Khang Nghĩa Kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang Nghĩa Kiện thời điểm mở to mắt, Ung Thánh Hựu vừa vặn cởi bỏ áo ngủ, quay đầu trông thấy cậu tỉnh cũng không có để ý, thuận miệng nói "Sớm" một tiếng.

Cậu qua loa lau mặt một cái, mắt nhìn qua kẽ tay trông thấy Ung Thánh Hựu tóc đen rối mù cùng thân trên loãng lổ. Mới có sáng sớm đấy, cậu nhịn không được trong lòng mắng một tiếng "thao". Trên mặt ngược lại vẫn là biểu lộ ngây thơ đơn thuần hỏi anh, "Mấy giờ rồi?"

"Bảy rưỡi. Em cũng mau dậy đi. Anh quản lý cũng sắp tới rồi."

Khang Nghĩa Kiện gật đầu, thân thể lại không có động đậy, ôm chăn mềm mềm nhìn anh chằm chằm.

Ung Thánh Hựu bị nhìn như vậy, thập phần không được tự nhiên, nhịn không được trừng mắt cậu một cái, "Làm sao?"

Không có làm sao, chỉ muốn "làm" anh mà thôi.

Nghĩ như vậy nhưng cũng chỉ dám phối hợp nặn ra nụ cười, "Em quên lịch trình hôm nay rồi."

"Ghi hình cho show âm nhạc, còn có chụp họa báo." Ung Thánh Hựu khom người, cuối cùng sâu trong tủ quần áo tìm được chiếc áo sơ mi đen, "Em lộn xộn quá."

Đúng là có chút lộn xộn. Khang Nghĩa Kiện nhìn anh trắng trắng mềm mềm, cơ hồ còn không nghĩ tới cái đó, cậu còn đang chưa được thỏa mãn dục vọng đây này.

Tất nhiên là ý nghĩ ấy không phải tới hôm nay mới có, mà nó đã xuất hiện trong đầu cậu kể từ lần đầu gặp ca ca hơn mình 1 năm 4 tháng, cũng là thời điểm bắt đầu Produce 101 vào tháng tư kia.

-------------------------------------------

Ngày đó bọn họ theo lệ thường luyện tập tới nửa đêm. Kim Tại Hoán bắt đầu trước tiên, nhao nhao đòi ăn khuya. Mấy người bọn họ thảo luận một chút, quyết định phân Ung Thánh Hựu mang đến hai gói mì. Không có bát nên chẳng còn cách nào khác, mọi người đành phải đổ nước sôi vào gói rồi bắt đầu ăn.

Kim Chung Hiền rất khách khí, chỉ uống hai ngụm nước mì. Hoàng Mẫn Hiền sợ bị sưng mặt nên dứt khoát không động tới. Ngược lại, Kim Tại Hoán cùng Quyền Hiền Bân không hề nho nhã mà cùng nhau giành lấy một túi cùng chia ăn. Túi còn lại nghiễm nhiên rơi vào tay Khang Nghĩa Kiện. Cậu liếc mắt nhìn Ung Thánh Hựu. Người nọ đem đầu lại gần, cũng không có ý định khách khí với cậu, "Mỗi người một nửa chứ?"

"Là anh lớn nên biết nhường nhịn."

Ung Thánh Hựu vô tội nhìn cậu, "Anh cũng muốn ăn mà."

Khang Nghĩa Kiện á khẩu không trả lời được nữa, đành không tình nguyện để anh cùng ăn một phần. Thời điểm ăn mì, hai người cách nhau rất gần. Cậu vì vậy mà theo lẽ tự nhiên thưởng thức sống mũi thẳng tắp cùng đôi môi xinh đẹp của Ung Thánh Hựu. Cậu tuy không phải đồng tính, nhưng thưởng thức cái đẹp tựa hồ chính là bản năng của loài người.

Cứ như vậy vài giây, Khang Nghĩa Kiện ngay cả mì cũng quên ăn, vô thức nhìn chằm chằm Ung Thánh Hựu mà nuốt nước miếng. Khi tỉnh táo lại, mới phát hiện chủ nhân của đôi môi câu dẫn kia đang thâm trầm nhìn mình. Có chút hoảng, cậu theo bản năng lui về phía sau một chút. Sau đó liền cảm thấy cằm bị nắm, ngón tay Ung Thánh Hựu nhẹ lướt qua khóe miệng cậu. Đầu ngón tay anh rất mềm, cảm giác với mèo đang mơn trớn không sai biệt lắm.

"Mặt cậu bị dính rồi." Anh cười cười, vô vị liếm sạch vệt nước còn đọng lại trên ngón tay, "Đừng lãng phí."

Khang Nghĩa Kiện không nhớ rõ lúc đó chính mình đã trả lời cái gì, là "Ân" hay "Ừ", nhưng nhớ lại cũng không có ý nghĩa gì nữa. Duy một điều có thể xác định chính là, hết thảy theo một khắc đó liền bắt đầu có cảm giác không đúng lắm.

Trong kí túc xá, giường Ung Thánh Hựu cùng cậu đối diện nhau. Khang Nghĩa Kiện nửa đêm dậy đi WC, trông thấy anh đúng lúc đó thay đổi tư thế ngủ, áo bị vén lên, lộ ra bụng trắng muốt. Khang Nghĩa Kiện liếm liếm môi, kiềm chế cảm giác muốn sờ ai kia một cái.

Sau khi kết thúc luyện tập, một đám người kề vai sát cánh cùng nhau đi căng tin ăn cơm. Khang Nghĩa Kiện chậm rì rì theo sau, trước mặt là bóng lưng của Ung Thánh Hựu. Anh rất gầy, xương sống lộ ra phi thường rõ ràng từ sau cổ một đường xuống tới áo T-shirt rộng thùng thình. Khang Nghĩa Kiện mê muội tiến lên hai bước, muốn tới hôn nơi đó một chút, lại định thần lại, cảm giác gò má nóng tới lợi hại.

Ung Thánh Hựu quay đầu lại, không rõ ràng cho lắm kéo lấy tay cậu, "Lề mề cái gì a! Đi trễ sẽ bị người khác tranh hết cơm."

Khang Nghĩa Kiện nhìn đôi mắt trong veo của anh, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy mình tới cả cầm thú còn không bằng.

Nhưng là có một số việc chính là như vậy, một khi đã bắt đầu liền không quay lại được nữa. Tỷ như đánh bạc. Tỷ như một khi đối với ai đó nổi lên tà niệm, như vậy là bất kể người kia có biểu hiện đúng đắn tới đâu thì trong mắt mình đều là một bộ dạng câu dẫn.

Vậy là cả tháng tư tiếp theo đó, Khang Nghĩa Kiện cùng lý trí và bản năng giao chiến một trận.

Tháng năm tới, nhiệt độ đã dần nóng lên, Khang Nghĩa Kiện rốt cục cũng nhận thức được, cụ thể là rốt cuộc cũng nhận rõ được sự thật.

Cậu xác thực đối với Ung Thánh Hựu có ý nghĩ xấu, nói cách khác là muốn nằm trên thao anh.

Cậu dĩ nhiên cũng đã nghĩ tới lý do tại sao. Cũng đã nghĩ tới lý do có lẽ vì stress quá nên người ta đặc biệt muốn làm điều gì đó khác biệt.

Ung Thánh Hựu đối với những ý nghĩ xấu xa của cậu... hoàn toàn không biết gì cả. Cứ vậy mỗi ngày không tim không phổi trước mặt cậu lúc ẩn lúc hiện. Thỉnh thoảng sẽ ngẫu nhiên làm cảm xúc người ta dấy lên một cái, còn có thể dùng sức đập lên chân cậu. Khang Nghĩa Kiện bên ngoài cùng anh cười toe toét khoe răng thỏ, bên trong lại muốn đem người kia áp trên sàn, tách hai chân anh, đem những tiếng cười đó toàn bộ biến thành tiếng khóc nức nở.

Cậu cảm thấy sự tình sở dĩ biến thành như vậy, cũng là do Ung Thánh Hựu chịu một nửa trách nhiệm.

Phòng tắm trong kí túc xá vốn cũng không nhiều lắm, thực tập sinh lại đông. Ban đầu vì đông người nên một vài người đã cùng nhau tắm, dù sau này có vơi dần đi thì vẫn vậy nhưng là vẫn phải đợi khá lâu. Hôm đó, Khang Nghĩa Kiện vận khí không tốt, đến phiên cậu đã là nửa đêm. Cậu cầm quần áo, đi qua hành lang lướt qua Ung Thánh Hựu. Anh đang cùng Samuel nói chuyện phiếm, một đầu ẩm ướt hướng nhóc kia mà trêu trọc, trông nhẹ nhàng khoan khoái lại sạch sẽ.

Khang Nghĩa Kiến thoáng cái cảm thấy khô nóng. Cậu hai ba bước xông vào phòng tắm, mở nước lạnh dội trên đầu.

Đang lúc dần dần tỉnh táo, cửa lại bị người nào đó đẩy ra. Ung Thánh Hựu không đếm xỉa tới cậu đang trợn mắt, há hốc mồm mỉm cười thoáng qua một cái, "Anh quên đồ." Nói xong anh nhẹ nhàng cầm lấy khăn mặt cùng bàn chải đánh răng bước đi. Được vài bước thì bỗng nhiên như nhớ tới chuyện gì đó, quay đầu lại.

"Thật không nghĩ tới." Anh cao thấp dò xét Khang Nghĩa Kiện trong chốc lát, "Dáng người em cũng không tệ đi."

Nói xong liền quay đi. Khang Nghĩa Kiện dĩ nhiên biết anh là nói đùa, nhưng thân thể không khống chế được lại xảy ra phản ứng. Cuối cùng chính cậu ở bên trong phòng tắm giải quyết một chút, trong đầu đều là hình ảnh Ung Thánh Hựu dùng ánh mắt tự tiếu phi tiếu rời đi lúc đó. Cậu muốn hôn lên đường viền cằm anh, sau đó một đường xuống dưới, ở xương quai xanh cắn một ngụm đánh dấu kí hiệu thuộc về mình.

Nhưng là bây giờ còn chưa được, bây giờ làm loại chuyện này hẳn là còn quá vội vàng đi.

Cậu muốn đảm bảo Ung Thánh Hựu sẽ tiếp nhận mình, để đạt được mục đích này trước mắt cậu còn cần một chút thời gian.

Tháng sáu cực kì bận rộn khi mà sân khấu cũng đã đến hồi kết. Còn lại 20 thực tập sinh, ai cũng mang theo phiền muộn.

Lúc ăn cơm, Liễu Tốn Hạo dính chặt lấy Hoàng Mẫn Hiền, nũng nịu muốn anh đút ăn miếng thịt trong khay kia. Hoàng Mẫn Hiền bị dây dưa không có biện pháp, tiện tay gắp mấy miếng thịt cùng cải xanh, cẩn thận từng li từng tí đưa vào miệng cậu nhóc. Liễu Tốn Hạo hài lòng mà nhai nhai ngặm ngặm, lại không có dễ dàng buông tha như vậy, "Còn muốn."

Hoàng Mẫn Hiền nhìn Khang Nghĩa Kiện đang liếc bên cạnh, dùng giọng điệu trấn an trả lời, "Nghe lời, chính mình ăn."

"Không muốn." Liễu Tốn Hạo cầm lấy tay anh, lắc lắc hai cái, ngữ khí cực kỳ ủy khuất, "Về sau cũng không biết còn có thể hay không được cùng anh ăn cơm rồi."

Khang Nghĩa Kiện đặt đũa xuống, điềm nhiên như không có việc gì đứng lên, "Em ăn no rồi, đi trước luyện tập."

Ra khỏi phòng ăn, cậu quay đầu nhìn một cái, Liễu Tốn Hạo đã vội vã không đợi được chui vào ngực Hoàng Mẫn Hiền. Mà người kia nhẹ nhàng vỗ lưng bảo bối một cái, biểu lộ là nửa phần bất đắc dĩ cùng nửa phần ưu thương. Sau đó cậu đi xuống cầu thang, chưa đẩy cửa vào nhưng đã nghe thấy Ung Thánh Hựu đang luyện thanh. Cậu qua khe cửa nhìn thấy người nọ mặt rất nghiêm túc, trong đầu đột nhiên có chút buồn bực.

Kỳ thật Khang Nghĩa Kiện hoàn toàn có thể lý giải được câu nói của Liễu Tốn Hạo. Nhóc ấy nói rất đúng, về sau cũng không biết còn có cơ hội nào nữa hay không.

Nghĩ tới đây, cậu đột nhiên có chút xúc động. Liền đẩy cửa vào, không cẩn thận tạo ra tiếng vang rất lớn. Ung Thánh Hựu quay đầu lại, vẻ mặt bị kinh hãi cùng không kiên nhẫn, "Em có tật xấu gì vậy?"

"Anh." Cậu do dự một chút, đến cùng vẫn là có chút sợ hãi, "... Anh có thể giúp em gội đầu không?"

"A?"

Cậu giơ lên cánh tay phải đang bị bó bột, ngượng ngùng cười một tiếng, "Tay em không tiện cho lắm ── không được thì thôi, em tìm anh Chí Thanh."

Nói xong muốn xoay người thì bị người nào đó kéo lại. Ung Thánh Hựu buồn cười nhìn cậu, "Em gấp cái gì, anh cũng chưa nói là không được."

Nhưng mà Khang Nghĩa Kiện rất nhanh đã cảm thấy hối hận. Cậu để trần thân trên ngồi trong phòng tắm, tùy ý để ngón tay Ung Thánh Hựu trên tóc mình nặng nhẹ vuốt ve, thỉnh thoáng còn chạm vào tai đang nóng lên của cậu. Cậu quả thực đã hối hận, phát hiện đây căn bản là vừa ngọt lại vừa ngược a.

Ung Thánh Hựu như vậy mà cực kì kiên nhẫn, dội qua một lần nước, cầm lấy dầu xả, đang muốn xoa lên liền bị Khang Nghĩa Kiến cản lại.

Cậu cắn răng nói từng từ một, "Em tự làm được rồi, cảm ơn anh."

Ung Thánh Hựu trừng hai mắt, đẩy tay cậu ra, tiếp tục đổ dầu xả. Khang Nghĩa Kiện trong lòng thầm mắng "thao thao", sau đó cậu cũng cảm giác được tay Ung Thánh Hựu ôn nhu xoa lên, không phải là tóc, mà là khuôn mặt cậu.

"Gần đây áp lực rất lớn?" Anh dùng ngón cái cọ xát mặt Khang Nghĩa Kiện, thanh âm rất nhẹ, "Trên mặt thịt cũng không trông thấy nữa rồi."

Khang Nghĩa Kiện không chịu thừa nhận, nhưng là trong nháy mắt khi đó cậu xác thực thiếu chút nữa là khóc rồi.

Cậu bắt lấy tay Ung Thánh Hựu, mặt cọ cọ vào lòng bàn tay anh, "Anh, em vừa phát hiện ra một việc."

"Ừ?"

"Hiện tại vẫn không thể nói." Cậu ngẩng đầu nhìn Ung Thánh Hựu, trên mặt ngượng ngùng mỉm cười, "Tháng sau ── tháng bảy em lại nói với anh, nhất định sẽ nói với anh."

-------------------------------------------

Tháng bảy đến cũng là lúc mùa hè tới.

Quản lý đứng ở cửa, vội vàng thúc giục bọn họ lên xe. Ung Thánh Hựu nhanh chân lên xe, cướp được vị trí ngay cạnh cửa sổ. Khang Nghĩa Kiện đuổi theo sau, không nói hai lời liền ngồi xuống cạnh anh.

"Anh."

"Ừ?"

Khang Nghĩa Kiện trầm mặc nửa ngày sau, nở nụ cười, "Không có chuyện gì, em chỉ là muốn nói anh sau này có thể hay không quay đầu lại chờ em."

Ung Thánh Hựu dùng ánh mắt như nhìn bệnh nhân tâm thần phân liệt nhìn cậu hồi lâu, rốt cuộc mới cười rộ lên, anh lúc đó không hề nhận ra nét mặt lúc đó của mình đều là dung túng thế nào, "Thật sự là thua em rồi."

Đúng rồi, kỳ thật sự tình cho tới bây giờ đều rất đơn giản.

Tại sao lại chưa thỏa mãn dục vọng, tại sao chỉ cần nhìn thấy anh là không khống chế được muốn hôn anh, ôm anh. Trên thế giới nào có nhiều cái tại sao như vậy, những chuyện này đơn giản cũng chỉ tóm gọn lại bằng một câu, bốn chữ.

Cậu sớm muộn sẽ có một ngày nói ra thôi. Dù sao thì bọn họ vẫn còn nhiều thời gian như vậy.

Em thích anh.

Chỉ như vậy mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro