#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyun đặt cốc xuống cạch một cái, khà rõ dài, rồi khoa tay múa chân y như một ông chú bợm nhậu thực sự:

"Đù má thằng Woojin hơi gan à nha! Nó không biết đăng ảnh như thế giáo viên biết là sẽ khổ sở lắm hở?"

"Uống nốt cốc Sprite của mày đi." Seongwoo liếc. "Chỉ có thằng đần add friend với giáo viên mới phải lo bóng lo gió chứ nó block rồi thì sợ qué gì?"

Minhyun tủi thân nhìn Jonghyun, cũng chỉ biết câm lặng chứ chẳng hó hé được gì. Cái đợt quyết tâm học hành nó đi add friend với tất cả giáo viên trong trường, rồi cay đắng nhận ra nó không thể đăng bất cứ ảnh nào của mình với lớp trưởng lên tường được, hoặc nếu muốn đăng thì đều rất vất vả chỉnh chế độ "cấm một số người xem". Hôm nay, nhân ngày rời khỏi trường, nó nghẹn đến bùng nổ, đăng một phát gần hai chục cái ảnh chụp từ hồi yêu nhau đến giờ lên wall, chế độ công khai, ý chỉ: "Giờ ông mày không còn là học sinh cái trường này nữa, ông sẽ làm gì ông muốn!"

Cũng may thằng này là ví dụ điển hình của vì yêu mà trở nên tốt đẹp. Chứ còn ở cái thời mà nó còn quay cuồng với Hồn bướm mơ tiên, Nửa chừng xuân với Thơ thơ thì lại chẳng bị gọi lên uống trà ăn bánh từ lúc nảo lúc nào rồi.

"Còn thằng Daniel nữa đấy. Mày suốt ngày đăng ảnh chụp Seongwoo, người ta tưởng mày biến thái giờ." Minhyun chữa ngượng. Daniel hấp háy mắt, cười cười nhìn Minhyun:

"Em đăng ảnh để dằn mặt cả thế giới đấy. Giáo viên tưởng mình là bố mẹ em chắc mà đòi xen vào chuyện em yêu ai thích ai. Có mỗi anh yếu bóng vía nên mới sợ ấy."

Thật ra Minhyun cũng chẳng sợ. Nhưng Jonghyun sợ nó lại mang tai tiếng, hoặc giả nhỡ Jonghyun có tụt hạng thì mọi người lại nghĩ xấu cho nó, rằng Minhyun dẫn nó vào con đường lơ mơ, không học hành, không tương lai. Giờ thì cũng chẳng biết chắc được cái gì, nhưng như thế này là tốt lắm rồi.

Nhưng mà Daniel và Woojin rất sướng. Chúng nó không mấy khi phải lo lắng đến chuyện người ngoài nghĩ như thế nào. May mà bây giờ Minhyun cũng thế. Nói thật, cho dù người ta nói rằng khoe là mất cất là còn, nhưng Minhyun nghĩ rằng, nếu cứ giấu nhẹm đi thì mới càng dễ mất. Không những thế lại còn không mang đến cảm giác an toàn, bóng tối lúc nào cũng luôn làm người ta lo sợ như thế mà. Minhyun nghĩ, cứ khoe rằng người này là của mình, và chỉ vậy thôi, không kể lể gì cả. Huống hồ gì một người như Jonghyun, đi đến đâu ong bướm bâu theo đến đấy, không đánh dấu chủ quyền thì bản thân là người chịu thiệt.

Seongwoo gắp một miếng thịt bò ra từ nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút - thực ra chính anh cũng chẳng hiểu tại sao lại ăn lẩu vào một ngày nóng đến chảy mỡ như thế này - rồi bỏ vào bát Daniel. Lập tức thằng kia quẫy đuôi như kiểu mèo được cho cá, cười cười cảm ơn, cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, vừa nhai vừa nhìn Minhyun.

Seongwoo thở dài. Hẹn hò đôi đúng là chỗ để cho mấy thằng trẩu tre so kè nhau. Minhyun và Daniel đúng là bọn đong dưa muối đếm dưa hành, tị nạnh từ quả avatar của Woojin đến một miếng thịt bé tí. Chẳng hiểu sao.

Ăn uống xong xuôi, Minhyun kêu hai đứa kia về trước còn mình ở lại phụ Jonghyun dọn đồ. Biết thừa hai đứa kia muốn đánh lẻ, Daniel không ý kiến gì mà kéo Seongwoo đi về luôn. Nhà Jonghyun cách nhà Seongwoo một cây số, mà nhà Seongwoo đầu ngõ nhà Daniel ở lưng chừng ngõ. Hai đứa cùng nhau đi bộ về, ánh đèn đường vàng vọt và một vài chiếc xe về qua rọi sáng con đường, hắt bóng cả hai đổ dài trên hàng hoa trồng bên vỉa hè. Đang ở giữa đường, dù không còn mấy xe nhưng hai người không nên nắm tay, Daniel vòng tay khoác vai người bên cạnh. Giọng Seongwoo không nhỏ, nhưng tiếng xe cộ làm nó cứ xa xăm thế nào:

"Chuyện du lịch của mình thế nào? Anh xin mẹ, mẹ cũng cho phép rồi. Bao giờ thì mình khởi hành?"

"Nay là thứ bảy nhỉ? Em book vé tàu đi tối thứ hai rồi. Những ngày trong tuần sẽ đỡ đông hơn nhiều. Còn homestay thì đợi lúc lên tàu book cũng không muộn đâu, em cũng nhắm được mấy cái rồi, mai cho anh xem."

"Ừ, tối nay về anh sẽ đi search mấy món đặc sản nhất định phải thử." Seongwoo cười, tự dưng háo hức hẳn lên. Không phải lần đầu anh đi chơi xa, nhưng đây là lần đầu đi mà không có bố mẹ theo cùng - đi cắm trại toàn trường thì không tính. Lại còn đặc biệt hơn nữa, lần này anh đi cùng với Daniel.

Daniel quay sang nhìn cái người đang không thể ngừng nhoẻn miệng kia, bất giác cũng mỉm cười. Seongwoo chưa từng trải qua điều gì to tát, hay vất vả, hay có dấu ấn đặc biệt trong đời, nhưng nó không có nghĩa là anh nhàm chán hay chẳng biết suy nghĩ. Trông Seongwoo bây giờ cứ như tám tuổi chứ chẳng phải mười tám, cho dù anh lười, cử động cơ mặt bày tỏ sự vui mừng cũng lười, nhưng khóe miệng lúc nào cũng tươi tắn.

Không nhịn được, lúc đi ngang qua bóng cây tối, Daniel hơi cúi đầu xuống hôn vào khóe miệng ấy.

Lúc ấy là một đêm mùa hè gió nóng thổi lồng lộng, dưới một tán cây xà cừ, trên một vỉa hè trồng hàng hoa cẩm tú, thỉnh thoảng có vài chiếc xe đi vèo qua, Daniel đã hôn Seongwoo nụ hôn đầu như thế.

.

.

Tiễn xong Seongwoo mặt đỏ tía tai vào nhà, Daniel đi bộ về nhà mình, vừa đi vừa huýt sáo ngâm nga. Rồi nó thấy một cái bóng quen quen đang đi về hướng ngược với mình. Vẫy vẫy cho xe dừng lại, Daniel nhướng mắt:

"Ơ Samuel! Đi đâu đấy?"

"Em sang nhà Seonho." Samuel xoay chìa khóa, tắt xe đạp điện, giống như muốn đứng lại nói chuyện một chút với Daniel. "Anh đi đâu về thế này?"

"À đi ăn với bạn."

"Với anh Seongwoo hả?" Samuel cười tinh quái, châm chọc Daniel. Daniel cười cười:

"Ừ đúng rồi."

"Các anh trông thích thật đấy." Thằng nhóc xuýt xoa. "Suốt ngày em chỉ có học, chẳng để ý được gì cả."

"Mày cũng còn nhỏ mà, cần gì phải yêu đương." Daniel nhún vai. "Nhưng mà Samuel này...thực ra mày có thấy vì quá mải mê học hành mà mày đã bỏ lỡ gì không?"

Nhìn thấy mặt thằng nhóc kia đang đần ra, Daniel cũng thở dài. Thật ra nó cũng không thích làm ông tơ bà nguyệt, nó với Jihoon cũng không thân thiết đến mức nó trở thành cầu nối tình yêu giữa hai đứa này. Chỉ là, chẳng ai biết Samuel nghĩ gì, mà hình như chính nó cũng chẳng để ý xem nó nghĩ gì - hoặc nó chẳng nghĩ gì cả (mà thế thì tội Jihoon quá!)

Nên là cứ gợi mở khai thông thế thôi, còn định sự tại thiên thành sự tại nhân cơ mà, Daniel có phải m Samuel đâu mà biết được.

Vỗ vỗ vai thằng nhóc mấy cái, Daniel bảo thôi muộn rồi mày đi về đi anh cũng về đây, rồi lại xỏ tay vào túi khệnh khạng vừa đi thẳng vừa ngâm nga một câu hát nào đó,.

Samuel gãi gãi đầu, rồi cũng khởi động lại xe để về nhà.

Mà đờ mờ cái gì thế này? Sao lại hết điện?

End #15

Tôi nói thật, một nụ hôn khóe miệng là quá sức với tôi rồi....

Nên tôi xin tuyên bố sẽ không còn nụ hôn nào nữa đâu ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro