#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2.

"Đủ rồi." Ong Seongwoo rẽ đám đông, từ từ tiến đến chỗ Daniel đang nhăn nhở và Hyeran đang tái mét mặt mày kia, gương mặt hoàn toàn không biểu lộ miếng cảm xúc nào đặc biệt. Không phải anh không tức giận đâu, thực ra anh đang tức tối vì thấy mình hành động cứ sai sai thế quái nào. Anh nhìn Daehwi đứng dậy còn nhanh hơn mình, rẽ đám đông còn hùng dũng hơn mình, phẫn nộ còn mạnh mẽ hơn cả mình thì cứ thấy bản thân kì quái sao đó. Còn kì quái hơn là, anh chẳng cả thấy tức giận với Hyeran.

Hyeran lảo đảo tiến đến túm lấy ống tay áo Seongwoo, run run:

"Em...em thực sự không có ý đó đâu."

"Bỏ qua đi. Anh không thích tranh cãi, vì sự thật rõ ràng là em nói không sai. Nhưng anh nhỏ nhen lắm, nên anh không chịu được câu nói đúng đó của em."

"Em xin lỗi, Seongwoo à, thật đấy! Em xin lỗi mà!" Hyeran mặt đầy nước mắt, tay không ngừng kéo ống tay áo Seongwoo.

Anh nhìn Hyeran một hồi lâu. Thật ra anh nhìn ngẩn ngơ nhưng cũng đủ tinh tế để hiểu chuyện giữa anh với cô không còn có thể tiếp tục được nữa, bởi vì anh thấy nhàm chán còn cô thì bực dọc lắm rồi. Mà cũng phải, chả đứa con gái nào thích kiểu người như anh. Nhìn gương mặt đang khóc đến đáng thương của cô, anh thở dài.

Anh chẳng đau lòng, chỉ thấy hơi có lỗi. Thế rồi Seongwoo lắc đầu, rồi giật tay ra, giọng lạnh tanh:

"Sau tất cả những gì vừa xảy ra, em nghĩ anh có thể chấp nhận lời xin lỗi của em sao? Chúng mình chia tay đi."

Daniel khoanh tay đứng cạnh như đang xem một vở kịch vui. Đến lúc Seongwoo quay người rời đi thì hắn cũng kèn trống tò tí te đuổi theo, trước khi đi khuất còn để lại cho Hyeran một nụ cười đầy đắc thắng.

Hừ, dám nhân lúc ông đây sơ xuất, cướp mất Seongwoo của ông, ông còn để cho đến hôm nay là may lắm rồi đấy biết không?

.

.

"Anh Seongwooooo"

"Cậu thôi đi tởm vãi." Seongwoo bực bội gạt con đỉa đang bám riết lấy mình sang một bên. Nhưng anh không to béo như nó, gạt mãi nó vẫn cứ đứng lì ở đấy chẳng chịu đi.

"Đờ mờ, tưởng sang Canada đến hết đời?"

"Em nhớ anh Seongwoo nên mới quay lại đóooooo" Daniel hềnh hệch cười, trông y như con mèo ngu ngốc mà mẹ Seongwoo nuôi ở nhà - anh ghét nó lắm vì nó cứ quấn lấy anh hoài. Nhưng thử đẩy nó qua một bên mà xem, nó lại chẳng giương đôi mắt buồn thương sầu thảm đánh knock-out mẹ anh và để bà nhìn anh với ánh mắt thù địch ngay. Ghét bỏ nhìn Daniel một hồi lâu, thằng này mới đi Canada một thời gian thôi mà đã dậy thì to gấp rưỡi anh rồi, anh chẳng đánh lại được nó. Seongwoo thở dài:

"Nhớ cái *beep* ấy. Nhớ nhung đ gì nữa anh chẳng biết thừa mày tham gia cùng câu lạc bộ nhảy với anh! Mày tưởng mày nhảy ở phòng khác là anh không biết à?"

"Em cố tình đi theo Seongwoo đấy hihi. Bây giờ bị anh phát hiện rồi thì em sẽ chuyển sang cùng phòng nhảy với anh luôn!"

"Cho tôi một vé rút lui đi người." Seongwoo mệt mỏi day day thái dương. "Chuông reng rồi kìa, vào lớp học đi. Có gì lúc về tính sau."

Daniel mím môi cười nhìn Seongwoo đang vội chạy khuất. Cái người kia mà không biết phải nói gì là sẽ chạy đi mất dạng như vậy luôn đấy. Quay đầu lững thững đi về lớp mình, Daniel vừa đi vừa huýt sáo, đi ngang qua nó thì thằng mù cũng biết nó đang vui phát rồ.
.

.

Seongwoo nằm vật cái thân lêu nghêu xuống bàn, đập cả vào người Hwang Minhyun làm nó la lên oai oái:

"Ê mày! Tao đã vẽ ranh giới rồi cơ  mà! Ai cho mày lấn? Rút về ngay rút ngay!"

"Vẽ vẽ cái nồi. Tao gọi thằng Jonghyun ra kiểm tra bài tập của mày bây giờ."

Seongwoo trừng mắt nhìn Minhyun, rồi tỏ vẻ hài lòng khi nhìn thấy biểu cảm gương mặt thằng kia lập tức thay đổi, nó húng hắng một cái rồi cười tình với Seongwoo trông tởm hết sức, sau đó lần mò trong hộc bàn ra một quyển tiểu thuyết diễm tình cũ nát, đọc say sưa (hình như là Hồn bướm mơ tiên?). Anh nằm bò xuống bàn nhìn Minhyun, thằng đẹp trai này cuộc đời hẳn sẽ viên mãn và tròn vành lắm với sự nghiệp ăn chơi nếu không có con người tên Kim Jonghyun xuất hiện. Phải nói Jonghyun đã ám Minhyun suốt ba năm cấp ba, ngày nào cũng như cô hồn dã quỷ hiện ra trước mặt Minhyun, nói một câu ngày qua ngày cũng đủ làm Minhyun vật vã chết đi sống lại: "Làm bài tập chưa đưa tôi kiểm tra." Chưa làm bài tập thì mặt  Jonghyun - lớp trưởng mẫu mực sẽ xị xuống như cái bánh bao nhúng nước, đôi mắt sáng như sao cụp xuống bất lực, vẻ mặt đau khổ như đang đưa đám tang.

Và thằng Minhyun thì trăm lần như một, nó sợ biểu cảm ấy đến chết. Lại cuống quít lôi bài tập ra cười cầu tài Jonghyun giảng cho tớ đi tớ chưa làm là để Jonghyun giảng bài cho đó! Lớp trưởng sẽ lại cười xinh ơi là xinh vẻ mặt "có thế chứ" mà ngồi xuống cặn kẽ giải cho nó từ một cộng một bằng hai. Cứ hôm nào thằng này thử làm con ngựa bất kham mà xem, nó sẽ chết ngắc ngoải trong tay Jonghyun ngay thôi vì lớp trưởng nhìn hiền lành mà thuộc lòng 101 bí kíp tra tấn bạn học.

Nỗ lực của lớp trưởng Kim cao như Thái Sơn, mà giờ nó vẫn cứ đội sổ.

Ông giáo già đã vào lớp. Seongwoo lôi bình nước ra tu một ngụm, hẳn rồi, thuốc ngủ thì phải uống với nước chứ uống chay sao nổi. Đang mơ mơ màng màng thì đột nhiên nghe thấy tên mình.

Thầy giáo hắng giọng: "Hôm trước, như các em đã biết, lớp ta đã có buổi họp phụ huynh để bàn bạc về khả năng, thành tích cũng như mục tiêu chọn trường tương lai của các em. Và tôi xin nói thẳng, Hwang Minhyun và Ong Seongwoo là hai học sinh nằm trong top có nguy cơ trượt đại học. Tôi đã trao đổi với phụ huynh hai em, và thống nhất sẽ tìm ra cách giúp đỡ hai em. Bây giờ tôi sẽ cử hai em học sinh giỏi đứng ra kèm cặp hai em, mong hai em hợp tác vì tương lai của chính bản thân mình."

Hwang Minhyun chụp lấy tay Seongwoo, mồ hôi của nó đã ra cỡ hạt ngô rồi. Nó run run lẩm bẩm, đừng có là Kim Jonghyun, Kim Jonghyun sẽ đè chết nó bằng đống bài tập hoặc không thì nhồi nó to đầu bằng mớ kiến thức khó hiểu ấy. Đầu nó đã to sẵn rồi mà còn phải thế nữa thì không biết thành ra cái thảm họa gì đây.

"Jonghyun, em giúp đỡ Seongwoo nhé. Còn Jaehwan, thầy cử em kèm cặp Minhyun."

Thằng Minhyun trợn mắt nhìn ông thầy, rồi quay qua nhìn Seongwoo, thấy mình đang nắm tay nó thì lập tức hất ra.

"Ơ thằng này mày làm sao đấy?"

"Chúng mày có  học nhóm cũng không được thiếu tao." Minhyun dứ nắm đấm về phía Seongwoo. Anh bật cười:

"Rồi rồi. Mà tưởng mày không thích Jonghyun?"

"Bậy! Tin vịt ở đâu ra? Tao chỉ không thích ngày nào nó cũng kiểm tra bài tao thôi! Hừ hừ, đợi mà xem, lên đại học nó  không có cớ gì kiểm tra bài tập của tao nữa, lúc ấy tao cho nó biết tay!"

Seongwoo bất lực cười cười. Thằng này trong ngoài bất nhất không thể nào hiểu nổi, thích vê lù ra còn làm bộ thanh cao, làm bộ thù hận. Định cosplay tiểu thuyết chắc?

Nói mới nhớ, nếu kể ra những thằng thích lắm thích lui mà còn làm bộ như mình ghét lắm ghét lui, thì không thể nào kể thiếu tên Park Jihoon "xúc xích hồng" và Lee Daehwi.
End #2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro