3. Để em vẽ kịch bản cho anh chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều năm về trước, Ong Seongwu luôn ước mình có một ngôi sao. Nghe nói rằng ước cùng sao rất linh nghiệm, Seongwu dù không phải người mê tín cũng rất mực tin tưởng. Vì anh chẳng còn gì để mất nên anh mong nhiều hơn là làm, mong rằng một ngày nào đó nắm trong tay một đốm sáng lớn, rồi ước nửa đời sau có người kia ở bên. Là cái người đã bỏ anh đi xa mãi, anh mong cậu lại về đây.

Nhưng ngay lúc này Seongwu lại chẳng thiết gì hết. Bao ánh mắt của những người anh em đã cùng khóc, cùng cười đổ lên người anh một nét thương xót, Seongwu không dám ngẩng đầu lên đối diện. Có lẽ trong mắt họ mất Kang Daniel Ong Seongwu trở nên không xác định được phương hướng, mà Seongwu thì không muốn tỏ ra đúng thế thật dù là phương hướng trước mặt hay trong tim. Daniel cũng đã từng dựa vào Seongwu đủ nhiều để xa anh một khoảng thời gian cậu cảm thấy trống vắng, nhưng rồi cũng thành quen. Còn Seongwu chỉ quen ở cạnh Daniel thôi.

Guanlin đặt ly cocktail màu sắc xuống trước mặt, đáy mắt cậu thoáng một nét buồn. Những ngày họ còn bên nhau có bao nhiêu tiếng cười giòn tan vang lên sớm chiều bất kể lịch trình dày đặc, Guanlin chưa có một khắc nào quên. Tan rã rồi mỗi người một ngả, nhập ngũ có, hẹn hò có, chia ly có, thăng tiến có, nhưng rõ ràng không còn là "cùng nhau". Một đứa trẻ gần như tự gồng gánh mình bước vào đời ở độ tuổi thứ mười tám, trải qua mười năm với bao nhiêu lời đồn ra thổi vào, Lai Guanlin tự luyện cho mình bản tính mạnh mẽ. Bởi vì không còn người để dựa, cậu phải tự mình tập bay thay vì có người mở cánh.

Seongwu vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, bàn tay đẫm ướt mồ hôi vò nhàu vạt áo trắng tinh, không gian im ắng tới mức cái gì anh cũng nghe rõ. Daehwi hắng giọng khe khẽ, cậu quay đi khi phát hiện ra khóe mắt mình đã rỉ ra những giọt nước trong suốt. Sungwoon gượng gạo cười, anh đưa tay lên vỗ nhè nhẹ vào bả vai Seongwu thay cho một câu an ủi, một câu vất vả rồi, một câu em đã chịu khổ. Cuộc sống của anh cũng không dễ dàng gì, nhưng bên cạnh anh vẫn còn những người anh em đồng đội luôn sẵn sàng bảo bọc, còn Seongwu và Guanlin thì chẳng còn ai.

"Em đã nghĩ Sungwoon, rằng nếu hai người họ đi ít nhất cũng hãy chào chúng ta một tiếng." - Seongwu cười buồn, mắt đăm đăm nhìn những tờ notebook xanh xanh vàng vàng kẹp dưới mặt bàn.

Anh không nói hai người họ là ai, nhưng tất cả đều hiểu trừ Jisung và Daniel xách vali lặng lẽ rời đi trong một đêm mưa nặng hạt chưa từng quay về, thì không còn ai cả. Seongwu không muốn cuộc trò chuyện bị ngắt quãng bởi cánh tay thương tàn của mình bèn lái sang một chuyện khác, mà chuyện này dường như cùng cứa vào một vết thương chung của cả chín người. Vẫn chỉ là một câu trách móc sao lại rời đi nhưng chứa nhiều hơn cả một sự bất lực, Seongwu thấy khóe mắt mình cay cay.

"Hoặc chí ít là một mẩu giấy, hoặc một tin nhắn." - Park WooJin âm thầm đệm thêm. Ngày hôm trước Jisung còn hô hào cả bọn dậy lên kế hoạch tổ chức bữa tiệc chia tay trước khi hết hạn hợp đồng, ngày hôm sau một câu cũng không nói cứ thế rời đi. Daniel cũng tương tự như vậy, thậm chí cậu đã ôm gọn Seongwu trong lòng trước khi mảng trời tối lại và những hạt mưa như nặng thêm.

Jihoon ngồi trong góc không nói về cô người mẫu Hàn kiều nào đó mới từ Canada về và Jinyoung cũng thôi lén nhìn khuôn mặt không còn vẻ hào hứng rạng rỡ của Daehwi. Mỗi người giữ cho mình một tâm trạng riêng, nhưng chỉ cần là về Daniel hay Jisung thì không tránh khỏi thất vọng. Ngần ấy năm không một mẩu tin tức, họ cũng chẳng buồn nghĩ xem lí do gì MMO biến mất còn Jisung thì không nhập ngũ cũng chẳng quay về. Cô phục vụ nhỏ bưng lên một dĩa mỳ hải sản, Seongwu nhớ người kia cũng bị dị ứng mấy thứ đồ có tôm mực này. Khi còn quay WANNA-ONE Travel Seongwu có thể thoải mái đứng trước máy quay không ngần ngại nói Daniel không ăn được, Daniel bị dị ứng, còn giờ đây có muốn nói cũng chẳng còn ai nghe. Thời gian có thể biến một người năng nổ hoạt bát mất tích về một miền xa xôi nào đó thì cũng có thể xóa nhòa những thói quen xưa cũ của người đó, Seongwu nghĩ vậy rồi đưa đũa gắp một miếng mỳ. Mùi thơm phức lan tỏa trong không trung, tiếng máy lạnh kiểu cũ rè rè kêu không ngớt và vạt nắng trải đầy trên những mảng tường màu kem.

Minhyun không ngừng rót đầy cốc, cứ từng ngụm từng ngụm nốc hết sạch mấy vạt bia. Người Jaehwan tỏa ra nồng nặc vị kim chi củ cải, cậu kéo ly bia còn đang sủi bọt của Minhyun để xuống bàn không cho anh uống nữa nhưng dường như không có hiệu quả. Lee Daehwi ngồi thừ ra nhai mãi một miếng khoai tây chiên bé tẹo, khoảng thời gian thức đêm khiến cậu gầy nhom không còn một miếng thịt nên Sungwoon phải liên tục gắp mỳ vào bát cho. TV vang lên bài nhạc nào đó dạo gần đây đang nổi của một nhóm nhạc trẻ tuổi đầy tài năng, Guanlin cứ ngơ ngẩn lắng nghe mà không hay biết rằng Ong Seongwu đã trút nửa dĩa mỳ vào bát cho cậu. Anh gạt mấy cái ly sang một bên để cô phục vụ nhỏ bưng lên nhiều dĩa thức ăn khác, một tay bận rộn gắp đồ cho Woojin ở xa.

"Bao giờ anh được tháo băng?" - Jinyoung len lén hỏi khi mọi người chú tâm vào tháp kem bingsu màu đào trên xe đẩy ở phía trước. Đây là câu đầu tiên sau gần sáu năm Bae Jinyoung nói với Seongwu, anh thoáng khựng lại vì ngạc nhiên. Kể từ ngày Seongwu kéo Daehwi ra khỏi nhà của Jinyoung những năm về trước khi cậu lỡ tặng Daehwi một cái bạt tai đau điếng người, Jinyoung đã nghĩ không những mất đi người yêu, cậu còn mất luôn cả một người anh trai. Dĩ nhiên không phải là Jinyoung cố tình muốn đem cái bạt tai đó cho Seongwu nhìn, nhưng cậu không thể ngồi im khi thấy Daehwi bắt bẻ một cô bé mới vào nghề chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ Jinyoung một số chuyện. Cậu không ngờ được ánh mắt của Seongwu khi đó không còn vẻ cưng chiều như mọi khi mà tràn đầy âm u lạnh lẽo, kể từ ngày đó Jinyoung không gặp lại Seongwu, một phần vì bận rộn quay phim, một phần vì xấu hổ.

Xấu hổ vì đã trở thành một kẻ đáng khinh trong mắt anh.

Seongwu lấy ngón tay gõ nhẹ lên băng trắng, anh trả lời mà không chắc rằng nếu bác sĩ biết anh nói dối có đập bàn vì tức giận không:

"Hai ngày nữa..?"

Cột đèn đè vào tay Seongwu là cột đèn sáng nhất, cậu trợ lí xăng xái cùng vài người nữa bê lại để cạnh chậu cây leo có bông hoa màu vàng. Trước đây Seongwu đã từng chứng kiến qua một cậu trợ lí mới làm việc vài ba hôm bị cái cột đèn đứng không vững đè vào chân, nhưng may mắn khi đó đèn không cắm điện, vết thương chỉ đau đớn ngoài da. Còn anh không được may mắn như thế, hoạt động suốt mười mấy tiếng đồng hồ liên tục khiến đèn phát nóng, Seongwu đỡ cho cô trợ lí nhỏ vào đúng mặt sáng của đèn nên không tránh khỏi bỏng rát nặng. Vốn dĩ anh nghĩ giúp đỡ người khác là chuyện rất bình thường, nhưng công ty hoàn toàn coi đó là một chuyện bất thường và dù phải đang nằm viện, quản lí cũng tới khiển trách anh đến tối tăm mặt mày. Sau vụ đó anh chưa đi quay phim lại, một dự án được cho là đột phá của năm bị hủy bỏ, công ty thua lỗ đầu tư rất nặng nên Ong Seongwu không còn cách nào khác ngoài việc chi trả bồi thường và rút lui khỏi giới điện ảnh. Seongwu biết việc này nói theo lẽ thường rất bất công đối với anh nhưng không còn cách nào khác tốt hơn, chỉ vì anh đã tự tay hủy bỏ điểm sáng nhất trong sự nghiệp, đồng nghĩa với việc từ nay về sau bất luận như thế nào cũng không còn ai muốn giao vai diễn cho anh nữa.

Bae Jinyoung lắng nghe cẩn thận nhưng không nói gì, cậu biết vết thương này không phải ngày một ngày hai là có thể khỏi được. Chưa kể Guanlin rõ ràng khẳng định sẽ để lại sẹo, mà một vết thương đủ nặng để tạo thành một vết sẹo thì không nhẹ nhõm gì.

"Nếu còn bất tiện có thể gọi em, em mới kết thúc một dự án phim cách đây không lâu nên rất rảnh. Tiện thể.."

"Này, thực sự rất to!"

Giọng Sungwoon hô hào lên vì thích thú trước cái tháp bingsu màu đào át cả giọng Jinyoung thì thầm như muỗi vo ve, cậu chẹp miệng không nói nữa.

Seongwu có vẻ rất muốn nghe vế sau của Jinyoung, trước giờ cậu không phải kiểu nói nhiều như anh hay Daniel, cho nên anh rất hào hứng khi cậu nói một câu rất dài để an ủi anh trước vết thương có lẽ là không quá lớn này. Nhưng thoáng thấy Bae Jinyoung lại dán mắt lên cái điện thoại thì tỏ vẻ nuối tiếc, không còn cách nào khác anh phải tỏ ra cao hứng giống như mọi người.

---

Bữa tiệc không vì dịp gì tan vào khoảng ba giờ chiều, nếu như anh cùng họ đều là những người bình thường thì có thể vào rạp xem một bộ phim hay lang thang trên đường lớn ngắm các cửa hàng bán đồ nhỏ nhặt rải rác khắp tuyến đường Hongdae. Nhưng vì họ là người nổi tiếng và Daehwi đã vội vã tạm biệt để quay về chuẩn bị cho album mới cùng Woojin nên tất cả chia tay ngay trước thềm cửa. Họ lại quay về với mấy chiếc áo khoác cùng khẩu trang, chỉ cần không để lộ mặt thì dĩ nhiên sẽ không bị soi mói trên mấy trang báo lá cải vụn vặt và cũng bớt đi một nỗi phiền đeo bám cả ngày.

Seongwu đến bằng xe bus thông thường, anh không mua xe và cũng không có nhu cầu ngồi trên xe chở của công ty khi anh đã sắp rời khỏi đó. Các thành viên khác đều tới bằng xe riêng, chỉ có Ong Seongwu một thân ăn mặc nổi bật mà cách thức di chuyển cũng lộ liễu không giống ai.

"Lên xe của em đi, đằng nào anh đi trên xe bus cũng bất tiện." - Jaehwan lắc trên tay chìa khóa ô tô, cậu không nghĩ Ong Seongwu bận một cây đồ trắng trên người mà không thu hút nhiều ánh nhìn. Dẫu sao trên người anh cũng đã tỏa ra một vầng hào quang, tuổi tác hay năm tháng đều không che đi được sự hào nhoáng lộng lẫy đó.

"Thế cũng được."

Seongwu đáp gọn lỏn. Chia tay nhanh nhẹn trong vài phút, Guanlin kéo ống tay áo Seongwu, đặt vào tay anh một hộp nhỏ rồi lên chiếc xe màu đen tuyền khi đã chắc rằng Seongwu nghe thấy tiếng nói rất nhỏ của mình:

"Quà sinh nhật muộn."

Ong Seongwu gãi mũi cười cười, sinh nhật anh đã qua được ba tháng, Lai Guanlin còn tặng quà cho sinh nhật năm ngoái. Mỗi năm một lần kể từ năm họ quen nhau, Guanlin lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một hộp quà cho Seongwu vào dịp sinh nhật nếu không có thời gian để chúc một câu tử tế. Mười năm quen nhau là mười hộp quà kích cỡ màu sắc khác nhau, vì năm ngoái Guanlin bận rộn với lịch trình bên Mỹ nên cậu không kịp chuẩn bị quà, khi về nước cũng bị cuốn theo các dự án khác nhau.

Yên vị trên ghế phó lái cạnh Jaehwan và hít hà hương trà xanh rất mỏng của lọ tinh dầu trước mặt, Seongwu rục rịch muốn mở hộp quà ra xem. Jaehwan đánh tay lái về phía sau, mắt cậu lơ đãng quét qua hộp quà màu xanh biển Seongwu thích thú cầm trên tay, ngạc nhiên hỏi:

"Guanlin vẫn tặng quà cho anh đấy à?"

Seongwu tháo cái nơ màu đỏ chói ra, bây giờ người ta không dùng loại hộp quà thông thường này nữa.

"Ừ."

"Thằng bé luôn bận tối mắt tối mũi, nếu không vì Daehwi hết nước nài nỉ thì có lẽ hôm nay cũng không tới."

Kim Jaehwan nhớ tới lần gặp mặt nhau gần đây nhất, là cũng ở quán ăn này vào một ngày nắng chói chang sau khi cậu trở về từ tour solo của mình. Không chỉ vác theo cơ thể mỏi nhừ và cuống họng khàn đặc, Jaehwan còn đặc biệt không mặc đồ kín đáo đi tới quán, hại cả bọn nhảy dựng lên tìm cách che chắn cho mình. Khoảng thời gian đó Guanlin bận rộn sáng tác, Seongwu nhận phim mới quay thâu đêm suốt sáng, anh biết anh không tới thì Guanlin cũng sẽ không còn lí do gì lui đến. Guanlin chia tay Jihoon sau năm năm cạnh nhau, người duy nhất vươn tay ra kéo cậu ra khỏi bóng tối chỉ có Ong Seongwu.

Seongwu bật cười nghĩ thầm, đôi nào chia tay trong nhóm anh đều đứng ra vỗ về an ủi, vậy mà Daniel ngầm vẽ ra một lời chia tay thầm kín lại chẳng ai hay. Anh ôm nỗi nhớ cậu suốt từng ấy năm cũng không một ai thay thế nổi cái bóng quá lớn đó, đàn ông không, phụ nữ lại càng không. Seongwu không khắt khe và khó tính đến nỗi một người để thương cũng tìm không ra, chỉ là không có duyên cũng chẳng có phận, bằng cách nào cũng không thể hòa hợp.

"Chuyện đó.. Em nghĩ anh nên tìm một công việc giản đơn thôi." - Jaehwan buông một câu khi đánh tay lái rẽ sang bên phải. Seongwu không bao giờ nhận những kịch bản tầm thường, Jaehwan hiểu rất rõ điều này. Không phải vai hành động nguy hiểm thì cũng có cảnh đẫm máu me, chưa từng một lần Seongwu cần đến người đóng thế.

"Anh có nên phẫu thuật thẩm mỹ để mọi người không nhận ra anh, sau đó nhận một việc giản đơn như cậu nói không?" - Seongwu cất điện thoại vào túi, phía trước chính là khu kí túc tồi tàn cũ nát của Fantagio, anh dự định sẽ thuê nhà bên ngoài sau khi hợp đồng kết thúc.

"Nếu giải nghệ rồi thì mặt anh cũng chẳng ai buồn nhớ." - Jaehwan đùa một câu nhạt thếch, cậu đỗ dưới khoảng sân rộng lớn trước cổng rồi mở cửa ra ngoài.

Mảng sân vẫn còn đẫm nước mưa, Seongwu nghe rõ tiếng nước lách tách khi anh rảo bước đóng lại chiếc cổng. Xe Jaehwan từ từ lăn bánh, anh lùi dần vài bước rồi đưa tay vẫy, một lát sau tiếng động cơ át cả tiếng nắng rơi đầy trên mấy ngọn lá xanh rờn.

---

Không giống những món đồ lần trước, Guanlin tặng sinh - nhật - muộn của Seongwu bằng một cái cassette màu vàng đã cũ. Anh nhận ra vật này, đây là chìa khóa của tất cả các MV bọn họ từng quay, là kỉ vật của họ. Mỗi người đều có một chiếc, trải qua lâu như vậy rồi không biết trừ anh và Guanlin còn ai giữ không, kể cả Jisung và Daniel. Tấm cassette này rất quan trọng, Guanlin chưa từng đem nó tặng cho ai nhưng lại tặng cho anh, hàm ý vô cùng rõ ràng.

Cassette của em cũng tặng sinh nhật cho anh rồi, sau này em chỉ còn mỗi anh.

---

Sáng sớm ngày hôm sau, Ong Seongwu mất ngủ đem theo áo khoác gió ra ban công đứng ngắm mặt trời mọc. Nói nghe đứng ngắm thật ra không đúng lắm, anh chỉ ngắm một nửa thời gian - khi mặt trời đỏ mới hé lộ sau mấy dãy nhà cao tầng, nửa thời gian còn lại Seongwu nằm co ro trên đất hít khí trời dù cho mùa hè đang rất nóng nực.

Dạo này Ong Seongwu rất mẫn cảm với thời tiết, chẳng hiểu sao. Khi trước, cái thời tuổi trẻ sung sức, ai cũng rõ như lòng bàn tay cái thể lực trời đánh của anh. Seongwu của những năm đó rất ít khi ốm bệnh, mà ốm bệnh thì xung quanh cũng còn các thành viên, chỉ cần uống thuốc một bữa ngủ một ngày là lại khỏe ngay. Còn bây giờ không cần nói đến có bệnh tật thương tích gì không, chỉ cần trời vào hè oi nồng đến ngạt thở là Seongwu lại thấy rét không tưởng, rét từ trong ra ngoài mà có cố đắp bao nhiêu chăn cũng không đủ.

Anh đã từng nghỉ mấy hôm quay phim để đi khám bệnh, nhưng bác sĩ chỉ bảo đó là một loại bệnh trong tâm, không chữa được và cũng không có thuốc nào đủ hiệu nghiệm để chữa. Seongwu chỉ cười cho qua rồi rời đi, anh biết mưa đã thấm vào lòng rồi.

"Seongwu, về chuyện cậu quyết định không kí tiếp hợp đồng.."

"Có việc gì sao, Jaein?" - Ong Seongwu lấy khăn bông xoa rối mái tóc đẫm nước, người ở trước cửa giống như rất khó để mở miệng.

"Vào ngồi trước đi đã."

Seongwu kéo cửa rộng một chút, Ahn Jaein rất thức thời gật đầu tiến vào huyền quan. Đây là lần đầu tiên hắn đặt chân vào kí túc của Seongwu dù quan hệ bạn bè hay đồng nghiệp, hoặc cũng có đôi lúc là đối tác đã kéo dài xấp xỉ mười năm. Phòng của một nam nhân nhưng không có lấy một cái áo hay cái quần vứt chỏng chơ trên ghế, phòng bếp gọn gàng sạch sẽ, Ahn Jaein âm thầm cảm thán trong lòng.

Ong Seongwu đi pha hai tách cà phê nóng, chợt nhận ra bụng vẫn nhộn nhạo khó chịu bèn để lại một tách trong bếp, anh biết việc khi đói cộng uống cà phê thì sẽ thành cái dạng gì.

Seongwu cầm cà phê đi ra, Ahn Jaein đang loay hoay với mấy tờ giấy chi chít chữ. Anh hỏi mà vờ như không nhìn thấy tờ hợp đồng của mình:

"Được rồi, có chuyện gì?"

Ahn Jaein ngẩng đầu lên, Seongwu nhìn ra trong mắt hắn là sự áy náy. Vốn đã coi như xong việc để lại tất cả, profile cũng đã chỉnh sửa xong và lược hết những cụm từ không cần thiết, chỉ cần chờ vài ba hôm nữa đăng lên là có thể triệt để rút lui, anh không ngờ tới Ahn Jaein lại xuất hiện.

"Cậu biết đấy, chuyện này ngoài dự liệu của tôi. Tổng giám nhận được một kịch bản, biên kịch bên kia lại chỉ đích danh cậu làm diễn viên chính. Nên là.."

"Nên là cậu phải bỏ qua chuyện tôi đã giấy trắng mực đen kí lên ô không tiếp tục hoạt động, đến đây với niềm hy vọng mong mỏi tôi sẽ nhận vai diễn đúng chứ? Tôi từ chối."

Ong Seongwu nói rất rõ ràng. Tay anh chưa khỏi, người anh rất nhức, lại cộng thêm cả một kịch bản từ trên trời rơi xuống không biết tốt xấu lành mạnh như thế nào, Seongwu không muốn nhận. Dĩ nhiên anh không muốn thì cũng không có ai dám bắt ép, Ahn Jaein lại càng không. Nhưng có vẻ hắn rất gấp, cà phê yêu thích cũng không nhấp một ngụm, hắn lục lọi trong xấp giấy tờ của mình ra một bản fax còn thơm mùi giấy mới.

Bản fax màu xanh nhạt, Seongwu mở to mắt nhìn.

"Ở đây có ghi, biên kịch: Kang Daniel."

---

TBC

180703

Credit video: Hồ Ly Rùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nielong