#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daehwi bảo, chẳng lẽ cứ cùng lên thủ đô thì sẽ học cùng trường nhau hả?

Seongwoo thấy cũng đúng.

Chúng nó biết thằng Daehwi học trường nào, nhưng Samuel thì không.

Thế rồi ngày mà  Daehwi cùng Samuel khăn gói lên thành phố thi cấp ba, ở một lớp học nằm trên tầng hai dãy nhà B, có một thằng đọc mãi một trang sách và một thằng cầm trên tay cây bút chì màu mà mãi không tô được lấy một đường nào.

Jihoon thật ra hết buồn lâu rồi. Nó cảm thấy mỗi con người trên đời này đều có thể thất tình một lần, không sao cả. Kể cả việc Samuel là tình đầu của nó cũng không sao cả. Bây giờ nó và Samuel - không - đã từ lâu lắm rồi, chúng nó chẳng còn là gì của nhau cả.

Jihoon sẽ mang hình ảnh Samuel lấp loáng trong ánh đèn đường, gương mặt đẹp trai mà nó chỉ được nhìn nghiêng cũng vẫn thấy rực rỡ, cùng hình ảnh Samuel ngày hội trường ấy cất vào một góc trong trái tim mình.

Nó nhận ra, Kim Samuel như ánh nắng hè gay gắt ngoài kia, mỗi khi nhìn thấy Samuel, nó lại cảm giác như ánh mặt trời đang ở ngay bên cạnh mình.

Mà ai có thể bắt lấy mặt trời.

Hyungseob quay sang nhìn nó thật lâu, rồi đưa tay lật cho nó trang sách tiếp theo.

Park Woojin rời chỗ ngồi, xuống chỗ Bae Jinyoung giật lấy bức tranh trong tay nó, tự cầm màu tô bừa.

Đến lúc Jinyoung tỉnh ra, nó giận run, suýt nữa cầm cái ghế úp bà nó lên đầu thằng Woojin:

"Lớn đầu rồi mà còn trẩu! Ai tô màu như mày!! Biến ra chỗ khác!"

"Đù cầm mãi cây màu không tô bố tô hộ cho rồi còn xửng cồ lên! Mày nên nhớ thằng Daehwi là em họ tao!"

"Nó là em họ mày chứ tao là em họ mày à? Tao sợ mày chắc?"

"Ơ đù uýnh lộn không thằng ab^&$%..."

Hyungseob thở dài.

.

.

.

Cũng chẳng mấy mà đã đến lượt khối 12 thi Đại học.

Mấy bữa nay ngày nào Kang Daniel cũng mang một bình trà thanh nhiệt giải độc đi học, vì anh (sắp thành) người yêu của nó chịu nóng kém quá, đã xí chỗ ngồi ngay dưới quạt rồi mà mồ hôi mẹ mồ hôi con vẫn cứ thi nhau chảy hoài.

Đấy, Seongwoo cả đời chỉ khổ vì chuyện thời tiết nắng mưa thôi, học hành với anh là gì của nhau?

Kang Daniel không những không trách mắng mà còn nói giọng rất thản nhiên: "Anh ấy không đi học thì em nuôi, có gì đâu?" Rồi ngay lập tức ăn một cái dép của Seongwoo. Seongwoo rít gào: "Đờ mờ thôi ngay! Park Woojin cho cậu đọc đam mỹ ba xu à? Tôi là đàn ông con trai! Thất học cũng tự nuôi thân được, đ khiến!"

Nói thế thôi chứ Seongwoo cũng hơi chợn. Thật ra dạo này anh cũng chăm chỉ hơn rồi, với cả nhìn thằng Minhyun ngồi cạnh học như kiểu sắp lăn ra chết đến nơi như thế, anh cũng thấy sốt ruột. Minhyun học đến mức lớp trưởng cũng phải sợ tóe khói, còn hầm canh mang đến cho nó vì sợ nó lăn ra trước ngày thi đại học. Bố mẹ nó còn sợ con trai bị nhập cơ mà.

"Nè Minhyun làm đề 137 toán chưa ném đây tao xem câu 24, sao nó cứ sai sai thế nào."

"Mày lục trong đống này đi, tao đang bận lắm."

"Đề bao nhiêu đấy?"

"152."

"..."

Seongwoo im lặng lật lật giở giở. Anh thầm chửi thề, đờ mờ, đúng là sức mạnh của tình yêu.

Khi đồng hồ đếm ngược của lớp Seongwoo còn bốn mươi ngày nữa thì năm học kết thúc.

Lễ tổng kết cũng là một ngày lễ long trọng trong năm, nhất là khi mà lễ tổng kết của cấp hai và cấp ba còn làm chung với nhau nữa. Sau phần làm lễ chán ngắt, phần trao thưởng dài lê thê với những gương mặt nhận thưởng bao năm không đổi diễn ra, cuối cùng thầy hiệu trưởng cũng thông báo kết thúc năm học. Chúng nó bắt đầu đi quanh trường tìm kiếm nhau để chụp chung một bức ảnh kỉ niệm. Như đã hẹn trước, nhóm Seongwoo tụ tập ở chỗ gốc cây xà cừ gần căng tin. Chúng nó nhờ một bạn học đi ngang qua chụp cho vài bức ảnh.

Trong bức ảnh thanh xuân năm ấy, Park Woojin khoác vai Ahn Hyungseob, một tay của cậu trai trắng nõn đặt ở bên eo Woojin. Minhyun và Jonghyun ban đầu hơi ngượng ngập, nhưng sau vài nháy, Minhyun cuối cùng cũng đã nắm lấy tay Jonghyun thật chặt. Daehwi cười tươi rói khoác tay Jinyoung. Kang Daniel không có bức ảnh nào chụp được hoàn chỉnh mặt mũi cả, vì mải đi hôn má Ong Seongwoo mất tiêu rồi.

Samuel đứng cạnh Jihoon. Hai đứa đứng cạnh nhau vậy thôi, một đứa cười tươi tỏa nắng, một đứa mỉm cười dịu dàng.

Sau đó là tiết mục chụp ảnh riêng. Kang Daniel kéo Ong Seongwoo còn đang tức tối vào cho Jihoon chụp hộ. Thằng Jihoon đang định bấm máy thì dừng lại:

"Nè Seongwoo anh cứ đứng đực ra vậy hả? Có tương tác tí đi chứ?"

"Tương cái nồi." Seongwoo cắm cảu. Nhưng rồi anh cũng đưa tay qua vòng hờ lấy tay Daniel. Jihoon nhếch miệng cười:

"Khoác tay hay khoác vai gì cũng phải cẩn thận đi chứ!"

Daniel vẫn đứng im, mặt như kiểu mình là người ngoài cuộc mà nhìn Seongwoo vật lộn với thằng nhóc tinh quái kia. Jihoon hối:

"Nhanh lên hai anh mất thời gian quá à!"

"Đờ mờ Kang Daniel yêu cầu cậu hợp tác!"

"Làm người yêu em đi rồi thì em cùng anh chụp ảnh." Daniel cười cười, mắt nheo lại đầy bỉ ổi. Seongwoo cáu:

"Tôi không chụp nữa giờ!"

"Hai anh nhanh lên!"

"Có làm không?"

"ANH SEONGWOO!"

"CÓ!!!"

Mặt Seongwoo đỏ lên rồi, anh biết chắc chắn luôn. Nhưng xung quanh anh ai cũng cười, đặc biệt là Kang Daniel. Thế rồi thằng nhóc to đùng đó vòng cánh tay mình qua vai anh, kéo sát lại.

Daniel hôn lên mái tóc rối mềm mại của anh.

Ánh nắng buổi ban trưa len lỏi qua kẽ lá, nhảy múa trên tóc Seongwoo, trên đôi mắt nhắm của Daniel, trên cánh tay đang vắt qua eo Daniel của anh, đọng lại ở ống kính máy ảnh của Jihoon.

Chụp ảnh xong, Daniel buông anh ra, cười:

"Sau khi anh thi đại học xong, mình đi du lịch nhé! Từ giờ trở đi có em ở đây, em sẽ làm cho cuộc sống của anh có thật nhiều điều đặc biệt."

"Ừ." Seongwoo mỉm cười.

.

.

"Samuel vào đây chụp ảnh chung với Jihoon đi!"

"Chụp choẹt cái gì vớ vẩn!" Jihoon chối đây đẩy. Nó ngượng quá, cái lũ bạn bè mất nết này. Samuel cũng vẫn cứ đứng yên mà cười. Nó trông gầy quá, cái áo đồng phục của nó rộng quá, gương mặt ấy chẳng có miếng thịt nào cả. Nếu chúng nó có mối quan hệ giống Minhyun Jonghyun hay Seongwoo với Daniel thì Jihoon có thể bồi bổ cho nó, hoặc như Bae Jinyoung dẫn Daehwi lê la khắp hàng quán của cái chốn này. Nhưng hai đứa chẳng là gì của nhau cả.

Thấy hai người cứ đứng im như vậy, thằng Woojin vẫy vẫy:

"Thì vào đây chụp chung với bọn tao! Nhanh lên, cả Samuel nữa."

Bốn đứa chiều cao không chênh lệch mấy, đứng thẳng hàng nhau, cùng cười tươi rói.

Jihoon tự nhủ, nó có ảnh để bỏ vào ví rồi.

Năm học ấy đã kết thúc như thế, có nỗi buồn của Jihoon, có tương lai của Daehwi, có tình cảm của Jonghyun, Minhyun, Daniel, Seongwoo, Woojin và Hyungseob, có tình bạn của tất cả chúng nó.

Seongwoo thơ thẩn đứng nhìn khung cảnh một lượt, thế là hết rồi.

Tiếng ve, bóng cây bàng, cây xà cừ, Daniel đang cầm chai nước khoáng chạy về phía mình, sau đó che ô cùng mình đi về, tất cả như được chụp lại, lưu giữ lại mãi trong lòng Seongwoo như là kí ức về ngày cuối cùng trong đời anh được gọi là học sinh.

Sau này cho dù có quay lại đây cũng sẽ không còn cảm giác này nữa.

Tự dưng Seongwoo cảm thấy như có cái gì đó trỗi dậy trong lòng mình, rồi như được cơn mưa mùa hạ tưới tắm, nảy nở rất nhanh.

Có lẽ, đó là cảm giác trưởng thành.

End #13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro