#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy có người gọi mình, Jihoon quay lại.

Là Samuel.

"Sao em ở đây?" Jihoon kinh ngạc. Nó cứ nghĩ Samuel giống như Jonghyun vậy, suốt ngày ở nhà học bài (bằng chứng là Hwang Minhyun ngẩn ngơ đến rồi thất thểu về một mình, mặt héo như hoa hết đát.) chứ không phải ở đây. Còn mặc đồ thế này! Còn ngầu thế này!

"Em có tham gia câu lạc bộ nhảy mà! Anh đừng tưởng em lúc nào cũng học hành." Samuel cười cười, rồi kéo tay Jihoon. "Đi về thôi, lúc nãy em thấy anh đi xe bus đến mà. Giờ em chở anh về nhá?"

"Ừ." Jihoon mừng còn chẳng hết, chân nó ngắn hơn chân Samuel nên phải lon ton chạy theo. Ra ngoài cửa, Samuel vỗ vỗ lưng Jihoon, dặn nó y như hồi nó còn bé đi chợ với mẹ được mẹ dặn lúc ra lấy xe:

"Đứng yên đây không được đi đâu đâu nhé! Ngáo ộp bắt cóc đấy!"

Thằng Samuel vừa nói vừa cười, mà hỡi ơi thằng này cười vừa tươi vừa sáng, Jihoon trúng độc nặng chỉ còn biết trợn mắt gật đầu, thực ra hồn nó đã sớm ngất đi vì mũi tên cupid rồi.

Yêu với chẳng đương, cứ làm người ta khổ.
.
.
Lúc chúng nó xong dance battle cũng đã xâm xẩm tối, Seongwoo gọi điện về cho mẹ báo tối không về ăn cơm nữa, rồi hai người dắt díu nhau đi ăn thịt nướng. Ngồi bên vỉ nướng, Daniel cứ miệt mài hết lật bên nọ lại lật bên kia, lại chuẩn bị đồ gói, lại rưới sốt,... Rồi cuối cùng thì cầm một cuộn vừa miệng đưa ra: "Seongwoo này aaaa". Seongwoo vẫn há miệng ra, nhưng lại vừa nhai vừa càu nhàu:

"Lần sau đừng có mà lật thịt nhiều lần, lật một lần duy nhất thôi mới ngọt chứ!"

"Nè tôi ghét ăn rau dăm. Kinh giới cũng hơi hơi ghét."

"Em biết rồi. Anh ghét cả tỏi cả gừng nữa."

"Cậu có thấy tôi ghét cmn cả thế giới rồi không?"

"Không ghét em là được."

Seongwoo sắp nuốt xuống rồi thì suýt nữa lại trào ngược lên. Anh vơ vội cốc nước mà tu một phát hết sạch, rồi thở hổn hển, quắc mắt nhìn. Cái vẻ mặt đấy là dĩ nhiên của Daniel làm anh bực lắm chẳng chịu được.

Thì Ong Seongwoo đang bối rối mà.

Thẹn quá hoá giận, anh giật lấy cuốn thịt tiếp theo mà (có vẻ) Daniel đang gói cho anh kia, xù lông lên như con mèo nhỏ:

"Để tôi tự làm! Không khiến cậu!"

"Nè Seongwoo anh giống con Rooney thế không biết." Daniel cười cười - đếch hiểu sao lúc nào nó cũng cười như thế, mắt lại còn loang loáng nước dịu dàng như thế. Đồ yêu nghiệt!

"Tôi không giống con mèo nhà cậu! Mà cậu sang bế nó về liền cho tôi, đừng để mẹ tôi u mê với nó nữa! Sắp bán cả nhà đi để cung phụng con mèo của cậu rồi!"

"Thì anh về nhà em, em cung phụng anh thế là hoà!"

Seongwoo bất lực. Anh nổi tiếng cả cái thế giới này, cãi nhau mà anh tự nhận số hai không ai dám trèo lên số một ngồi. Thế nhưng mà, điều kiện cần là không được có Daniel. Vì thằng bỉ ổi này sẽ dùng cái bộ mặt cười cười dê dê của nó để móc ngoáy, chọc ghẹo anh. Mà anh không cãi được!

"Đờ mờ, đi mà cung phụng lũ con gái theo cậu ấy!"

"Em làm gì có gái gú nào?"

"Huyền thoại Kang Daniel thấy gái đẹp có người yêu là nháy mắt chẳng lẽ tôi không biết? Lúc nào tôi cũng ngủ nhưng không phải vì thế mà tôi thành mù thông tin đâu."

Nói đến đây tự dưng Seongwoo lại cáu kỉnh. Anh biết thừa chuyện thằng kia suốt ngày đi thính gái. Coi Daniel như cuộn thịt vừa mới cuốn xong, Seongwoo bỏ vào miệng nhai nuốt cho hả cơn giận.

"Thế anh không biết em nháy mắt với những ai à?"

"Tôi quản chắc?!"

"Han Junghee, nhắn tin facebook tán tỉnh anh. Noh Jimin, tặng quà valentine anh. Kang Hana, đưa nước cho anh hôm thi nhảy toàn thành phố. Còn..."

"Khoan..." Seongwoo còn chưa nhai xong cuốn thịt, đầu óc quay mòng mòng. Lúc ấy thằng dấm dở này đang ở Canada cơ mà? Sao nó biết? Mà như thế thì sao?

Đáp lại cho cái bản mặt ngẫn hết cả ngờ của Seongwoo, Daniel thở dài tống cuốn thịt mình vừa làm xong vào miệng anh, cất giọng hờn dỗi:

"Anh đúng là đồ ất ơ! Mấy đứa con gái đấy chẳng từng theo đuổi anh! Em biết hết! Đờ mờ, chúng nó nhân lúc em không ở đây mà làm càn." Daniel đập bàn phẫn nộ. "Thế mà Hyeran lại... Đờ mờ! Anh làm gì nó chưa? Anh mà có gì với nó em...em...em cho anh cuốn thịt to gấp đôi mặt anh luôn!"

Ong Seongwoo bật cười vì sự trẻ trâu của Kang Daniel. Anh thong thả:

"Hồi đấy cậu đi tôi giận cậu muốn chết."

"Chỉ là trao đổi học sinh có sáu tháng thôi mà."

"Đờ mờ lại chẳng không lâu?"

"Em biết rồi, từ nay lúc nào em cũng ở đây với anh thôi."
.
.
Trong khi hai ông anh đang hường phấn thắm lụa ở quán ăn, Samuel đèo Jihoon đã sắp về tới nhà.

"Nè Samuel em thấy Daehwi thế nào?" Jihoon áp dụng triệt để tuyệt chiêu muốn ăn gắp bỏ tay người, thẽ thọt hỏi. Samuel bật cười, tiếng cười theo gió đêm tạt bốp bốp bốp vào tim Jihoon:

"Daehwi tốt và giỏi mà, cũng rất đáng yêu. Anh thích nó hở?"

"Em thích nó ấy!"

"Không có đâu." Samuel vẫn cười, rồi đột nhiên có vẻ trầm lại. Mãi một lúc sau nó mới cất lời, giọng hoài niệm:

"Từ bé đến giờ em chỉ thích một bạn thôi."

"Anh có biết không?"

"Không. Bạn ấy ở cùng quê em hồi trước. Bạn ấy chuyển lên thủ đô lâu rồi. Em cũng sắp lên thủ đô đây. Em học cùng bạn ấy từ mẫu giáo cơ."

Jihoon đột nhiên cảm thấy không muốn nghe gì nữa.

Nó chỉ muốn nhảy xuống khỏi cái xe này, khóc một trận to thật to. Ai bảo nó cái gì cũng được, nhưng hiện tại nó chẳng nghĩ được gì nữa.

Jihoon cảm thấy vô vọng và bất lực. Vì nó biết, nếu như một người con trai tự mình nói với người khác là Tao thích cô ấy, thì người đó chắc chắn cực kì thích cô gái kia. Cô bé thật may mắn.

Đột nhiên Jihoon thấy mình già nua và kém cỏi, khi nghĩ tới một bóng dáng thiếu nữ tươi trẻ thướt tha. Bao nhiêu dự định của nó vỡ nát hết, chẳng còn sót lại mảnh gì.

Còn bốn tháng nữa, Samuel sẽ bỏ nơi này mà đi. Còn ba tuần nữa khoá học kết thúc, Jihoon và nó chẳng còn mối dây liên hệ nào cả.

Jihoon được Samuel thả xuống đầu ngõ. Nó vô lực giương khoé miệng lên, cố nặn ra một nụ cười tạm biệt. Jihoon vừa đi vào nhà vừa lướt lướt facebook. Kang Daniel đăng ảnh một bàn thịt nướng đang xèo xèo nhìn thôi cũng đói con mắt, còn tag Ong Seongwoo và mention tất cả anh em bạn bè để dằn mặt. Bae Jinyoung đăng status Chỉ cần là em thì xa mấy anh cũng sẽ vượt đường mà đến, còn bonus quả ảnh lấy trên google hình ảnh trông mùi mẫn (mà lại y hệt bọn trẻ trâu) - lại còn mới có mình Lee Daehwi thả tim nữa chứ. Trên facebook của Ahn Hyungseob đăng clip Park Woojin áo xám quần bò dẩy Loser trông y như một loser thực thụ, giọng Hyungseob hát Loser vừa mềm vừa thanh thuý, dù thỉnh thoảng nó không nén được mà cười khùng khục. Kim Jonghyun cẩn thận tag Hwang Minhyun vào một post "Làm sao để làm chủ kĩ năng Casio trước thềm Đại học?" Yoo Seonho lớp dưới cũng tag Lai Kuanlin lớp bên vào bài post của hãng gà rán mà chúng nó hay đi, thấy bảo đi couple sẽ được giảm giá 15% còn được free nước ngọt.

Lại lần thứ hai trong ngày nó cảm thấy mình chỉ có một mình. Samuel chẳng phải là của nó. Chẳng ai là của nó. Jihoon đang đi một mình trong ngõ, chỉ có ánh đèn đường leo lét chiếu xuống nó một thân một mình với cái bóng của nó đổ dài méo mó.

Jihoon thở dài. Nó đột nhiên thấy đau tim quá.

Nó học không giỏi lắm. Bố nó là nhà thầu xây dựng, mẹ nó làm may, cả đời này gia đình nó chẳng mấy khi bước ra khỏi thành phố này. Jihoon cũng định thế, nó định học cao đẳng y ở đây thôi, rồi vào làm cho bệnh viện tỉnh.

Giờ nó bắt đầu nghĩ đến Thủ đô phồn hoa đô hội, những ánh đèn loang loáng như đang thực sự lướt qua mắt nó.

Mắt Samuel cũng sáng y như vậy ấy. Chỉ là cũng giống như ánh đèn kia, nó không thuộc về Jihoon thôi.
End #6
Ơ tôi cũng không thích ngược Chihun đâu huhu 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro