5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất giác Ong Seongwu mỉm cười đưa tay về phía đối diện, Park Jihoon hiểu ý ngồi xuống. Cậu không rõ vì lí do gì giữa một biển người quen anh chọn cậu đi ăn cùng, thậm chí cậu còn lảng tránh ánh mắt đầy thiện ý của Seongwu hôm họp mặt. Tất cả là vì Jihoon không muốn chạm mặt anh một chút nào, có vài chuyện đã từng diễn ra trong quá khứ để lại dấu ấn quá sâu đậm mà cả hai có muốn quên cũng không được.

Park Jihoon không buồn đụng vào đôi đũa sắp ngay ngắn trước mặt, cậu nhẩm đếm thời gian để chạy tiếp lịch trình sau đó.

Còn hơn ba tiếng. Jihoon gào thầm trong lòng tại sao chị quản lý xinh đẹp không nhận cho cậu nhiều lịch trình hơn nữa. Mặt đối mặt với Seongwu quá đỗi khó khăn, mỗi khi anh mở miệng gợi chuyện lại khiến sống lưng cậu lạnh toát, tỉ như lúc này.

"Anh muốn kể cậu nghe một chuyện."

Park Jihoon ấp úng khều nhẹ miếng tempura:

"Vâ.. Vâng?"

Seongwu ngẩng mặt lên, bỏ qua chuyện giọng Park Jihoon trở nên ấp úng trực tiếp đi vào vấn đề:

"Daniel về rồi đấy."

"Anh Daniel? Sao có thể?"

Rõ ràng rất muốn nói là có thể, nhưng câu nói suýt bật ra khỏi đầu môi lại bị Park Jihoon chặn lại. Đây chỉ là chuyện một sớm một chiều,
nếu không là hôm nay thì sẽ là ngày mai, ngày mốt, thậm chí là tuần sau.

"Sao không thể chứ? Anh biết cậu bất ngờ, nhưng Niel đâu thể chạy trốn mọi người cả đời được."

Seongwu gẩy miếng takoyaki đẫm tương, anh mỉm cười nói mà không chắc rằng lần này Daniel quyết tâm lộ diện là muốn thật sự quay trở về, hay vì kịch bản cậu viết rất hợp với hình tượng của anh. Dĩ nhiên là gặp mặt Kang Daniel một lúc thôi Ong Seongwu cũng thấy thỏa mãn một phần rồi, nhưng anh sẽ còn cao hứng hơn nữa nếu cậu sẵn sàng cho anh biết lí do mười năm trước rời đi.

"Em.."

"Không sao. Anh không có ý gì, cậu mau ăn đi."

Park Jihoon ngập ngừng là biểu hiện rõ nét cho việc hiện tại cậu không muốn mở miệng tiếp tục đề tài, Seongwu hiểu nên anh tránh ngay sang vấn đề ăn uống:

"Dạo này có ăn uống ngủ nghỉ đủ không? Anh thấy cậu có hơi gầy."

Jihoon giống như ngạc nhiên lắm, cậu sờ lên tấm vải ở bụng, rõ ràng tăng hẳn vài số.

Chạy tour nhiều đồng nghĩa với việc thời gian nghỉ ngơi cũng giảm sút, nhưng công ty của Jihoon rất coi trọng cậu, cũng coi trọng luôn cả ba bữa một ngày của cậu. Park Jihoon chỉ bị gầy mặt, còn chỗ nào trên người cũng đầy ắp thịt, tưởng chừng có thể lăn vài vòng.

"Em thấy rất tốt."

Seongwu không ngẩng mặt lên, anh gẩy mấy miếng tempura trong dĩa, cảm giác hơi ngây ngấy trong cuống họng.

"Anh không phỏng vấn cảm nhận của cậu." - Một tiếng cười khổ bật ra, cả hai đều ngây ngẩn nhìn vào mắt đối phương.

"Ong Seongwu, cảm nhận của anh sau khi chúng ta đoạt cúp của tuần là gì nào?"

"Anh thấy rất tốt."

"Hm? Không còn gì nữa sao? Anh nên trả lời phỏng vấn cá nhân của em nghiêm túc hơn nữa, nếu không em sẽ không sắp hành lí cho anh nữa."

"Ai cần em quản, haha.."

Seongwu không định khiến đôi bên bối rối, anh chỉ thuận miệng nói một câu thôi. Trước đây Jihoon hay học theo kiểu phỏng vấn cá nhân của Jinyoung, thành ra khi anh nhắc lại câu này giống như đồng thời xát muối vào một vết thương chung. Daniel đôi khi cũng gia nhập vào đội ngũ chuyên đi phỏng vấn, những lúc như thế cậu thường cười cong đôi mắt, miệng nói không ngừng nghỉ.

Cô phục vụ nhỏ đẩy chiếc xe tới, âm thanh kẽo kẹt của cửa mở làm không khí dịu đi hẳn, Seongwu thầm thở phào nhẹ nhõm.

Để lên bàn vài đĩa đồ ăn màu sắc, cô cúi đầu đẩy xe đi sau khi liếc nhìn sắc mặt đông cứng của Jihoon, Seongwu gượng cười nói một câu cảm ơn rất khẽ.

"Ăn đi, đừng nghĩ nhiều."

Jihoon nhấp môi chút nước ấm, giọng cậu đã hòa hoãn không ít:

"Anh lần sau đừng nhắc tới mấy cái đó, em không quen."

Ong Seongwu không thể làm gì khác ngoài gật đầu, Jihoon rất cố chấp trước mấy chuyện của quá khứ.

Bữa ăn kết thúc khi gió trời đã lùa mấy bông anh đào hồng nhạt qua cửa sổ, mắt Seongwu liếc rất nhanh qua mấy tấm ảnh treo ngay ngắn trên tường, anh cầm áo khoác đi ra ngoài.

"Anh đi thanh toán."

Jihoon nhẩm tính giờ đồng hồ một lần nữa, thấy không còn sớm liền quyết định nhắn Seongwu một tin rồi vội vã trở về. Chị quản lí gần đây có vẻ bận rộn nên gắt gỏng hơn nhiều, Park Jihoon không muốn mình trở thành phương tiện để chị trút giận dù chị không có gan đối xử như vậy với cậu.

Khẽ nhếch môi cúi đầu chào mấy hàng phục vụ mặc kimono xếp hàng thẳng tắp, Jihoon thấy ngọn đèn LED nhấp nhoáng màu sắc treo trên trần nhà lấp lánh, rọi cả xuống mấy bức tranh sơn dầu. Bây giờ loại tranh này vô cùng khó kiếm, ở đây lại mang một sắc thái cổ kính như Nhật Bản nhiều năm về trước, Park Jihoon thất thần nhìn mãi cho tới khi bước chân ra tới đường lớn.

Seongwu đi ra thì đã không thấy ai ở đây, anh nhún vai rồi thong thả bước dưới mấy hàng anh đào hồng rực cả một mảng trời. Giữa cái thời tiết se se của những tháng ngày vào đông, Seongwu thấy một cỗ lạnh toát chạy qua trong lòng khi hữu ý vô tình như thế nào, anh lại đứng ngay trước một bức ảnh của Jisung.

Daniel cũng đã về rồi, liệu Yoon Jisung có xuất hiện không?

Seongwu chầm chậm quay gót, có lẽ không ai rõ chuyện này hơn Daniel, mà ngày mai anh đi gặp cậu rồi. Đến khi ấy chỉ sợ nhiều điều muốn nói quá lại quên mất điều lẽ ra cần phải hỏi, Ong Seongwu thầm nghĩ ngày mai anh nhất định phải nhớ.

Chiếc xe bus chạy êm dịu trên đường, Seongwu lơ đãng nhét tai nghe vào một bên, điện thoại bỏ trong túi quần. Vì không phải giờ cao điểm nên đường lớn không có nhiều người, trên xe bus thì lác đác bóng dáng vài thanh niên trốn học, và anh. Seongwu không biết phải đi đâu vào giờ này, những nơi anh muốn tới đều là chỗ công cộng đông đúc, Seongwu sợ bản thân chưa giải nghệ đã lại phải gồng gánh thêm sức nặng của mấy trang lá cải tào lao.

Quyết định trở về kí túc xá được Seongwu đưa ra sau khi anh bị một cô gái trẻ búi tóc trễ kèm theo một đôi môi đỏ mọng như trái cà phát hiện ra và bám dính, Ong Seongwu đành phải cười cười chối bay chối biến vọt về nhà. Trên đường đi may mắn không có người thứ hai phát hiện, Seongwu âm thầm kéo cao khẩu trang che kín sống mũi.

---

Seongwu thức dậy vào lúc sáu giờ tối, khi Shari lại lần nữa sang cào cửa phòng anh và Kang Nada cúi gập người rối rít xin lỗi. Mặc dù anh đã bảo thực ra cửa nhà anh vốn đã không được lành lặn rồi, cô nàng vẫn nhất quyết mời người đến thay cửa.
Seongwu vò rối mái tóc, anh đưa tay ra chỉ vào Shari rồi lại chỉ về phía cửa:

"Con mèo này không phải nguyên nhân dẫn đến cửa nhà tôi bị hỏng, em không cần phải làm như thế."

Biết vậy nhưng Nada vẫn cố chấp giơ điện thoại lên gọi, cô lẩm bẩm mấy câu tiền bối không cần ngại rồi xách Shari đi thẳng, trông mặt nó rất tội.

Ong Seongwu không biết phải làm sao, đành mặc kệ Nada muốn làm gì thì làm. Cả cái phòng anh không chỗ nào không hỏng, thêm vài vết xước màu trắng trên nền gỗ nâu cũng không làm nhà anh sạch sẽ và gọn gàng hơn được. Trước đây Ong Seongwu định sửa sang lại mấy lần rồi, nhưng nghĩ lại phòng cũng chỉ có một người ở, tốn thời gian tu sửa thà anh tự thưởng cho mình vài bữa ăn ngon còn hơn.

Có đôi lần Daehwi đến thăm anh còn làu bàu không ngớt, tới mức anh chỉ muốn xách đít cậu ra ngoài giống Kang Nada vừa xách Shari đi cho bớt ồn ào. Daehwi nói cậu nghĩ chỉ cần một chút bão thôi cũng cuốn cả cái kí túc xá này trôi mất, Ong Seongwu lại vừa cắn trái táo vừa lầm bầm ít ra bão cấp 6 mới đủ trình độ, Lee Daehwi chỉ trợn mắt không nói gì. Thực ra là cậu bất lực quá, không đủ sức cãi nhau với Seongwu.

Hết chuyện nhà cửa lại tới chuyện thời tiết, Ong Seongwu tắm rửa xong ăn bận gọn gàng định đi mua vài món đồ ăn, kết quả trời đổ mưa tầm tã. Mưa trút xuống vội vàng tới nỗi đôi giày Seongwu phơi ngoài ban công chưa kịp cất vào đã ướt đến không còn một mảnh, anh lặng thầm vứt vào nhà dự tính mai giặt. Rồi lại chợt nhận ra ngày mai có một cuộc hẹn quan trọng đến không thể quan trọng hơn, Ong Seongwu bỏ mặc cái bụng meo mốc hì hụi nửa tiếng giặt sạch sẽ lại đôi giày, phơi trong nhà tắm.

Mới vừa thơm tho bước ra khỏi cửa, cơn mưa vội vã tắt ngấm, chỉ đọng lại chút hơi sương ẩm ướt. Ong Seongwu gật gù xỏ dép đi xuống lầu, cửa hàng tiện lợi không biết giờ này còn mở cửa hay không. Chủ cửa hàng là một cậu thanh niên trẻ trung phơi phới, nhưng vì dính phải cô bạn gái tính tình quái gở nên hay phải đóng cửa sớm dẫn cô nàng đi xem phim. Seongwu lắc lắc chìa khóa nhà trong tay, tuổi trẻ yêu đương như vậy phiền phức không sao tả, nhưng khi về già rồi muốn tỏ lòng lại chẳng còn ai để thương.

Phía trước vẫn còn sáng đèn, Ong Seongwu thầm cảm thấy may mắn khi cậu thanh niên đang chuẩn bị tắt đèn đóng cửa.

"Jaewon, cho tôi mua ít đồ đã nào. Đảm bảo chỉ tốn hai phút của cậu." - Ong Seongwu phải thông báo trước cho cậu ta, nếu không sẽ chẳng có kiên nhẫn nào giúp anh mua mấy gói mỳ khi bạn gái cậu ta vẫn đang ngúng nguẩy chờ ở rạp phim.

"Anh? Mau mau, nếu em tới trễ Yoojin sẽ đưa em lên chảo rán!"

"Nhà cậu dùng chảo loại nào?"
Seongwu đưa tay với vài ba gói mỳ, anh thò đầu ra thắc mắc trong khi Ahn Jaewon đã không còn đủ kiên nhẫn. Cậu lơ đi câu hỏi mang đậm chất ngứa đòn của Ong Seongwu, mỗi lần anh đùa cậu đều không đúng người cũng chẳng đúng thời điểm.

Quẹt thẻ xong, Ahn Jaewon bấm điều khiển khóa cửa, cậu không kịp chào Seongwu một câu đã chạy bay biến. Ong Seongwu cầm túi mỳ đầy màu sắc trong tay, bỗng dưng chẳng còn hứng thú ăn.

---

Lần tiếp theo thức dậy, Ong Seongwu bị đánh thức bởi tiếng sấm rền vang cả một góc trời, mưa nặng hạt tới mức không nhìn rõ quang cảnh cây xanh hoa lá bên ngoài. Không loại trừ cả khả năng anh bị đói bụng, Seongwu chẹp miệng đứng dậy lục tìm mấy gói mỳ mua ban tối.

Hơn chín giờ, Ong Seongwu ngồi xì xụp bát mỳ, tay bấm điều khiển chuyển kênh lia lịa. Nghe chán mấy thứ nhạc nhẽo ầm ĩ, Ong Seongwu chuyển sang xem tin tức về showbiz mấy ngày nay.

"MAMAMOO Solar và Moonbyul tổ chức hôn lễ bí mật, hôn nhân đồng tính bây giờ không còn là vấn đề ở Hàn Quốc! Mới đây chúng tôi cũng biết được, TWICE Sana và thành viên cùng nhóm Tzuyu xác nhận hẹn hò. Quả là hai kinh hỷ lớn.."

Ong Seongwu nhìn màn hình TV không chớp mắt, cọng mỳ trên môi trôi trở lại bát. Kết hôn quá nhanh, Seongwu còn không biết họ hẹn hò từ khi nào.

"Một biên kịch nổi tiếng từ nước ngoài trở về, mọi người đang dấy lên nghi vấn liệu đó có phải là cựu thành viên WANNA-ONE, quốc bảo một thời của Đại Hàn Dân Quốc Kang Daniel hay không. Hiện phía biên kịch vẫn chưa có lời hồi đáp, nếu đây là sự thật, có lẽ cậu ấy chính là thành viên duy nhất của nhóm nhạc mười một người theo sự nghiệp biên kịch!.."

"Khụ..khụ.."

Ong Seongwu bị nghẹn, tiếng ho như xé ruột vang khắp phòng, anh chỉ kịp hớp vội một ngụm chanh đào lạnh ngắt trước khi ngước mắt lên nhìn TV. Người đàn ông trong hình rõ ràng thoải mái sải bước, tuy bị che mất mặt nhưng dựa vào thân hình, Ong Seongwu đoán trăm phần trăm là Kang Daniel.

Trong hình Daniel mặc áo thun quần bò giản dị, trên đầu một mũ lưỡi trai, trên mặt một khẩu trang đen tuyền. Trên tay vẫn còn cầm laptop nghe nhạc, Seongwu nhìn ra phía sau Daniel là quán cafe cậu hẹn Ahn Jaein ra gặp mặt.
"Nếu vậy..? Không phải chứ?"

"Vâng, theo chúng tôi được biết, Kang Daniel đã hẹn gặp mặt phó tổng giám của công ty chuyên đào tạo diễn viên Fantagio, đồng thời cũng là công ty chủ quản của đồng đội cũ Ong Seongwu.."

Ong Seongwu nghiến răng:

"Quả nhiên.."

"..đó liệu có phải là người sẽ đóng chính trong tác phẩm của biên kịch Kang?"

Tiếng TV tắt ngấm khiến cho âm thanh mưa rơi bên ngoài như đọng lại, Ong Seongwu thấy bản thân không bình tĩnh đập remote xuống mặt bàn tráng kính.

Anh rất ghét mấy bản tin bát quái, nếu không gây bất lợi cho anh thì chính là cho cậu, Seongwu chỉ muốn an ổn nhận vai diễn mà không có nhu cầu nhận thêm tác dụng phụ.

Ong Seongwu thích gặp cậu một cách yên bình, có thể cùng nói cười ở một nơi không ai nhìn ngó, nhưng có lẽ không thể. Nơi Seongwu gặp Daniel sẽ có một bầy sói chỉ chực chờ vồ vập, bán được một tin ra ngoài họ khiến Seongwu chán nản như thế nào.

Có lẽ Daniel cũng không lo nhiều như anh, Ong Seongwu bật cười rất khẽ rồi kéo chăn lên trùm kín mặt.

Không muốn nghĩ tới ngày mai sẽ gặp Daniel trong trạng thái mắt thâm quầng, Ong Seongwu dặn mình phải mau chóng đi ngủ. Nhưng nằm dài trên giường suốt buổi chiều và tối khiến anh một chút động lực nhắm mắt cũng không có, Seongwu quyết định ngắm trần nhà màu trắng đã tróc ra vài mảng sơn. Ngoài trời trăng đã treo trên mấy ngọn cây, gió lùa mấy hạt mưa vương lại khung cửa sổ.

Giờ này Kang Daniel có thể làm gì?

Viết kịch bản? Đi ngủ? Xem ca nhạc?

Giờ này Ong Seongwu có thể làm gì?

Dĩ nhiên là nhớ Kang Daniel rồi.

Nỗi nhớ tích tụ nhiều năm giống như bùng nổ không có điểm dừng, Seongwu cứ nghĩ dù có khao khát bóng hình kia tới đâu anh cũng sẽ cư xử thật bình thản, nhưng không hề.

Muốn trời sáng mau một chút, muốn buổi chiều tới nhanh, muốn chạy vội tới trung tâm thương mại mà không cần ngồi ê ẩm trên ghế xe bus, muốn thấy vẻ mặt của Daniel khi anh đứng trước mặt.

Ong Seongwu đang háo hức như một đứa trẻ nhận được quà nhân dịp lễ Giáng sinh, bất giác một nụ cười tròn trịa vẽ lên khuôn mặt.

Có rất nhiều điều cần nói, cũng có rất nhiều hành động muốn làm.

Sau mười năm.

---

Đã là lần thức dậy thứ ba, trời không còn nhập nhoạng tối nữa. Một dải nắng vàng rượm in lên tường nhà, Seongwu nhíu mày ngồi dậy.

Chín giờ sáng, chào đón Ong Seongwu bằng một tràng dài gõ cửa và tiếng kêu gấp gáp của bảo an tòa nhà. Đáng lẽ ra một ngày trọng đại như vậy không nên để bị làm phiền, nhưng Seongwu vẫn vò loạn mái đầu lên rồi loẹt quẹt đôi dép đi ra cửa.

"Vâng chú ạ?"

Chú bảo an trạc tuổi bố anh, lúc này đang gấp gáp tới mức khuôn mặt cũng đỏ gay cả lên:

"Seongwu hả? Cậu Jaein vừa nhắc tôi, hôm nay cuộc gặp mặt của cậu và cậu Kang dời xuống năm tiếng, đúng chín giờ có mặt ở trung tâm thương mại."

Ong Seongwu nghe đầu mình ong ong hai tiếng, nheo mắt nhìn cho kĩ dồng hồ, bây giờ đã là chín giờ lẻ năm phút.

Chạy vội vào phòng mà không kịp đóng cửa, Seongwu thay quần áo với tốc độ nhanh nhất rồi lách qua người chú bảo an đi thẳng xuống dưới tầng.

Kang Daniel ghét nhất là trễ giờ, điều này không ai nói Ong Seongwu cũng nhớ như in trong đầu, vì thói quen này của cậu là do Seongwu rèn luyện sau bao nhiêu lần tới muộn.

Anh thầm chửi thề một tiếng, Ahn Jaein thông báo đúng lúc quá, anh còn chưa kịp đón nhận một ngày đẹp trời đã phải chạy như ma đuổi tới trung tâm thương mại, nơi có hàng nghìn người ra vào mỗi ngày. Lúc tới nơi thì hình tượng là gì Seongwu cũng không biết, mắt kính vẫn trên mặt cùng khẩu trang, và đồng hồ điện tử đã điểm chín giờ hai mươi phút.

Anh không dám nghĩ tới khuôn mặt của Daniel trước mười năm không gặp (và anh đi trễ hai mươi phút đồng hồ), và quần áo xộc xệch tới không thể nhìn ra là người nổi tiếng trên màn ảnh (dĩ nhiên không là lượt gì cả). Ong Seongwu gục ngã, tại sao anh lại tự phá hủy một ngày trọng đại như vậy?

"Này.. Da-Daniel ở tầng mấy?"

Đầu dây bên kia Ahn Jaein có tật giật mình, anh chưa đánh hắn cũng khai. Sau ngày hôm nay thì Seongwu quyết định gác lại mọi chuyện để thanh toán món nợ này.

"Tầng 4.. Cậu đừng trách tôi, tôi nào có biết cậu dậy muộn như thế đâu nên muốn đùa một chút.."

Seongwu nghiến răng, giọng anh đanh lại đến mức cách một cái điện thoại, Ahn Jaein đang kí hợp đồng cũng toát mồ hôi lạnh:

"Đùa cái ****!"

Ong Seongwu tức giận thật rồi, Ahn Jaein âm thầm cầu nguyện cho thân thể lành lặn, bình ổn an khang.

---

180717

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nielong