Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó về sau tính cách Ong Seong Wu đã thay đổi rất lớn, khắp người giống như được bao phủ bởi gai nhím, bất kể người nào tới gần đều từ chối, vì vậy khi Kang Dong Ho ở nhà, hơn một tháng cậu cũng không nói chuyện với ông câu nào, cho nên Kang Dong Ho cũng ít khi về.

Ông bà nội đi nghỉ về cảm thấy cháu trai lớn khác lạ, chỉ cho là cậu đến tuổi phản nghịch, lại vui vẻ bảo Kang Daniel người làm chú đã từng trải này khuyên bảo cậu.

Kang Daniel mỗi lần đều mỉm cười cho qua, thật ra hắn mới là nguyên nhân khiến ong Seong Wu phản nghịch.

Năm mười tám tuổi thi tốt nghiệp trung học, Ong Seong Wu không ngoài dự đoán đã thi trượt, khi đó dưới lệnh của Kang Dong Han, Kang Dong Ho dùng ít tiền, mới nhét Ong Seong Wu vào được một trường đại học top 3 của thành phố.

Ong Seong Wu lên đại học, có lúc ở nhà, lúc lại ở trường học, cơ hội ở chung với Kang Ji Hoon rất ít và số lần chung sống với Kang Daniel cũng giảm đi nhiều.

Không bao lâu sau Kang Daniel cũng dọn ra ngoài, cho nên trong nhà bình thường cũng chỉ có Kang Ji Hoon và hai ông bà.

Kang Daniel nghe thấy tiếng chuông cửa là lúc hắn vừa tắm xong, đang lau tóc, không biết người nào mà lại tới muộn như vậy.

Vừa mở cửa thì thấy Ong Seong Wu đứng ngoài, Kang Daniel thật sự kinh ngạc, Ong Seong Wu đã lâu không để ý tới hắn, lâu đến nỗi hắn đã quên chuyện trước đó đã nói cùng Ong Seong Wu.

Giống như là cha mẹ hỏi một câu cho có lệ, "Seong Wu có khả năng, đúng không Seong Wu?"

Ong Seong Wu cũng phối hợp gật đầu: "Đúng."

Kang Daniel phát giác, vậy mà hắn đã quên chuyện gì xảy ra mà bọn họ có đoạn đối thoại như trên.

"Sao cháu lại tới đây?"

Ong Seong Wu xoay người bước đi.

Kang Daniel vội vàng kéo người lại.

"Quay về đi, cháu cũng lớn thế này rồi, nên kìm nén."

Ong Seong Wu không nói gì, đi theo hắn vào phòng, đây là lần đầu tiên cậu tới phòng ở của Kang Daniel, rõ ràng rất tò mò, nhưng cũng không dám quan sát lộ liễu.

Kang Daniel cầm một lon coca đưa cho cậu, cũng không giải thích vì sao trong nhà lại có đồ uống này vì hắn mãi mãi không uống đồ uống có ga.

"Hôm nay sao không ở ký túc, cũng không về nhà?"

"Cháu nhớ chú."

Kang Daniel thật sự nghẹn lời.

"Có phải giống như ăn phải ruồi bệnh không." Ong Seong Wu cười tự giễu, "Cho dù bất hòa với chú, có thể ở cùng một nhà cũng tốt, nhưng mà chú lại dọn ra ngoài, nếu như bởi vì chán ghét cháu, thì cháu có thể ở trường học."

"Onggie...."

Kang Daniel thở dài một hơi rồi sờ đầu cậu.

"Sao chú có thể không để ý tới cháu chứ, sao chú có thể chán ghét cháu, sao chú lại không quan tâm cháu, sao chú có thể...."

Ong Seong Wu nói một câu lại dùng tay đập Kang Daniel một cái, nói đến câu cuối cùng cậu đã khóc không thành tiếng.

Thấy Seong Wu như vậy, trong lòng Kang Daniel cũng khó chịu, hắn chưa từng thấy Seong Wu uất ức đến như vậy, từ nhỏ người được bế trên tay, bình thường muốn gió được gió muốn mưa được mưa, Kang Daniel chưa bao giờ khiến cậu phải chịu tủi thân.

"Onggie, chỉ cần cháu nhớ kỹ, chú là chú của cháu, chú sẽ đối tốt với cháu, sẽ không đối tốt với ai hơn cháu đâu."

Thanh âm Kang Daniel rất dịu dàng, Ong Seong Wu nằm mơ cũng muốn nghe hắn dùng loại thanh âm này thủ thỉ vào tai mình, suýt chút nữa cậu đã vì giọng nói ôn nhu này của Kang Daniel mà gật đầu đồng ý.

Cuối cùng Ong Seong Wu để nước mắt khô đi, sau đó xoay người đi về phía cửa.

"Onggie..."

Ong Seong Wu chờ hắn mở miệng.

"Tôi không làm được Kang Daniel, không phải là tôi không biết đây là vũng bùn, nếu như có thể thay đổi tôi sẽ không để chính mình từng bước rơi vào tay giặc."

"Tại sao lại như vậy, chú là người đã nuôi lớn cháu."

Trong ánh mắt Kang Daniel tràn đầy thất vọng, Ong Seong Wu chỉ muốn chạy trốn, cậu không muốn Kang Daniel phải lộ ra vẻ mặt này với mình, ánh mắt của hắn nhìn mình chỉ nên tràn đây kiêu ngạo.

Cuối cùng Ong Seong Wu vẫn ở lại, lúc này cậu giống như đứa trẻ làm chuyện gì có lỗi, đứng ở cạnh giường nhìn Kang Daniel thay cho cậu một ga trải giường mới.

"Cha con cũng phải có khoảng cách, bộ ga giường này là đặc biệt chuẩn bị cho cháu, cháu thích màu xanh da trời nhất mà."

Kang Daniel nhấn mạnh hai chữ cha con."

"Cháu muốn ngủ cùng chú."

Tay Kang Daniel đang xếp gối dừng lại một lúc, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục động tác trên tay.

"Mấy ngày nay chú bị cảm, cho nên...."

"Chú!"

Thanh âm Ong Seong Wu nặng nề mà run rẩy đánh vào trong lòng hắn.

"Chú đi lấy cho cháu bộ quần áo ngủ, cháu tắm xong thì ngủ sớm một chút."

Ong Seong Wu giống như là tuyệt vọng, sợ rằng nếu không có quan hệ máu mủ, hắn ngay cả cửa cũng không để cho cậu vào.

Đã 12 giờ, Kang Daniel vẫn lăn qua lăn lại không ngủ được, không biết đứa trẻ ở sát vách thế nào, hắn chưa từng thấy trên mặt cậu xuất hiện vẻ buồn khổ.

Chuyện này không phải Kang Daniel có thể kiểm soát, tế nhưng kết cục có thể nắm giữ trong tay, chỉ cần không hồ đồ phối hợp với đứa bé đó, thời gian dài phần tình cảm này sẽ phai nhạt đi, nói không chừng đứa bé kia lớn lên sẽ nhận ra đó là mình ý lại hắn, không liên quan đến tình yêu.

Cùng giới tính đã là sai lầm, hơn nữa còn có quan hệ huyết thống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro