4. Hồi ức vô danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwu mỉm cười đẩy lại xấp giấy màu xanh nhạt về phía Ahn Jaein, hắn ngạc nhiên ngước nhìn. Bàn tay Seongwu thu lại về đầu gối, tầm mắt anh rơi vào con côn trùng nhỏ đậu trên lớp tường màu kem, giọng anh thật khẽ nhưng cũng thật sắc:

"Ở Hàn Quốc này có thể có một Ong Seongwu, nhưng không thể nào có một Kang Daniel. Lí do gì cậu lại chắc chắn biên kịch kia là người mà tôi tìm?"

"Tôi đã gặp rồi, Seongwu!" - Ahn Jaein gấp gáp đáp lại.

Ngày hôm qua tổng giám nhận được một cuộc điện thoại, hắn nói một vị biên kịch mới từ nước ngoài về muốn hợp tác tạo một dự án phim, còn đảm bảo cổ phần điện tử của Fantagio sau khi dự án thành công sẽ tăng vọt, kéo công ty ra khỏi vũng bùn lầy lội mà Ong Seongwu để lại. Tổng giám hỏi cụ thể hơn nữa, biên kịch kia lại chỉ đích danh Ong Seongwu tới quán cafe gặp hắn, nhưng vì hôm qua Ong Seongwu không tới công ty nên phó giám Ahn Jaein được chỉ tên điểm họ lần hai.

"Lúc đó tôi thật sự không muốn đi, một giám đốc sáng tạo vì lí do gì lại phải gặp đối tác bên kia, hơn nữa lại còn là biên kịch ẩn danh. Nhưng tổng giám đã có lệnh, tôi đi tới quán cafe đó thì thấy Kang Daniel ngồi đó, màu tóc vẫn là màu bạc, nhưng mặt thì đã có nhiều nét trưởng thành."

Ahn Jaein nhấp một ngụm Latte, quần áo hắn xộc xệch cả đi vì cơn gió lớn ngoài cửa sổ.

Ong Seongwu thâm trầm đứng dậy khép lại cánh cửa đang không ngừng lay động, cách nhau vài mét anh vẫn nghe rõ giọng nói của Jaein, mặt anh không biết từ lúc nào đã cúi gằm xuống.

"Cậu ta gọi tôi một tiếng anh, tôi mới nhận ra giọng nói này không những rất quen với tôi, còn quen với cả cậu."

Seongwu lặng im không đáp, nhưng nội tâm anh đã vạch ra rõ ràng một quyết định. Tự tìm về không phải không tốt, nhưng đóng vai phao cứu sinh cứu người đuối chìm không phải là kiểu của Daniel, dù là cứu anh hay cứu ai khác. Nếu Daniel biết cứu người như thế thì nhiều năm về trước đã cứu anh ra khỏi nỗi cô đơn tột cùng khi không còn một ai ở bên trải qua những ngày lễ lớn, Kang Daniel mà Ong Seongwu biết suy nghĩ rất giản đơn không một chút cầu kỳ. Nhưng có lẽ đây không phải Daniel của anh rồi.

"Cậu ta mới từ nước ngoài về, cụ thể hơn nữa thì tôi có lịch hẹn đây, Seongwu."

"Ngày mai, lúc hai giờ chiều ở trung tâm thương mại? Chưa thấy biên kịch nào hẹn gặp diễn viên ở đây."

"Nhưng Kang Daniel hẹn Ong Seongwu thì có thể."

Ahn Jaein âm thầm đệm thêm một câu, đổi lại chỉ là cái liếc nhìn của Seongwu. Dĩ nhiên Daniel là một từ đánh vần khác so với biên kịch ẩn danh, còn Seongwu cũng khác so với diễn viên bị chỉ mặt điểm tên, chung quy lại cũng chỉ là hiện tại nếu là Kang Daniel thì Ong Seongwu vô phương chấp thuận.

Có trời mới biết Seongwu chờ cái ngày gặp lại cậu lâu chừng nào, cũng có trời mới biết cái tay đau của Seongwu trong mắt anh bây giờ chẳng là cái đinh gì. Daniel sau ngần ấy năm đổi nghề làm biên kịch chứ không phải một nghề nào khác liên quan tới chuyên môn của cậu đã khiến Seongwu rất ngạc nhiên rồi, nhưng chuyện cậu vẫn nhớ tới anh lại khiến Seongwu càng khó khăn hơn. Một bên là giải thoát còn một bên là người không thể giải thoát, Seongwu lại chọn một phương án mà anh biết chắc khi anh lựa chọn sẽ không khác gì một con thiêu thân đang lao đầu vào ngọn lửa bập bùng cháy.

"Để đấy đi, mai tôi sẽ tới trung tâm thương mại."

Ahn Jaein nín thở gật đầu. Hắn kéo lại vạt áo không được thẳng thớm cho lắm, rít một hơi thuốc lá nồng đậm rồi để khói vờn quanh sống mũi. Vốn dĩ Ahn Jaein đã nghĩ chắc chắn Ong Seongwu sẽ đồng ý, hắn biết chuyện anh vẫn day dứt mãi vụ Daniel bỏ đi ngót mười năm trời mà không có thông tin gì. Jaein từng không nuối tiếc nếu Seongwu quyết định rời đi thay vì ở lại, công ty còn có rất nhiều triển vọng ở mảng diễn viên và sự nghiệp của Ong Seongwu cho đến giờ chỉ dừng ở mức nổi bật chứ không quá hào nhoáng như vẻ ngoài của anh. Seongwu từng nói anh hợp làm idol hơn diễn viên, nhưng tổng giám luôn từ chối yêu cầu này, Ahn Jaein khi đó dưới tư cách là một người bạn ngoài an ủi ra cũng không giúp được gì.

Mắt hắn dừng lại lên tấm băng gạc màu trắng đã được thay sạch sẽ không còn màu vàng trên tay Seongwu, hắn biết rõ ràng với vết thương này sẽ rất khó để nhận một vai diễn dù nó khó hay dễ. Công ty từng khiển trách đội ngũ nhân viên làm việc của ngày hôm đó rất nhiều, thậm chí Jaein còn gay gắt hơn cả khi cô trợ lí được Seongwu gánh hộ một vết bỏng lớn lại chẳng mảy may suy nghĩ gì, cũng không có ý định tới thăm Seongwu nếu hắn không gào lên giận dữ. Trợ lí dùng cả thân mình để chu toàn cho diễn viên, còn Ong Seongwu lại thay người ta vẽ một vết sẹo gớm ghiếc lên người.

"Tay cậu.. có ổn không?"

Seongwu choàng tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, anh gật đầu rất nhẹ, nhưng Ahn Jaein biết cái nhíu mày của anh đã trả lời tất cả.

Từ khi Seongwu kiên quyết không nhận người đóng thế cho những phân cảnh nguy hiểm, hắn đã biết Ong Seongwu chẳng phải loại người mềm dẻo gì, anh cứng đầu hơn hắn tưởng. Cũng vì thế mà khi Seongwu muốn bồi thường thiệt hại cho công ty, Ahn Jaein đã phải âm thầm hỗ trợ viện phí đắt đỏ cho anh dù rằng Ong Seongwu cằn nhằn rất nhiều về việc anh thừa sức chi trả.

...

"Tôi nói rồi Jaein, tôi bỏng tay chứ không mất ví. Cậu cứ như thế này tôi lấy mặt đâu mà nhìn?"

"Bồi thường cho Fantagio về dự án mà cậu nghĩ là cậu đã phá hỏng đủ để Ong Seongwu phải uống nước lọc thay cơm một tuần rồi. Đừng tỏ ra mình rắn rỏi, tôi đỡ hộ cậu viện phí chứ không nuôi hộ con gái cậu."

"Rất thành kính cúi đầu cảm ơn phó tổng giám, nhưng tôi đã nói tôi không cần. Mỗi ngày tới đây cắm cho tôi một bó hoa là được, tôi bị thương tôi tự lo liệu."

"Ong Seongwu, cậu là điển hình của loại người đã nghèo còn tỏ ra hào phóng."

"Ahn Jaein, cậu là chuẩn mực của mẫu người đàn ông cằn nhằn còn hơn cả mẹ tôi lúc sinh thời."

...

Ong Seongwu tiễn Ahn Jaein xuống dưới lầu, chờ cho mui xe bóng loáng của hắn biến mất mới từ tốn quay trở về phòng.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc nhận vai diễn mới do người - có - vẻ như là Kang Daniel mà anh vẫn chờ chắp bút, nhưng trái tim vẫn lạnh ngắt như không có một chút rung động nào. Mỗi ngày khi trước anh đều nghĩ nếu cậu trở về thì điều đầu tiên bản thân muốn làm là gì, rồi lại mỉm cười lắc đầu nguầy nguậy, người chưa thấy đâu đã lo xa. Nhưng giờ người ở ngay trước mắt rồi, có một trăm câu hỏi muốn hỏi cũng không còn động lực, một trăm cử chỉ muốn làm cũng không dám động, Ong Seongwu nghĩ có phải tim mình hết cần Kang Daniel rồi không.

Gió mùa đông lạnh ngắt lướt qua mái tóc, Seongwu nhắm mắt ngửi hương hoa rất nhạt thoảng qua từ mảnh vườn phía sau khu nhà. Một buổi sáng không còn lười biếng nằm bò trên giường hưởng thụ cảm giác vùi người vào chăn say ngủ đến tận trưa, Seongwu rảo bước trên sân thượng đã rải đầy nắng và gió. Có những câu chuyện rất khó để mở lời, cũng rất khó để thuật lại, giống như câu chuyện giữa anh và cậu ấy.

Seongwu đã từng nói muốn nắm tay Daniel đi tới cùng trời cuối đất, vào một buổi tối mùa thu năm anh hai mươi ba tuổi. Daniel đáp lại Seongwu vào một chiều hè mát mẻ dưới rặng anh đào ở Nhật Bản, em sẽ theo anh đi tới nơi mà anh muốn. Nhưng cũng vẫn là Daniel, trong một ngày hè mưa rơi không ngớt, mưa rơi đến quên lối về đã quên câu hứa của bản thân mình năm hai mươi hai tuổi, để lại một Ong Seongwu ngây ngốc tự đi đến nơi có dương quang soi rọi khắp tâm hồn.

Seongwu đá mảnh gạch đỏ chói bị bật ra sau những ngày mưa rả rích, anh đút tay vào túi áo khoác rất mỏng xuống dưới lầu. Một câu hát vô nghĩa bật ra ngân nga nơi cuống họng, Ong Seongwu thầm mỉm cười vì người nên về cuối cùng cũng xuất hiện. Anh không bối rối như những cô gái bận bịu lựa đồ cho ngày gặp mặt trọng đại, cũng không hớn hở xịt một hương nước hoa thơm nức mũi lên người. Đơn giản vì khi tuổi tác của anh đã chạm đến cột mốc thứ ba mươi tư, thay vì tỏ ra khẩn trương thì Ong Seongwu nghiêng về phía trầm tĩnh hơn.

Seongwu khóa cửa phòng, gần giữa trưa không có gì bỏ vào bụng khiến anh cảm nhận được dạ dày mình đang giày xéo lên nhau. Đã gần ba tháng rồi Seongwu không được ăn những món yêu thích vì cánh tay vẫn còn đau khiến anh phải kiêng khem cả nguồn sống, giai đoạn về sau của vết bỏng đã sắp lành và một câu đồng ý của vị bác sĩ hay nhăn nhó mặt mày nọ giúp Ong Seongwu có thể lấp đầy cái bụng rỗng. Anh định rẽ vào quán ăn Nhật Bản quen thuộc mỗi kì nghỉ đông đều ghé qua nhưng lại thấy hụt hẫng khi biết trong ba tháng anh không đến, quán đã dời vị trí đến một tỉnh khác.

Mặt trời đã lên rất cao sau mấy tầng mây trắng ngần, còn Seongwu vẫn thừ người ngồi ở bến chờ một chiếc xe bus trái tuyến vụt qua và đưa anh đi theo. Ong Seongwu rất muốn nhớ lại những nơi bọn họ từng ghé qua nhưng dường như trí nhớ không giúp đỡ anh làm điều anh muốn, Seongwu chẳng có khái niệm gì về mấy dĩa đồ ăn màu sắc. Anh bước chân lang thang trên đường với khuôn mặt mộc không mùi mỹ phẩm và bộ quần áo tối màu, cùng một cái mũ màu trắng che đi đôi mắt mờ một làn sương mỏng, Ong Seongwu của lúc này không biết tìm đâu một nơi để dừng chân.

Điện thoại để lâu trong túi quần không một tiếng động, Seongwu lướt danh bạ ngập số, cố tìm ra một cái tên mà anh nghĩ là đủ rảnh rỗi để cùng anh tâm sự một câu chuyện dài.

Park Jihoon.

Jihoon từng nói trong buổi họp mặt hôm trước rằng em ấy không còn bận rộn với những ngày chạy tour mệt mỏi nữa, công ty cho em một kì nghỉ hạn rất dài. Seongwu gật đầu lưỡng lự, anh cũng rất muốn hỏi tại sao hôm đó Park Jihoon không trò chuyện với anh một câu nào khi ai cũng lén hỏi anh chuyện cánh tay bị thương, kể cả Bae Jinyoung mà có vẻ như anh cùng cậu từ mặt đã lâu. Đôi mắt ráo hoảnh không ngừng và những nụ cười gượng gạo vội tắt ngấm của cậu đã lọt vào mắt Seongwu không thiếu không thừa, anh lại giả vờ nhấp một ngụm nước lơ đãng hùa theo mấy câu chuyện Sungwoon hăng say kể. Có lẽ thời gian không ở gần nhau đã vô hình tách anh cùng Jihoon ra xa hơn một đoạn, dù rằng trước đấy cũng không gần gũi cho lắm.

Một cơ hội tốt không đến hai lần, Seongwu nghĩ vậy rồi lặng lẽ nhấn nút gọi.

Đầu dây bên kia vang lên một bài nhạc ballad êm dịu anh không biết tên và cũng chưa nghe bao giờ, cứ im lặng nhịp nhịp chân xuống đất cho tới khi có người nhận máy, một giọng nói rụt rè vang lên khiến Seongwu hơi ngạc nhiên:

"..Anh Seongwu?"

Ong Seongwu ho một tiếng lấy lại giọng, anh mỉm cười đáp:

"Ừ Jihoon, có bận gì không?"

"Không.. Em đang chuẩn bị, ừm, chuẩn bị lên sân khấu.."

"Không phải cậu nói dạo này rất rảnh hả, anh muốn mời một bữa cơm thôi. Nếu bận rồi thì thôi, anh đi một mình cũng được."

Seongwu dịu dàng mỉm cười dù Jihoon không thể thấy qua điện thoại được, giống như nhiều năm về trước hay dọa nạt, Ong Seongwu một lần nữa đánh thẳng vào điểm yếu chí mạng của Park Jihoon đó là không dám để ngươi khác cô đơn một mình.

Anh biết Jihoon sẽ không từ chối khi anh đã khéo léo mở lời, nhưng cũng phải mất vài phút tiếng ồn ở đầu dây bên kia mới vụt tắt và giọng nói hơi run rẩy của cậu mới lại cất lên lần nữa:

"Nhắn em địa chỉ, em sẽ đi tới. Còn có dạo gần đây em rảnh thật, nhưng em không biết hôm nay có lịch trình ngoài đột ngột xen vào."

À.. Ra anh nghĩ nhiều về Park Jihoon rồi.

Mặt Seongwu dần đỏ lên vì bối rối, anh gượng gạo nói qua lại vài câu rồi cúp máy, không nghĩ tới người bên kia lại nghiêm túc đến vậy.

Không thân thiết là điều Seongwu rất muốn chối bỏ nhưng không thể, thời gian là thế lực vô hình mạnh mẽ nhất sẵn sàng xóa nhòa đi những thứ tưởng chừng như không thể. Tỉ như tình anh em đồng đội của bọn họ, cứ nghĩ rằng tan rã rồi khi gặp nhau vẫn có thể thoải mái bá vai, quàng cổ thân mật, đổi lại cũng chỉ có vài người dám làm. Ong Seongwu của hiện tại khác ngày xưa rất nhiều, anh thích yên lặng hơn là chìm vào trong đám đông nhộn nhịp, anh thích tách biệt hơn là lặng lẽ ôm đầu gối nghe những câu chuyện xa lạ đột ngột được vẽ ra. Vì ai rồi cũng khác, không ngoại trừ cả Kang Daniel vì cậu đã thực sự quá khác rồi, Seongwu dù rằng không muốn thừa nhận nhưng cũng có lúc phải gật đầu, anh bây giờ đang càng ngày càng xa họ hơn.

---

Ong Seongwu nhàm chán ngồi nghịch cái khăn tay màu ghi được cô phục vụ mặc kimono đưa tới, anh đã ngồi đây được mười lăm phút rồi. Một nhà hàng Nhật nằm cuối đường cạnh hàng dây leo mà Seongwu chưa thấy bao giờ, lối vào nhà hàng khiến Ong Seongwu mấy lần mở to mắt vì kinh ngạc. Một chuỗi ảnh của họ nhiều năm về trước được treo ngay ngắn trước những hàng tầm xuân xanh hồng, Seongwu ngước mỏi cổ ngắm một tấm hình bản thân cùng Daniel đứng cạnh nhau ở sân bay. Màu tóc bàng bạc của Daniel năm đó vẫn in sâu trong trí nhớ của Seongwu, đến khi nhìn lại chỉ cảm thấy thổn thức không nói nên lời.

Có vẻ như chủ nhà hàng cũ đã không còn ở đây, nhân viên chỉ nhận ra anh là một diễn viên thay vì là idol đã từng. Họ niềm nở chào hỏi anh, những búi tóc nhỏ gọn và những câu chào thân thiện đã khiến Seongwu vô thức lộ ra một nụ cười dịu dàng hiếm hoi đáp lại, anh bỏ giày ra rồi bước vào căn phòng đã đặt. Mọi thứ ở đây sạch sẽ và ấm áp tới mức Ong Seongwu thấy khóe mắt mình cay cay, ở mỗi góc tường đều treo đầy ảnh chụp của bọn họ, có những tấm ảnh Seongwu nhớ, có những tấm do lâu quá rồi nên anh quên mất. Nhưng những tấm thuộc về Kang Daniel thì anh đều rõ như lòng bàn tay, outfit này cậu mặc khi nào, cái mũ beanie đó Daniel đội vì dịp gì, Daniel khi cười là vì người đối diện kể về câu chuyện có nội dung ra sao, mọi thứ Ong Seongwu đều nhớ.

Anh miết nhẹ lên gò mái trắng ngần của Daniel trong ảnh, khóe môi không tự chủ được mà giương cao một chút, chỉ ngày mai thôi anh sẽ lại thấy thân ảnh quen thuộc ấy.

"Đó là người mà cô chủ của em rất mến mộ."

Trong lúc Ong Seongwu còn đang ngơ ngẩn quan sát mấy tấm ảnh được lồng kính đóng khung treo cẩn thận, cô phục vụ nhỏ lặng lẽ đẩy xe đồ đi vào. Người mà cô bé nói hẳn là Kang Daniel, vì ánh mắt phức tạp của cô như xoáy sâu vào mắt cậu ấy, Seongwu thức thời buông tay xuống.

Người thích Daniel không thiếu, kể cả anh cũng vẫn thích cậu rất nhiều, nói gì đến những cô thiếu nữ tuổi còn mộng mơ.

"Cô chủ của bọn em năm nay chắc là đã tròn ba mươi tuổi."

Ồ, vậy ra là không còn ở tuổi thiếu nữ.

"Em nói chắc là?"

Cô phục vụ nhỏ đặt xuống một đĩa sushi, giọng nói đã có chút ngậm ngùi:

"Vâng, cô chủ đã mất trong một tai nạn nhiều năm trước. Trên đường tới buổi hòa nhạc cuối cùng của bọn họ." - Cô bé chỉ lên tấm ảnh của họ, bức ảnh chụp vào ngày đầu ra mắt.

Ong Seongwu cúi đầu nắm chặt vạt áo, đáy mắt dâng lên màn sương mù dày đặc. Anh im lặng lắng nghe giọng nói đều đều trôi:

"Chị ấy thích Kang Daniel nhất, cũng rất thích người mang họ Ong. Năm họ tan rã em còn chưa học xong cấp ba nên không rõ, nhưng em biết cô chủ rất yêu họ."

Cô bé như ngừng lại một chút, bàn tay run rẩy đặt nốt dĩa đồ ăn cuối cùng lên bàn, cô lí nhí một câu chào thật khẽ trong cuống họng, rồi đẩy xe rời đi. Trước khi Seongwu kịp bật ra một tiếng cười khô khốc, anh xoay mặt ra hướng cửa sổ nơi một rặng anh đào nhuốm màu nắng vàng.

Trên đời này Ong Seongwu đã từng nghe qua rất nhiều câu chuyện buồn, nhưng đều không xúc động tới nỗi khiến anh bật khóc. Cô chủ quán của một nhà hàng đồ ăn Nhật là người đầu tiên giúp Seongwu phá bỏ điều đó, anh đưa tay áo quệt xuống một đốm nước không màu.

Lần cuối cùng họ đứng trên một sân khấu là sân khấu quý giá nhất đối với Seongwu mà nói, vì đó cũng chính là sân khấu khép lại quãng đường làm idol đầy gian khổ của anh. Sinh mạng rất nhỏ bé của cô chủ nhỏ ra đi vào một ngày mang lại đầy đau thương và nuối tiếc, Ong Seongwu bất lực vò nhau nhúm vạt áo sơ mi, cô bé ra đi là vì cậu ấy, cũng là vì anh và bọn họ.

Tiếng kéo cửa khô khốc bật ra, Seongwu cúi đầu thở ra một hơi phiền não, cũng lục đục đứng dậy. Park Jihoon mang theo khuôn mặt vẫn còn sửng sốt đến khó tin nhìn anh, cũng nhìn tất cả những tấm ảnh treo đầy tường.

"Anh.. Có phải là chúng ta không? Ở đây, ở ngoài kia, ở trước mấy hàng tầm xuân đều có cả."

"Chúng ta đấy. Anh cũng không tin được."

"Cô bé phục vụ bắt gặp em ngoài cửa, cô bé nhận ra em."

Jihoon nhớ lại lúc cậu cúi đầu tháo cái kính mắt ra, cô phục vụ nhỏ trong tà áo kimono màu hồng bụm miệng kinh ngạc. Cô nhìn lại trên mấy tấm hình như tìm kiếm khuôn mặt của cậu, rồi không kìm lại được mà thổn thức xúc động. Có lẽ quá đường đột và giống như một kinh hỷ không lường trước được, cô rời đi trước khi Jihoon kịp níu lại hỏi đôi lời.

Những bức ảnh đó, toàn bộ đều thuộc về quá khứ của mười năm.

Park Jihoon nhận ra khuôn mặt mình lúc còn trẻ được treo trên những mảng tường màu hồng kem dìu dịu, có đôi chỗ xen lẫn những bức hình của Park Woojin. Đường đến căn phòng Seongwu đặt trước giống như trải qua một đoạn hồi ức không tên, vừa chân thực lại vừa khiến cậu có chút hoài niệm.

Một đôi chỗ Park Jihoon thấy album solo của từng người sau khi tan rã được trưng bày, cả những bức tranh chỉ toàn tiếng Nhật ngoằn ngoèo Jihoon hiểu được đôi chỗ.

Như là, cảm ơn, xin lỗi và hẹn gặp lại.

---

180710

Hôm nay là sinh nhật tôi các bạn ạ. Hôm nay là ngày mười hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nielong