#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Seongwoo đi thi Đại học, đến cổng trường thấy Daniel trong đội tình nguyện Tiếp sức mùa thi, thốt nhiên lại thở dài.

Anh chỉ muốn hỏi thằng này, anh thi hay là mày thi? Lo lắng còn hơn cả mẹ anh lo cho anh nữa. Hôm nay thì Daniel chỉ đưa cho anh chai nước khoáng thôi, nó kêu sợ ăn uống nhiều khó tiêu lại làm bài không tốt. Seongwoo thầm chửi thề, gặp cậu thôi tôi đã thấy không tốt một nửa rồi.

"Anh xem có thiếu gì không đi."

"Tôi check lần này là lần thứ một trăm lẻ một, lạy cậu, tha cho tôi đi!"

Seongwoo thi toán đầu tiên. Thật ra anh ghét toán, nói chính xác hơn là sợ toán. Toán là một mớ công thức dày đặc, nghe hay đấy, bùi tai đấy, nhưng lại chẳng hiểu gì cả. Anh đã nghĩ môn này sẽ khiến anh chết tâm một nửa rồi.

Nhưng đề cũng không khó đến thế. Seongwoo không đặt nặng lắm nên làm rất từ từ, rất chậm rãi, kiểu cưỡi ngựa xem hoa. Hai môn còn lại cũng vậy, thấm thoắt đã xong ba ngày thi.

Ngày thi cuối cùng, bước ra khỏi phòng thi, anh thấy Jonghyun đang đứng dò bài, Minhyun cầm ô che cho nó. Trông thằng Jonghyun dịu dàng thư thái hết sức, chuyện, nếu nó không làm tốt thì liệu còn ai trên đời này làm tốt?

Seongwoo đến vỗ vai Minhyun:

"Sao rồi?"

"Chắc tao cũng sai nhiều, nhưng không đến nỗi nào. Mày thì sao?"

"Tao cũng khá."

"Pạt ti không?"

"Chơi luôn, ở nhà Jonghyun hở, được free không?"

"Để về hỏi mẹ đã nhé." Jonghyun cười. Mẹ nó mở một quán lẩu nướng, ngon bổ rẻ, vì thế đông khách lắm. "Mà có mấy đứa chúng mình thì mẹ tớ cũng thoải mái thôi."

" Hyungseob với Woojin đi Busan rồi nhé." Daniel từ đâu chui ra. "Daehwi mới nhận giấy báo trúng tuyển nên lên thành phố rồi, thằng Jinyoung cũng lên theo. Jihoon hình như về quê ngoại rồi ấy, nói chung là có mấy mình thôi."

"Được rồi. Về nghỉ ngơi tắm rửa đi nhé, tối qua nhà tớ."
.
.
Trong lúc các ông anh đang định nhậu nhẹt chia tay đời học sinh, có hai đứa vẫn còn là học sinh đang đi biển với nhau.

Yup, là Woojin và Hyungseob.

Hyungseob bảo, Woojin đi biển quen rồi nên mới theo nó đi chơi. Thằng Jihoon khỉnh bỉ, có cái nồi, mày dại trai ấy.

Giờ thì dại trai và được trai dại đang cùng nhau đi dọc bờ biển. Hyungseob đòi phải được ngắm bình minh hoặc hoàng hôn trên biển, nó thích cái khoảnh khắc bầu trời và mặt nước như hoà làm một, loang loáng trong ánh nắng cho dù có là buổi chiều tà hay sớm mai thì cũng hồng lên rực rỡ. Sáng không dậy sớm được nên Woojin kêu Hyungseob cùng nó ra biển buổi chiều.

Trước nay Hyungseob cứ nghĩ rằng những bức tranh hoàng hôn trên tạp chí là sản phẩm của photoshop, nhưng giờ nó nghĩ lại rồi.

Woojin đang đi sát mép nước, chân thỉnh thoảng vung vẩy. Cả cơ thể nó như được ánh lửa bao phủ, một bóng đen toả ra hơi đỏ hồng, lại nhuốm vẻ buồn buồn của thời khắc cuối ngày. Woojin như một phần của bức tranh sơn dầu thật trầm mà cũng thật mê hoặc ấy, khiến cho Hyungseob tự dưng lại thổn thức trong lòng.

Đổ thật rồi.

"Seob đang làm gì đấy? Ra đây đi!"

Hyungseob ngẩn ngơ nhìn thằng Woojin đang vẫy vẫy tay với mình, rồi bất tri bất giác đưa máy ảnh lên chụp tách một cái.

Woojin thấy nó cứ đứng im, đơ ra như thế thì quay đầu lại, rồi nhảy một phát ba bốn bước liền về trước mặt Hyungseob. Nó mất đà, suýt nữa làm Hyungseob ngã lăn quay, may mà phản xạ tốt, kịp vòng tay giữ eo thằng nhóc ấy lại.

"Seob nghĩ gì mà cứ ngẩn ra vậy?"

"Không...không có gì đâu... Vì... Lúc nãy Woojin..."

Hyungseob ngắc ngứ, rồi im bặt. Ráng chiều nhuộm gương mặt nó đỏ hồng lên.

Woojin cười, răng khểnh của thằng chả lấp ló khiến cho Hyungseob đột nhiên cảm thấy như mình đang gặp nguy hiểm. Woojin gí sát mặt mình vào mặt Hyungseob, trợn mắt:

"Tớ làm sao?"

"Không có gì đâu mà."

"Không nói tớ ném Seob xuống biển nhé?"

"Đừng... Không có gì đâu, thật." Hyungseob đưa tay lên thề thốt, lại bị Woojin siết eo một cái. Nó nheo mắt:

"Xem ra Seob thích bị ném xuống biển thật rồi.

"Không phải!"

"Thế nói không?"

"Tớ..." Mặt thằng nhóc sắp nhỏ máu rồi. "Tớ chỉ định nói... Lúc nãy...Lúc nãy Woojin rất đẹp."

"Tớ đẹp như vậy, lại còn thích Seob như vậy, cậu có thích tớ không?"

Woojin cười. Đã một năm rồi, hai đứa chúng nó dây dưa, tưởng như là người yêu mà lại như không phải, cuối cùng cũng có dịp để nó nói ra rồi. Nó sẽ không ngậm đắng nuốt cay mà chết tâm mấy năm trời như lão Minhyun đâu.

Hyungseob nghe Woojin nói thế, mặt nó lại đỏ lựng lên lần nữa. Tay nó vẫn đang bấu chặt lấy áo Woojin cho khỏi ngã từ nãy giờ, giờ nó lại càng túm chặt, túm đến nhàu.

Rồi nó gật đầu.

Thằng Woojin ngoác miệng sung sướng, không kìm nổi mà kéo Hyungseob gần lại, rồi hôn má nó cái chóc.

"Cảm ơn, Seobie!"

Tối hôm đó về nhà, trong lúc đang dềnh dàng thay đồ, dềnh dàng xuống lầu đợi Daniel, Seongwoo ngã ngửa khi thấy Ahn Hyungseob thay đổi ảnh bìa, một bên ráng chiều đỏ thẫm bên kia bóng Woojin như hoà cùng vào đất trời.

Còn Woojin ư? Nói làm gì nữa, nó thay avatar chụp cùng Hyungseob hôm Tổng kết từ cái đời nào ấy rồi.

Chẳng qua là, giờ nó cập nhật lại cái ảnh đấy, với caption khác mà thôi.

Seongwoo mỉm cười.

Anh nhớ vài tháng trước, lúc Minhyun tỏ tình thành công, thằng Woojin đã sốt ruột lắm rồi.

Mà nó chẳng sốt ruột từ lâu lắm rồi, từ ngày đầu lớp mười cơ ấy. May mà thành công, chứ Mình chỉ coi nhau là bạn thôi Woojin ha, thì có mà biển đấy nước đấy, Woojin nhảy xuống cho xong.

Quả caption của nó tối nay chắc chắn là đề tài bàn tán số một của Hwang Minhyun rồi. Gì chứ sến sẩm thì ăn thua nhau đủ đường.

My first and last.
End #14
Có bạn bảo đang thi nên tôi không post hôm qua ạ, xin lỗi 😞
Anw, bạn ơi bạn thi tốt không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro