7. Nguyện ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung ngồi trên ghế tổng thống nghiêng đầu cười rất nhẹ, nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến Seongwu bỗng dưng muốn lao đến đánh anh một trận. Bỏ đi cùng Daniel suốt ngần ấy năm dĩ nhiên người có lỗi không phải Daniel hay Jisung, nhưng cứ nghĩ đến việc họ bỗng dưng biến mất không một lời nhắn, Seongwu lại thấy một bụng uất nghẹn.

Khẽ khàng đóng lại cánh cửa, Daniel đưa tay lên vỗ nhè nhẹ vào vai Seongwu như an ủi. Anh không gạt ra, cũng không né tránh, đôi mắt đỏ lên chỉ ứa ra nước mắt cứ chăm chăm nhìn Jisung. Năm nay anh tròn ba mươi bảy tuổi, cũng không còn trẻ trung gì. Nhưng nụ cười của anh vĩnh viễn thuộc về mười năm trước, nụ cười không nhuốm âu lo và đầy cưng chiều.
Jisung rũ nhẹ cái áo vắt trên ghế, anh đến gần ôm Seongwu, một cái ôm của người anh đi xa trở về. Seongwu cắn môi không khóc, nhưng mắt anh chỉ càng ngầu đục hơn không sao giấu được.

Daniel vẫn vỗ nhẹ lên vai Seongwu, không gian thoáng chốc lắng đọng lại chỉ còn tiếng nhạc du dương phát đều trong tòa nhà.

Đến khi tất cả đã khôi phục lại vẻ mặt ban đầu, Ong Seongwu cũng cảm thấy đây đích xác là sự thật chứ không phải mơ, anh đã bị Daniel kéo xuống ghế ngồi bên cạnh. Bàn tay to lớn đầy vết chai sần do cầm bút nhẹ nhàng bao bọc bàn tay nhỏ gầy gầy xương xương, Seongwu cúi đầu cười khẽ.

Jisung cầm hai ly rượu sóng sánh màu đỏ lại gần, mắt anh rơi trên cái nắm tay lóng ngóng của Daniel, anh thấy nhưng chỉ im lặng không nói gì. Nội tâm Daniel âm thầm cảm ơn Seongwu đã không từ chối, cũng cảm ơn Jisung đã không lao đến tách những ngón tay líu ríu của họ ra như anh từng đe dọa.

Đặt hai ly rượu xuống mặt bàn, Jisung cười:

"Seongwu dạo gần đây thế nào?"

Ong Seongwu không trả lời ngay, anh nhấp một ngụm rượu ngọt như vị dâu chín rồi gõ nhẹ lên mu bàn tay Daniel:

"Em sống rất tốt. Công việc mấy ngày nữa là có thể nghỉ hẳn, nhưng Daniel không cho em nghỉ mất rồi."

Daniel nghe ra anh đang trách cứ mình. Daniel biết việc Seongwu gặp chấn thương hậu trường, chính cậu là người đã mất một tuần sang Pháp mời bác sĩ điều trị cho anh dù Seongwu chẳng hay biết gì. Cậu không bắt anh phải lao vào đóng phim ngay, chỉ là vai diễn này dựa trên tính cách rất thực của Seongwu, chỉ có anh mới đủ khả năng hoàn thành vai diễn tốt nhất. Hoặc cũng có thể nói, Kang Daniel muốn tạo ra một bộ phim riêng của anh và cậu.
"Em không bảo anh phải diễn trong tuần này, tháng này, hay tuần sau, tháng sau. Anh muốn diễn lúc nào cũng được."

Seongwu hỏi lại ngay:

"Vậy mười năm sau có được không?"

Daniel nheo mày không vui, anh đá xoáy cậu quá lộ liễu rồi.

Jisung thấy tình hình lại không ổn, anh phẩy tay hòa hoãn:

"Kịch bản của thằng Niel có phân đoạn học đại học, mấy ông chú bốn mươi tuổi làm sao mà diễn."

Phân đoạn học đại học theo lời Yoon Jisung nói chính là điểm đặc sắc trong kịch bản, đó là khoảng thời gian nhân vật Jo Junyoung của Daniel theo đuổi cậu bạn khác lớp Lee Kian, cũng chính do Seongwu thủ vai. Thời khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời chính là tuổi thanh xuân, Daniel muốn bù lại một thanh xuân tươi đẹp khác cho Seongwu khi anh đã qua thời thanh xuân rạng ngời.

Bàn tay cầm ly rượu của Seongwu run lên nhẹ, anh xoay đầu nhìn Daniel để xác nhận. Kang Daniel nghiêm túc gật đầu, cậu chỉ vào điện thoại của Seongwu đang vang lên tiếng thông báo.

"Chắc trợ lí của em gửi anh kịch bản rồi đấy, anh xem qua đi."

Seongwu rút điện thoại trong túi áo khoác vẫn luôn không đụng đến, trời ngày một lạnh thêm mà áo khoác của anh thì mỏng tanh. Dù phòng làm việc của Jisung điều hòa ấm áp tới mức Daniel trút hết áo khoác áo len qua một bên chỉ mặc mỗi sơ mi, Seongwu vẫn thấy rét từ trong ra ngoài. Bác sĩ chẩn đoán không sai, đúng là lạnh từ tâm.

Yoon Jisung và Kang Daniel đã lâu không được chứng kiến khoảnh khắc mặt Ong Seongwu méo mó biến dạng đủ kiểu, anh đọc kịch bản mà như xem phim kịch tính. Seongwu kết thúc việc nhìn kịch bản bằng một cái vỗ tay vang dội:

"Daniel viết thật hả?"

Daniel đưa tay kéo cổ áo Seongwu cao lên một chút, đáp bằng giọng ừ hử:

"Vâng, không em thì ai."

"Xuất sắc." - Seongwu buông lại hai chữ, rồi tiếp tục chúi mặt vào cái điện thoại.

Jisung lắc đầu ngao ngán. Anh không viết kịch bản, anh viết sách, Daniel lại không hợp để viết sách, cậu hợp với những thứ đủ để dệt nên một bộ phim hay. Cốt lõi mà Daniel sáng tạo ra không quá đặc biệt, nhưng dễ gây ấn tượng sâu sắc cho người khác. Có thể vẫn là một câu chuyện tình yêu trắc trở của những năm tháng còn mặc đồng phục trắng, còn đùa giỡn nhau trên sân trường, nhưng họ quyến luyến nhau cả đời lại chẳng buông ra được.

Jo Junyoung có thể chỉ là một Kang Daniel phiên bản khác, nhưng người như Lee Kian lại chỉ có thể khắc họa lại bằng Ong Seongwu. Từ thói quen niềm nở hoạt bát đến cách gập tai chẳng giống ai, rồi đến câu lạc bộ Popping trong trường chỉ coi trọng mỗi anh, Daniel hoàn toàn vẽ lên một kịch bản chỉ xứng tầm cho họ diễn. Lần này Seongwu đoán sai, không phải vì Daniel không tin tưởng vào thực lực diễn viên khác, mà Daniel không tin tưởng có người diễn được vai vốn viết ra để dành cho cậu.

Một Jo Junyoung yêu Lee Kian đến không còn đường lui, và một Lee Kian thương Jo Junyoung đến độ không tiếc bảy mươi ba ngày sống trong khổ nhục, vẫn điên cuồng theo đuổi.

Yoon Jisung gật đầu, anh hoàn toàn đồng ý với hai từ "xuất sắc" của Seongwu, dù trước đó anh đã ngao ngán Seongwu như đang khen bò trắng răng. Lần đầu tiên Jisung đọc kịch bản tạm bợ do Daniel viết vội trong mấy ngày "giam lỏng", anh đã thấy cậu chẳng có chút hy vọng nào trong khoản viết lách. Lỗi chính tả tùm lum, Jisung sửa xong trời đã tối đen một mảng, trăng đã treo cao dưới mấy ngọn đèn đường. Nhưng lần hai, lần ba, lần bốn, rồi lần thứ sáu mươi tám Daniel đưa kịch bản cho anh đọc, Jisung đã phải hỏi lại không dưới năm lần rằng có phải thực sự do Daniel cầm bút viết không.

Daniel dường như vừa được nhận một câu chấp nhận đồng ý kết hôn từ Seongwu (dù anh chỉ khen kịch bản cậu viết), miệng cười ngoác tới tận mang tai không sao khép lại. Jisung nhổm người dậy vỗ một cái vào đầu cậu, Daniel mới tỉnh táo nghiêm túc nhìn Seongwu đọc kịch bản đến xuất thần.

Tới khi mail đã không còn lướt xuống được nữa, Seongwu mới ngẩng mặt dậy, trong tròng mắt hoe đỏ như chứa cả một dòng nước. Daniel viết dựa trên một câu chuyện có thật một nửa, một nửa còn lại là do thiên phú sáng tạo cậu nghĩ ra.

Vài tiếng trước khi còn ngồi ở bàn ăn Daniel đã bảo, trước khi công chiếu phim độ vài ngày sẽ mở bán tiểu thuyết viết dựa trên kịch bản của cậu, người chấp bút không ai khác chính là Jisung. Seongwu lúc đó không chú tâm đến, nhưng lúc này lại chỉ muốn lay người Jisung hỏi sách khi nào viết xong.

"Sách á? Anh mới viết được một nửa." - Jisung không có mấy ngạc nhiên khi thấy Seongwu hỏi, bất kì ai khi biết kịch bản đặc biệt của Daniel được viết thành tiểu thuyết cũng sẽ rất mong chờ, còn có phần vội vã.

Anh cũng biết trọng trách của mình lớn nhường nào, nếu như doanh thu sách bán ra không thuận lợi, coi như lót đường trải hoa sẽ trở thành lót đường trải gai. Tác phẩm đầu tiên sau mười năm chờ đợi, Yoon Jisung không muốn em trai của mình buồn.

Seongwu cảm thấy nuối tiếc không tưởng, vì anh thực sự muốn chứng nghiệm mười năm bốc hơi của Daniel và Jisung, họ đã học được những gì. Daniel thì Seongwu biết rồi, cho dù thật sự trước đây Daniel không hề có thiên phú trong việc viết lách. Lần đầu tiên anh đọc được kịch bản do Daniel viết, nói thật thì so với lạnh nhạt ban đầu Seongwu cảm thấy hào hứng và vui vẻ hơn. Anh đón nhận thành quả của Daniel, cũng ngầm đón nhận cậu bước vào cuộc đời anh một lần nữa cho dù trước đấy Kang Daniel cậu chưa một lần rời đi.

Daniel vân vê ngón tay anh, cảm nhận được Seongwu nhẹ nắm lấy bàn tay cậu. Daniel sững sờ nhìn vào mắt của Seongwu, anh lại chỉ cúi đầu mỉm cười. Một tín hiệu tốt từ Ong Seongwu không cần nói hai lần Daniel cũng nhận ra, cậu vui vẻ im lặng đan chặt tay Seongwu hơn nữa.

Cảm ơn anh đã chấp nhận, cũng cảm ơn anh đã tha thứ cho em.

---

Ong Seongwu bật đèn sáng trưng căn phòng đã là chuyện của tám giờ tối. Daniel gọi đồ ăn đến cho anh và Jisung ăn, rồi lại trùm người kín mít chở anh về tận kí túc. Trời lạnh tới mức môi Seongwu tái mét lại nhạt nhòa, anh thở ra một làn khói mỏng tang trắng xóa. Daniel im lặng lấy mũ len của cậu đội trên đầu mình đưa cho anh, rồi dưới ngọn đèn đường heo hắt mà chú bảo an vừa mới bật, khẽ khàng đem anh ôm vào lòng. Cậu siết chặt tới mức Seongwu không vùng vẫy thoát ra được. Kang Daniel như thể đem nhớ nhung mười năm trời gói gọn lại bằng một cái ôm đơn giản, nhưng chỉ bấy nhiêu đây cũng đủ khiến anh ấm lòng.

Seongwu bảo Daniel về khi cánh mũi của cậu đã đỏ ửng, Daniel chỉ thả lại một câu mai em tới rồi leo lên xe ngồi, nhưng chưa rời đi. Lúc đó Seongwu không muốn bắt Daniel làm điều cậu không muốn, anh đi lên phòng mà vẫn phải vội vàng không đeo dép chạy vội ra ban công xem cậu còn đó không.

Màu xe tím đậm của Daniel chìm nghỉm trong bóng tối, một lúc sau túi quần anh rung nhẹ.

"Đừng nhìn em nữa, đi dép vào, tắm rửa rồi đi ngủ đi."

Ong Seongwu cắn cắn môi nhìn mấy ngón chân trắng bệch của mình xoắn xuýt cả lại vì một cơn gió đầu lạnh ngắt vừa chạy qua, anh lạch bạch chạy vào nhà đeo dép rồi lại quay ra, bàn tay không ngừng nhấn phím:

"Cậu không về à?"

Chưa tới một phút sau đã có tin nhắn trả lời, Seongwu cảm thấy một ông chú ba mươi ba tuổi rồi còn đỏ mặt vì một tin nhắn khá là ấu trĩ:

"Không, em chờ anh cùng đi ngủ."

Seongwu ngậm cái bàn chải đánh răng sủi đầy bọt trắng, trong đầu vẫn xoay mòng mòng cụm từ "cùng đi ngủ" của Daniel. Anh rất hiểu tính của cậu, nếu Daniel đã kiên quyết làm một cái gì tức là cậu rất cần làm điều đó, còn nếu Daniel bộc lộ điều gì ngoài sức tưởng tượng nghĩa là cậu đã phải chịu vượt quá sức chịu đựng. Nếu như là vào hoàn cảnh và trường hợp này, Seongwu sẽ rất thoải mái nghĩ rằng Kang Daniel đang muốn bộc bạch nỗi nhớ không tưởng của mình dành cho anh sau mười năm không gặp.

Tin nhắn tiếp theo từ số máy quen thuộc của Daniel đến vào khi Seongwu đang xem lại vết cào cửa của Shari hôm nọ. Suốt ngần ấy năm Daniel không hề đổi số điện thoại, nhưng cứ khi anh cố tình gọi vào thì lại chỉ có một tràng dài những câu xin lỗi của cô tổng tài.

"Seongwu ngủ chưa?"

Một điều nữa có lẽ Ong Seongwu rất nên khẳng định lại, thói quen không chêm vào sau tên của Seongwu một tiếng "anh" của cậu chẳng hề thay đổi chút nào, Daniel vẫn rất thản nhiên làm như mình bằng vai phải lứa với Seongwu.

"Ngủ rồi."

"Ừ ngủ đi."

Seongwu quấn cả chăn lên người lò dò đi ra ngoài cửa. Bên ngoài gió không ngừng thổi lớn, nhưng xe của Daniel vẫn yên vị bên kia đường. Đèn sáng leo lắt từ màn hình điện thoại của Daniel qua cửa kính vẫn thấy rõ, có lẽ đang chờ anh trả lời.

Seongwu chỉ xem tin nhắn, không đáp lại. Anh cảm thấy cái gì của hôm nay cũng diễn ra và tiến triển nhanh hơn những gì đã tưởng tượng, dù Seongwu đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ nên tha thứ cho một Kang Daniel đã vô tâm như vậy. Nhưng trái tim mách bảo là một chuyện, nghe theo lí trí lại là một chuyện khác.

Dù rất cần phải nói chuyện với Daniel về việc cậu cần cho anh thời gian thích nghi, nhưng khuôn mặt của Seongwu đã lại áp lên cửa kính thở ra một làn khói mỏng từ bao giờ. Anh đưa tay lên vẽ những nét chữ rời rạc không có ý nghĩa, thói quen của Daniel không biết bây giờ đã thay đổi chưa.

Seongwu không buồn ngủ, cũng không muốn ngủ. Anh muốn thức cùng Daniel.

---

Chuông điện thoại của Seongwu vang lên lúc trời đã sáng rõ, màn hình hiện lên tên của Guanlin. Ong Seongwu vội vã chồm người dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, xe của Daniel vẫn chưa rời đi.

"Anh nghe."

"Em nghe nói anh Daniel đã về."

Seongwu vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm cái xe, giọng đều đều:

"Ừ đúng rồi."

Guanlin có vẻ biết anh không để ý đến nó, thằng bé hỏi ngay:

"Anh Daniel đang có đó sao? Em tới có được không?"

Seongwu kéo lê đôi dép vào nhà tắm, anh không trả lời ngay. Dĩ nhiên anh biết việc Guanlin hoàn toàn dựa dẫm vào mình thế nào, cũng biết nếu Daniel và Guanlin ở cùng một chỗ thì sẽ dành thời gian cho ai nhiều hơn. Anh không thông minh như Lee Kian, anh chỉ là một Ong Seongwu bình thường nhỏ mọn muốn gìn giữ cho mình chút tình cảm tươi đẹp nhất. Anh cũng nhỏ mọn tới nỗi không muốn buông ai xuống, gạt ai qua một bên, Seongwu thích Kang Daniel là thật, muốn bảo hộ Lai Guanlin cũng là thật.

"Ừ, nếu em muốn thì có thể tới."

Seongwu biết Guanlin không hề còn một mớ lịch trình nào, cậu chỉ chờ anh nói một câu đồng ý là sẽ lập tức lái xe đến. Trước đây Guanlin đã từng rất bài xích Daniel, một phần vì Daniel vô tâm bỏ Seongwu ở lại một mình, một phần vì người không nên dính líu nhất lại không thể ngăn cản.

Năm đó người đồng ý làm cung cấp tin tức của các thành viên còn lại cho Daniel, không ai khác chính là Jihoon. Guanlin biết việc này từ nhiều năm trước, chính vì vậy mới xảy ra xung đột với Jihoon rồi chia tay. Guanlin không thích giả dối, cậu luôn muốn sống thật nhất có thể dù khi bước chân vào con đường tỏa sáng này, chân thật là điều rất đáng buồn cười.

Nhưng cũng chính là Lai Guanlin của năm đó đã lựa chọn im lặng không kể cho bất kì ai cả, cho tới bây giờ chuyện Park Jihoon còn giữ liên lạc với Kang Daniel và Yoon Jisung chỉ có mình cậu biết.

Ong Seongwu kéo rèm cửa, xỏ đôi giày màu trắng vào rồi thong thả bước xuống. Hôm nay trời không có nắng, nhưng có Daniel.

---

Kang Daniel dựa đầu vào cửa kính rít một hơi thuốc lá dài, khói làm mờ đi thân ảnh quen thuộc đang dần tiến lại. Cậu ném tàn thuốc cháy dở ra bên ngoài, rồi chồm người sang mở cửa cho Seongwu. Daniel biết Seongwu không phải kiểu đàn ông cần có người canh sẵn ở bên ngoài mở cửa như mấy cô gái đỏng đảnh, điều đấy sẽ làm anh mất tự nhiên. Seongwu thích mấy hành động nhỏ nhặt hơn.

Seongwu nhăn mũi khi cơn gió cuối cùng xô vào anh khiến tóc tai bay tán loạn, Daniel kéo cái khăn quàng cổ màu kem của anh lên cao hơn nữa.

Seongwu mở miệng khi Daniel đã bắt đầu nhấn ga phóng vụt đi:

"Ban nãy tôi vừa nói chuyện với Guanlin."

Daniel hơi mất tự nhiên, Seongwu biết khi anh thấy mấy ngón tay trên vô lăng của cậu siết chặt.

"Ừ.. Guanlin có nói gì không?"

"Không, nó chỉ bảo nếu có cậu ở đấy thì nó muốn đến."

"Đến đâu? Phòng anh?"

"Không." - Seongwu lắc đầu - "Tôi gửi nó địa chỉ tòa nhà của cậu với Jisung rồi."

Daniel hít thở hơi khó nhọc, bầu không khí thoáng chốc ngưng đọng lại có chút kì dị.

Ngày hôm nay Seongwu tiếp tục đến nhà kính màu xanh đó để học kịch bản, lần này may mắn hơn cả là không có con sói nào bám đuôi, hai người rất tự do tự tại.

Ahn Jaein ngày hôm qua đã gửi một tin nhắn xin lỗi, tuy chẳng có chút thành ý nào nhưng Seongwu vẫn trả lời một tin nhắn có lệ, anh không thù dai đến mức đấy. Điều Seongwu quan tâm hơn cả ngay lúc này đó chính là liệu cái quãng thời gian Daniel bù đắp lại cho anh kéo dài bao lâu mà thôi.

Từ đêm hôm qua tới giờ Ong Seongwu vẫn nhất quyết u mê chính mình, anh không dám nghĩ tới chuyện Daniel chỉ về đây cầu tình thương vài ngày rồi sẽ lại hoàn toàn biến mất. Việc chấp nhận vai diễn là một quyết định bồng bột của anh giữa việc có nên đặt niềm tin nơi cậu nữa không, nhưng không giống như những gì anh lo lắng, Daniel có vẻ sẽ ở lại.

---

Daniel đưa anh tới một quán cà phê không đông người, cậu cầm tay anh len lỏi giữa một rừng hoa tulip vàng nhạt. Dù Seongwu rất muốn rút tay ra nhưng nghĩ đến tay cậu đã lạnh cóng, anh lại chẳng đành.
Có thể là vì Seongwu cũng thèm khát cái nắm tay giản đơn hay một cái ôm đã lâu không được nhận chẳng hạn. Hoặc là năm ngón tay của anh nguyện ý đan vào năm ngón tay của cậu, không bao giờ muốn buông.

---

180806

Chúc mừng WANNA ONE debut một năm, chúc mừng mười một cậu trai của chúng ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nielong