8. "First Time"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất một tuần thích ứng với kiểu ngủ ngoài xe chờ đợi tới sáng đón Ong Seongwu đến tòa nhà lợp kính xanh, cuối cùng hôm nay Daniel vẫn phải phá lệ lái xe về nhà.

Lúc mới đầu Seongwu vội vã đứng kề mặt ngoài cửa sổ thấy xe Daniel rời đi cảm giác có chút hụt hẫng, nhưng nếu Daniel có công chuyện thì anh không nên nhúng vào. Daniel có vẻ như vẫn không thích ai làm phiền nếu như cậu ấy đang bận, hoặc đang vướng vào một thứ gì đó rắc rối.

Ngoài cửa vẫn là tiếng mèo kêu ngao ngao, nhưng không còn những bước chân vụn vã của Kang Nada đuổi theo rồi rối rít quát mắng nữa. Shari đưa móng lên cào nhẹ ở cửa, Ong Seongwu lại đành đón nó vào nhà. Dù không biết lịch trình của Nada như thế nào, nhưng anh nghĩ chắc hẳn cô bé không có ở nhà và Shari rỗng bụng muốn được có một bữa ăn chực.

Có đôi lần Ong Seongwu nghĩ tới chuyện nuôi mèo, nhưng cứ hễ đặt chân vào cửa hàng bán thú cưng là lại phải tay không ra về. Anh luôn có cảm giác bất kì một con mèo nào cũng giống Peter, còn bất kì chú cún nào cũng có bóng dáng của Daniel trong đó.

Chính vì không thể nuôi mèo nên anh cực kì quý Shari, dù cho tất cả những tổn thất về vật chất ở nhà anh đều do nó gây nên. Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng Kang Shari vẫn có nét giống Peter một cách kì lạ, không vì lí do gì.

---

Seongwu phải đến công ty một chuyến sau cú điện thoại cấp bách của Ahn Jaein. Thường thì khi hắn cố tình chêm một chữ gấp vào trong câu thoại thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra cả. Đúng thật, lần này gay go rồi.

Kang Nada sống chung một khu nhà với anh, là ca sĩ solo chắc cũng được tầm hai, ba năm rồi. Anh không nghĩ cô bé có tố chất làm idol hơn làm diễn viên, nhưng những sự sắp xếp của Fantagio thì thường không bao giờ thay đổi được. Thi thoảng cô nhóc vẫn chạy xuống tầng của anh rượt Shari một vòng, nhưng chỉ thế thôi thì anh không khẳng định được gì về khuôn mặt đẹp dịu dàng kia cả.

Ahn Jaein nói:

"Có người bắt gặp Kang Nada đi theo cậu với Daniel."

Ong Seongwu khó hiểu gõ tay lên mặt bàn, cả căn phòng vọng lại tiếng lanh lảnh:

"Nada có quen Daniel à?"

Hắn lắc đầu không nói, đoạn chỉ vào tên của hai người họ. Trước một chữ Daniel và một chữ Nada, rõ ràng có cùng một chữ Kang, dù không muốn nghĩ tới nhưng Ong Seongwu đã âm thầm mường tưởng lại mái đầu màu hồng lởm chởm của Kang Nada và nụ cười tít mắt vui vẻ khi lần đầu về kí túc xá, đậm chất Daniel không sai đi đâu được. Dù cũng không muốn nói ra đâu nhưng Ong Seongwu vẫn nhìn thấy trong Shari là quá nhiều Peter, thậm chí chỉ là âm thanh cào cửa ngao ngao cũng khiến anh bất chợt rùng mình.

Ahn Jaein rõ ràng đã biết trước phản ứng của Ong Seongwu, nhưng vẫn không dám mon men hỏi. Hắn biết Seongwu sẽ không vì bị lợi dụng có hai, ba năm mà trở mặt thay đổi ngay đâu, Kang Daniel mới trở về Ong Seongwu sao mà dám. Nhưng mất mát là điều không thể tránh khỏi, kể cả khi anh đã niệm chú hàng ngàn lần trong đầu, hai người họ chẳng có miếng huyết thống nào với nhau.

"Năm nay Kang Nada hai mươi ba tuổi, tức là kém cậu mười tuổi. Tôi nghĩ Daniel không muốn cậu biết thực ra cậu ta còn có một cô em gái, cốt là để có ngày hôm nay."

Chưa bao giờ Ong Seongwu muốn bịt miệng Ahn Jaein lại như bây giờ. Anh dù u mê niệm chú trong đầu nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra, sự thật không thể chối bỏ là Kang Nada chính là "nội gián" Kang Daniel để lại. Kể cả những lần dường như rất vô tình gõ cửa phòng và gay gắt muốn đền cho anh một cái cửa mới, Ong Seongwu cũng không tin được mình bị một cô nhóc và một con mèo lừa đến tận ba năm. Giống như bị lừa một vố rất đau nhưng không thể lừa lại, Seongwu nghĩ lúc này không phải là lúc để chất vấn tra hỏi.
Bên nhau được bao lâu đâu, sao phải khiến cho mọi chuyện rối thành một mớ bòng bong làm gì.

Dù rằng cả tim cả trí óc đều rất đau, nhưng Ong Seongwu nghĩ một diễn viên thì có thể diễn như mình chưa từng trải qua chuyện gì, anh nghĩ mình làm được.

Có phải không dưng anh trở thành diễn viên hạng A đâu.

---

Daniel cau mày ném một xấp ảnh lên bàn, cậu gõ một cái đau điếng lên đầu Kang Nada.

"Anh không bảo em đi theo, Nada."

Kang Nada ôm đầu, đôi môi cô nhỏ dẩu lên bất mãn rõ rệt. Nếu không phải vì thấy Ong Seongwu rạng rỡ nở một nụ cười mà dù ở ngay gần anh mấy năm trời cũng chưa từng thấy, cô cũng không buồn đi theo. Nada đã từng đặt ra một dấu chấm hỏi lớn về quan hệ của anh trai cô với Ong Seongwu, nhưng ngay lúc này thì chẳng còn gì rõ ràng hơn được nữa.

Anh trai cô thật lòng yêu Ong Seongwu.

Không quá bất ngờ, năm Nada mười lăm tuổi rưỡi đã từng chứng kiến anh trai đầu hồng của cô chạm má Seongwu, chỉ là lúc đó quá non nớt để có thể tự mình khẳng định một mối nghi ngờ. Kang Nada cũng không ghét Ong Seongwu, thay vào đó cô coi anh là người anh trai thứ hai. Ở Seongwu tỏa ra một vầng hào quang ấm áp lạ thường, chỉ một cái nhếch môi nhè nhẹ của anh cũng khiến tam quan của bất kì cô gái nào rọi sáng, huống chi là một Kang Daniel chưa bao giờ từng quên anh.

"Nếu còn bị bắt gặp em theo đuôi, mối quan hệ của chúng ta đã từng phủ nhận một lần sẽ bị lôi ra lần nữa." - Daniel lắc đầu cau mày.

Ba năm trước, tin đồn tân binh mới nổi của Fantagio là em gái quốc bảo một thời Kang Daniel không dưng rầm rộ rộng rãi. Ong Seongwu cũng nghe thấy, nhưng khi chứng kiến tận mắt Kang Nada lắc đầu rũ bỏ, anh bèn buông xuôi tất cả lại. Bây giờ sự việc chẳng những như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Seongwu, Nada cũng không dám đối diện với anh.

Shari thì không thể hiểu được dăm ba câu chuyện phức tạp của con người, nó vẫn đều đặn ngao ngao ngoài cửa phòng Seongwu, rồi chờ anh bế vào trong như một thói quen. Nó cuộn mình trên tấm thảm lót màu xám lông chuột, rên nhè nhẹ rồi lim dim mắt nhìn Seongwu đi rót một cốc sữa đầy.

Lần đầu tiên Ong Seongwu phát hiện ra, cảm giác bị lừa dối cũng không quá đau đớn hay thất vọng gì nhiều. Anh vẫn mỉm cười thật tươi trước mặt Nada với đôi bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn đến đổ mồ hôi trên chiếc váy màu đỏ sậm. Thậm chí Ong Seongwu còn nhẹ áp má vào chiếc mũi ửng hồng của Shari, và đưa tay lên trao lại nó cho Nada:

"Của em đây."

Kang Nada đón nhận cục bông trắng vào lòng, cô ngập ngừng ngắt quãng không dám mở lời. Ong Seongwu càng cười, cô nhỏ càng cảm thấy mình chẳng khác nào một kẻ dối trá không ra gì.

"Không sao, tôi hiểu."

Seongwu nói vậy, rồi khẽ khàng đóng cửa.

Tôi hiểu, em và anh trai em, không ai có lỗi cả.

---

Ba ngày sau, Kang Daniel tự động mò tới cửa phòng Seongwu.

Anh không dám chắc là vì cậu nhớ anh hay vì cuốn kịch bản dày cộp còn dang dở chưa đụng tới, nhưng ngay lúc này đây Ong Seongwu không có ý định mở cửa. Trời chớm trở đông lạnh ngọt rét buốt cả mười đầu ngón tay, nhưng anh lại chỉ thấy vị tê rần lan tỏa từ đầu tới trái tim trong ngực.

Cứ gặp Daniel là vậy, chẳng hiểu sao. Buồn một nỗi cậu không hay biết gì mà vẫn giương khuôn mặt thơ ngây đó lên ngắm nhìn anh, đó là khuôn mặt của một kẻ vô tội trá hình nhưng không thể lột trần.

Một tràng dài tiếng gõ cửa nóng nảy vang lên trong sự im lặng bị bóng tối cuốn đi mất một nửa, Seongwu không buồn cử động chân tay. Anh để mặc cho âm thanh nhức óc đó vang lên ngày một dồn dập mà không ý kiến gì, đơn giản chỉ muốn tránh mặt cậu ấy một lúc thôi. Một lúc ấy anh cũng không rõ là bao lâu, nhưng cho đến hiện tại, anh vẫn nghĩ rằng việc cậu làm hộ anh bao lâu nay chỉ là hoàn thành một cú lừa tuyệt đỉnh, còn anh thì trăm phần trăm đặt niềm tin nơi cậu. Rõ ràng biết mình bị bỏ rơi nhưng không muốn bị người khác thương hại, lần này Ong Seongwu quyết tâm biến mình thành một kẻ câm điếc.

"Seongwu, nghe em giải thích."

Ong Seongwu nhét tai nghe vào lỗ tai, nhưng thoạt nhiên không bật bất kì một bản nhạc nào.

Tiếng Daniel thút thít như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu, cậu thôi đập năm ngón tay đã sưng đỏ lên cánh cửa gỗ màu nâu sậm, thay vào đó là im lặng dựa lưng vào. Bên trong căn phòng im lặng còn hơn cả ngày Daniel sống thùi lũi trong bốn bức tường viết kịch bản, cậu hơi lo lắng Seongwu có khi nào làm điều dại dột hay không.

Vẫn biết rằng Daniel không bao giờ có ý xấu hướng về mình, nhưng lần này Ong Seongwu có muốn cũng không mạnh mẽ được. Một người đàn ông trưởng thành không thể buồn bằng cách gói gọn trong tấm chăn mỏng mà rưng rức khóc được, Seongwu nghĩ vậy rồi mỉm cười bước ra ngoài.

Không có gì thành thật hơn việc đối mặt cả, Hyungseob đã từng dạy anh như vậy. Nhưng cũng chính Hyungseob nói cho anh biết rằng, việc tàn nhẫn nhất trên đời là đối mặt với thứ không thể đối mặt.

Cánh cửa gỗ bung ra, Daniel ngạc nhiên ngước nhìn. Ong Seongwu không trốn tránh cậu bằng cách chui vào cái vỏ của chính mình nữa, nhưng điều đó mới làm Daniel hốt hoảng trong lòng.

"Vào nhà đi."

"Em không vào."

Daniel buột miệng thốt ra, nhưng cậu không hối hận. Ong Seongwu hay mềm dẻo một cách vô cớ, Daniel sợ anh mời cậu vào nhà giây trước, giây sau sẽ đã cậu ra khỏi cuộc đời mãi mãi. Mà Kang Daniel thì khó khăn lắm mới trở về được, cậu không muốn mọi thứ, kể cả cái tình cảm bồng bột nhưng thật lòng này đổ xuống sông xuống bể.

Năm cậu hai mươi hai, có một lần Ong Seongwu đã định đá cậu ra khỏi cuộc đời anh mãi mãi. Dù cho Kang Daniel chỉ bất chợt nóng nảy ném đôi giày anh được một người bạn thân tặng xuống khỏi kí túc xá, Ong Seongwu cũng giận đến run rẩy cả người. Seongwu ghét việc không được tôn trọng một cách đúng mực, còn Daniel cứ ngờ vực giữa nên tin hay không tin. Cuối cùng tình cảm ngả nghiêng sao vẫn chưa dứt, Kang Daniel vẫn còn bám Ong Seongwu được đến tận bây giờ.

Nhưng lần này khác, nó không đơn giản là một đôi giày màu trắng gói gọn trong chiếc hộp, đó là cả một sự lừa dối kéo dàu theo đơn vị tính bằng năm. Daniel đã từng vẽ ra trong đầu hàng vạn phản ứng của Ong Seongwu khi mọi chuyện vỡ lẽ, nhưng cậu chưa từng nghĩ tới việc anh sẽ hòa hảo mời cậu vào nhà. Rõ ràng không phải là chuyện tốt, Daniel không thể đáp ứng mà bước vào.

"Anh thề, anh không đuổi em ra khỏi cuộc đời anh đâu."

Nhưng Ong Seongwu có thể hiểu thấu suy nghĩ trong đầu Kang Daniel, điều này Daniel lại không thể nhớ được.

Cậu xoa xoa cái mũi đỏ ửng dè dặt bước chân vào, cái mùi quế thơm nồng vẫn át hương cả căn phòng như ngày nào. Thậm chí Daniel còn chuẩn bị sẵn hai cốc cà phê ấm nóng nghi ngút khói trên bàn, bên cạnh là một ly đường viên ngọt lịm. Seongwu nhớ tất cả thói quen của cậu, còn cậu thì đến việc mũi anh hay bị ngạt cần phải có hương quế bên cạnh cũng quên không nhớ nổi. Sự quan tâm của bản thân dành cho đối phương đi theo hai cách thức khác nhau, Kang Daniel vô tình quên đi những thứ từng là thói quen khó bỏ trong quá khứ.

Seongwu đẩy vai cậu ngồi lên chiếc sofa đã sờn cũ, phía bên trái còn vết rách nho nhỏ do Shari để lại tối hôm trước. Anh phẩy trước mặt cậu một điếu thuốc lá, Daniel cau mày giật lấy ném vào thùng rác. Daniel vẫn ghét mùi khói thuốc.

"Em đã nhắc anh không được hút thuốc."

Seongwu lắc đầu:

"Em bảo em sẽ ở bên nhắc anh cả đời, nhưng nếu em bỏ đi thì anh vẫn có quyền hút."

Daniel cứng họng. Triệt để cứng họng.

Ong Seongwu luôn biết cách làm cho nỗi ân hận, day dứt trong lòng cậu dâng lên không sao dập tắt được.

Cậu cúi đầu lay mấy ngọn tóc mái lởm chởm đứng yên vào một chỗ, mắt chạm mũi chân. Ong Seongwu biết lời mình nói có bao nhiêu sát thương, nhưng cái anh muốn chính là trừng trị Kang Daniel một cách trực diện như vậy. Seongwu đoán rằng Daniel quay về là đã muốn xin lỗi thật tâm, nên anh không muốn giận dỗi rồi lại níu kéo cậu như mấy người trẻ tuổi mới biết yêu. Một người đàn ông ba mươi ba tuổi biết làm thế nào để một người đàn ông ba mươi hai tuổi biết lỗi hơn là biết điều.

"Rồi hôm nay tới đây là muốn đọc kịch bản sao? Hay em rảnh rỗi quá nên muốn làm người khác thêm bận?"

Giọng điệu Seongwu bỗng nhiên nhẹ bẫng, Daniel nghe kiểu gì cũng không quen. Tám mươi phần trăm xử lí não bộ nói cho cậu biết Ong Seongwu "trừng phạt" cậu xong rồi, hai mươi phần trăm còn lại báo cho cậu biết mọi chuyện chưa bình lặng hẳn, anh chỉ muốn đôi bên hòa hoãn. Dĩ nhiên Kang Daniel biết rằng gánh trên vai mười năm tuổi xuân của một con người không nhẹ nhõm gì cho cam, cậu chỉ đang cố sức bù đắp, vá lại vết thương cho anh từng ngày.

"Ừ, em muốn bàn về chuyện kịch bản."

Ong Seongwu nhướn mày, đoạn nhấp môi một chút cà phê.

Daniel thấy miệng anh còn dính đường chưa tan liền muốn chồm người đến, nhưng may mắn sao lí trí mách bảo cậu nếu dám đột ngột làm như vậy, không chừng sẽ bị đuổi thẳng cằng khỏi nhà.

"Nhân vật Lee Kian có quá nhiều nỗi đau tâm lí, em chỉ muốn nhắc anh đừng vì thế mà cho rằng em trêu đùa nỗi đau của anh."

Ong Seongwu bâng quơ xoa tóc cậu:

"Anh biết rồi."

Daniel gật gù, cậu đưa laptop đến trước mặt Seongwu.

Anh chăm chú nhìn từng dòng chữ chạy đều, có cảm giác mình vừa trải qua một khoảng thời gian rất dài trong quá khứ. Giống như từng đợt sóng chạy xa khỏi bờ rồi lại ào về chỗ cũ, Ong Seongwu vẫn kịp ngay tại lúc này nhận ra rằng, yêu thương Kang Daniel như vậy chưa bao giờ là đủ. Mười năm mù mịt trong căn phòng với bốn bức tường ấy, cũng có ngày một kẻ ghét văn học và mấy bài ca dài dòng là cậu cũng viết được một kịch bản tưởng như không tìm được điểm để chê. Seongwu cảm thấy tự hào, chí ít là khi nhận ra cậu là một biên kịch tài giỏi như vậy, anh tự hào về người mà anh đem lòng thương suốt nhiều năm.

Nhưng Daniel không hề biết rằng, anh không chỉ tự hào về cậu, mà còn giận cậu tới mức mấy lần không kiềm chế được chính mình. Trên đường lớn người qua kẻ lại đông đúc, không khi nào Ong Seongwu không nhầm Kang Daniel với người lạ, mà mỗi lần hớ hênh vớ nhầm một người, anh lại đỏ mặt cúi đầu xin lỗi rồi bỏ chạy. Daniel sẽ không bao giờ biết rằng, Seongwu có thể bỏ qua hình tượng của một diễn viên hạng A mà vừa chạy vừa khóc, cũng sẽ không thấu hiểu được trải qua ngần ấy nỗi đau, tim anh không còn là sắt đá.

Vậy nên Ong Seongwu mong rằng, Kang Daniel quay về là thật, yêu thương anh là thật.

---

Chập tối, Lai Guanlin đến. Cậu đem theo mấy cặp lồng cơm nhỏ nhỏ, mon men đi theo đường cầu thang nhỏ thó và đen nhẻm lên bên trên. Mà khuôn mặt cậu lúc thấy Kang Daniel nằm bò ra nền nhà trải thảm của Seongwu chắc cũng khó tả lắm, giống như trải qua nhiều năm không gặp nhau, Kang Daniel vẫn là Kang Daniel của ngày nào.

Cậu nhoài người rúc đầu vào hõm vai Daniel rồi bật cười thật lớn, tiếng "hyung" cứ chạy dài trên đầu môi không kịp tắt. Nếu như là vài năm trước thì Daniel vẫn sẽ cười xòa và dụi đầu thằng nhóc em út, nhưng bây giờ cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

Khoảnh khắc đoàn tụ chưa bao giờ hết vô giá, dù cho có bao nhiêu lỗi lầm.

---

Mình chưa beta đâu :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nielong