Chap 1: Luật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwu và Daniel đã thực sự kí một hiệp định với 8 điều luật rõ ràng và chi tiết.

1.Chỉ làm tình khi cả hai cùng đồng ý. Mọi hành động cưỡng ép đều bị cấm.

2.Mối quan hệ sẽ chấm dứt khi một trong hai yêu cầu hoặc tự động chấm dứt khi một trong hai có người yêu.

3. Không hôn môi.

4.Không có ràng buộc tình cảm giữa đôi bên. Hai người được tự do hẹn hò và tìm hiểu người khác mà không cần thông báo cho đối phương. Mọi hành động ngăn cản đều bị cấm.

5. Không ghen tuông, không bạo lực, không tò mò mối quan hệ cá nhân của đối phương.

6. Giữ bí mật với tất cả các thành viên trong nhóm và gia đình của đối phương.

7. Sử dụng bảo vệ mỗi lần làm tình, chỉ chấp nhận không sử dụng khi có sự đồng ý của cả hai bên.

8.Điều luật sẽ chỉ được thay đổi hoặc bổ sung khi có sự đồng ý của đôi bên.

Nói là "của đôi bên" nhưng hầu hết nội dung điều luật là do Seongwu đưa ra và việc của Daniel đơn thuần là gật gù đồng ý. Có lẽ với Daniel, luật là gì thì cũng không quan trọng lắm, bởi ngay sau khi hai người hoàn thành việc đặt bút kí xuống tờ "hợp đồng" kì quặc nhất trong đời, Daniel lập tức đẩy Seongwu xuống giường và trút bỏ đám áo quần vướng víu trên người anh.

..

Seongwu công nhận rằng mình khá hài lòng với Daniel. Kỹ thuật của thằng bé tốt một cách ngạc nhiên theo thời gian. Lần đầu cậu ấy có vẻ lúng túng khi phải cố gắng đưa đẩy ra vào trong một diện tích quá nhỏ hẹp, hậu quả là Seongwu được một phen đau tới gần như đứt dây thần kinh và không thể đi lại bình thường vào sáng hôm sau. Nhưng sau đó, mọi chuyện dần tiến triển. Tin vui là tới nay đã bốn tháng và Seongwu xin thừa nhận anh hoàn toàn hài lòng với bạn thân kiêm bạn giường của mình.

Tuy nhiên không phải mọi điều ở Daniel đều hoàn hảo. Anh đã nhiều lần bị cậu center kéo vào nhà vệ sinh khi chỉ còn nửa tiếng nữa là phải lên sân khấu, hay đột ngột bị nhào tới khi cả hai vừa chạm bước về phòng riêng. Seongwu đã có thể phát cáu và đường hoàng từ chối, đồng thời tặng cho Daniel một chiếc "thẻ phạt" vì vi phạm hợp đồng, nhưng cứ nhìn đôi mắt cún con, hơi thở dốc và đặc biệt là mùi hương kì lạ trên cơ thể cậu (thứ hương thơm Seongwu mê mẩn mà không thể gọi tên) là  anh không thể không mềm lòng.

Daniel xứng đáng được điểm A+ (trên giường). Seongwu không có gì để chê cả.

Có điều. Daniel luôn bận rộn.

Nhiều tháng liền đứng đầu bảng xếp hạng thương hiệu quảng cáo đồng nghĩa với lịch làm việc của Daniel hiếm khi trống. Tất nhiên Seongwu cũng có những dự án của riêng mình. Dù rằng so với Daniel chẳng đáng là bao, nó vẫn vắt kiệt sức của anh, đều đặn trả anh về kí túc xá với tình trạng tinh thần rệu rã cùng cơ thể mỏi mệt.

Hai tuần rồi hai người chưa động vào nhau, Seongwu cũng chẳng lấy đó làm phiền.

Hôm nay là thứ Bảy. Seongwu thở mạnh sau khi bước ra từ phòng tắm, tay vò mạnh mái tóc vẫn còn sũng nước.  Daniel chưa về. 

Ngay sau khi biểu diễn, Daniel và anh quản lý đã vội vàng lên xe đi đâu đó, hấp tấp tới mức Seongwu chẳng kịp hỏi khi nào Daniel về. Mà sao anh phải quan tâm chứ nhỉ?

Thả người xuống tấm nệm vốn là của Daniel, Seongwu hít một hơi thật sâu. Thứ mùi hương ngai ngái đặc trưng rất khó diễn tả của Daniel một lần nữa xâm nhập vào khoang mũi, xộc thẳng vào vùng não trung tâm của Seongwu khiến anh buồn ngủ. Anh mơ màng dụi má vào gối của cậu center đang vắng nhà, quá lười để trèo lên tầng hai về giường của mình. 

Hay ngủ ở đây luôn nhỉ, chắc gì đêm nay Daniel đã về. Trong khi để tâm trí trôi bồng bềnh vô định, Seongwu đã giật mình khi cảm nhận ra sức nặng trên người mình, kèm theo đó là hơi thở nóng rực phả bên tai.

-Anh lại ngủ ở giường em sao, hyung?

Seongwu nhanh chóng ổn định lại nhịp tim. Anh không buồn động đậy, lười biếng gật đầu.

-Làm thế nào bây giờ nhỉ? Em cũng mệt quá, không còn sức leo lên giường trên nữa. – Daniel vẫn thì thầm rất khẽ, kín đáo hôn lên tai chàng trai nằm dưới mình.

-Vậy tránh ra để anh lên. – Seongwu hơi cựa mình, nhưng lập tức bị người kia ôm chặt.

-Em không nói thế. Ngủ cùng nhau đi.

Seongwu hơi nhăn mày khi chàng trai tóc vàng một lần nữa làm loạn bên tai mình. Lần này là một vết cắn.

-Chúng ta không ngủ cùng nhau, Niel – Seongwu hắng giọng, quay người lại đối mặt với Daniel.

Daniel chưa tẩy trang. Tóc vẫn xịt keo cứng ngắc với phần mái hất lên để lộ vầng trán lấm tấm mồ hôi. Chúa ơi, tim anh chưa lần nào đập bình ổn trong lồng ngực cho nổi khi trước mặt là một Daniel quyến rũ đến phát điên thế này. Thêm nữa, thằng bé chưa tắm.

-Em có... mệt lắm không? – Mấy lời nhảm nhí nhanh nhảu rời khỏi môi Seongwu trước khi anh kịp ý thức mình đang lảm nhảm cái gì. Khỉ thật!

-Ý anh là, chúng ta làm tình đi? – Daniel cười khúc khích, khóe mắt cong lai thành sợi chỉ.

Chỉ thế thôi, Seongwu biết mình xong rồi.

Tay trái anh luống cuống bấu lấy vai Daniel, tay phải lần mò cởi từng khuy trên chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cậu bận trên người. Chàng center vẫn nhe răng cười, để yên cho Seongwu nhộn nhạo trên ngực mình.

-Hyung, để em cởi áo khoác đã.

-Im lặng đi!

Seongwu không hiểu anh lấy đâu ra sức lực để cuồng nhiệt suốt một tiếng đồng hồ sau đó. Anh chỉ biết bản thân hoàn toàn xuôi theo từng chuyển động của Daniel, hơn một lần phải bịt miệng ngăn mình rên lên thỏa mãn khi Daniel dịu dàng hôn dọc bụng rồi dùng lưỡi liếm láp vùng rốn căng cứng của anh. Daniel thật sự quá xuất sắc, mặc dù cậu đã thức trắng gần hai mươi hai tiếng đồng hồ. Năng lượng của Daniel lấy từ đâu nhỉ, Seongwu vẫn thường xuyên tự hỏi như thế.

Bên cạnh 8 điều luật ghi rõ ràng trong hiệp định, có một luật bất thành văn là hai người sẽ không ngủ cùng nhau đến sáng. Điều ấy đối với Seongwu là "vượt quá giới hạn của mối quan hệ bạn giường". Daniel cũng không phản đối. Cậu từng một lần giữ Seongwu lại khi phát hiện anh rời đi lúc hai giờ sáng. Khi ấy Seongwu chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi rút tay mình khỏi cái nắm giữ "mang tính sở hữu không cần thiết" (cũng theo Seongwu). Sau lần đó Daniel luôn là người rời đi trước.

.

-Em thích mắt anh, hyung. – Daniel nói như thế sau một lần làm tình chớp nhoáng vào sáng sớm.

Seongwu lười biếng rời má khỏi khuôn ngực rắn chắc của chàng trai nhỏ tuổi hơn mà ngước lên nhìn.

-Anh thì sao? Anh thích gì ở em không? – Daniel hỏi, giọng đầy mong đợi. Seongwu cười trộm. Kĩ năng và sự biến đổi của Daniel trên giường đôi lúc làm anh quên mất cậu chỉ là một chàng trai ngây ngô kém anh một tuổi. Anh đoán có lẽ một phần lí do khiến Daniel bước vào mối quan hệ  với anh là sự tò mò của tuổi trẻ. Nghiêm túc đấy, có bao nhiêu thần tượng có trải nghiệm làm bạn giường với bạn cùng nhóm của mình cơ chứ?

-Niel rất đáng yêu – Anh đưa tay lên xoa nhẹ vào má Daniel. Cậu đáp lại bằng nụ cười tươi rói.

-Đáng yêu ở đâu?

-Daniel... - Seongwu hơi nhăn mày. Hành động của anh khiến nụ cười trên môi người kia tắt ngúm.

-Em xin lỗi. Em hỏi quá nhiều rồi – Daniel siết chặt vòng tay, kéo anh vào sát lồng ngực mình hơn.

Lại một điều luật ngầm khác của Seongwu. Không cần quá quan tâm tới cảm xúc về nhau.

"Điều này về lâu dài dễ gây ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ" - Seongwu nói thế.

::end Chap 1::

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro