giây phút ngắn ngủi. anh cũng không hỏi tôi lý do, chỉ vén tấm màn mỏng rồi đi vào bên trong. tôi bất giác thở dài, ngẩng đầu nhìn những chậu hoa nhỏ bé được đặt ngay ngắn trên kệ.

có lẽ tôi nên mua một ít hoa để trang trí cho căn phòng chỉ toàn sắc trắng của tôi. tôi chợt nhận ra rằng, ngồi ở đây khiến tôi thật thoải mái, sau một ngày mệt mỏi. chẳng qua là, tôi vừa cãi nhau với nhóm bạn, lại gặp một số vấn đề khác nên mới về muộn như thế. tâm trạng tôi cũng thật tệ...

anh trở ra rồi, kéo ghế ngồi đối diện tôi rồi đặt cạnh tách cà phê một con hạc giấy màu xanh dương nhạt. tôi có chút khó hiểu, anh nhìn chú hạc ấy, vui vẻ bảo:

-tôi mong rằng chú hạc nhỏ nhoi này có thể khiến tâm trạng cậu tốt hơn.

-thế thì, mỗi khi tôi không vui anh đều sẽ tặng tôi một chú hạc sao?

tôi bật cười, thuận miệng hỏi một câu. chú hạc này xếp có lẽ không xinh như bao người khác, nhưng đây là tự tay anh xếp tặng tôi. nó có gì đó, rất khác so với những chú hạc mà tôi xếp khi vẫn còn nhỏ. anh im lặng một lúc, nhưng sau đấy vẫn thoải mái lên tiếng:

-sau này, nếu như cậu ghé tiệm hoa mua một ít hoa, tôi sẽ tặng cậu một chú hạc.

nghe như một lời nói đùa, nhưng ánh mắt anh khiến tôi nhanh chóng thay đổi suy nghĩ. chúng kiên định, và lòng tôi biết rằng anh chủ sẽ không nói dối với một kẻ xa lạ như tôi đâu.

tiếng mưa bên ngoài nhỏ dần, tách cà phê cũng vơi đi. tôi chỉ tay lên kệ cao nhất, nơi đặt những chậu xương rồng nhỏ, hỏi anh:

-bán cho tôi chậu xương rồng kia được không? dù sao tôi cũng đã nhận hạc của anh rồi.

-cậu thật sự chú ý đến những chậu xương rồng bé nhỏ và không có gì đặc biệt ấy sao?

anh hỏi tôi, nhưng chân vẫn di chuyển lên từng nấc thang để chạm tay đến chậu xương rồng mà tôi muốn. tôi cũng chẳng rõ vì sao tôi lại chọn loài cây này, chỉ là nó mang đến cho tôi loại cảm giác kỳ lạ. rằng nó rất mạnh mẽ, dẫu cho không ai quan tâm, dẫu cho thời tiết khắc nghiệt, nó vẫn cứ thế, vẫn ngẩng mặt với cuộc đời nhạt nhẽo này.

tôi không nói anh biết về suy nghĩ này của tôi, và tôi cũng không nghĩ rằng anh sẽ quan tâm đến điều ấy đâu. anh chỉ hỏi một câu, để kéo dài cuộc hội thoại của chúng tôi mà thôi.

cầm chậu xương rồng nhỏ trên tay, đứng trước cửa tiệm nhìn con đường đã đọng lại nhiều vũng nước nhỏ, tôi cảm thấy bản thân thật lạ lùng. anh đứng ở cửa, nhỏ giọng bảo:

-nếu cậu buồn, cứ đến đây, tôi sẽ tặng cậu một chú hạc dù cho cậu không mua hoa.

ngày đầu thu tháng tám, tôi gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro