Chap 2: Một cái tên trong danh bạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng thứ ba, Seongwu bất ngờ tỉnh dậy vào lúc năm giờ sáng với tư thế nằm sấp cùng duy nhất một mảnh chăn vắt qua người. Năm giờ sáng, tức là anh đã thiếp đi được gần bốn tiếng. Đêm qua cả nhóm có một bữa tiệc. Gọi là tiệc cho sang chứ thực ra là "bữa ăn linh tinh" do Minhyun khởi xướng. Daniel góp hai thùng bia mang nhãn hiệu cậu làm đại diện. Cả hai thùng hết veo sau có nửa tiếng và Seongwu khá chắc chúng là lý do khiến anh nằm đây, đầu quay quay, lơ mơ nhớ lại Daniel đã cõng anh lên phòng, rồi anh cắn vào cổ Daniel, rồi Daniel thả anh xuống giường, rồi cậu lao vào anh ngấu nghiến liếm láp chiếc cổ lấm tấm mồ hôi như thế nào. Vô thức đưa tay chạm vào cổ, anh nhớ có đến thế, nhưng cơn đau ở thân dưới gợi ý cho anh thêm rằng họ đã làm gì sau đó.

-Hyung, anh tỉnh rồi? – Seongwu giật mình khi bất chợt nghe thấy giọng Daniel từ trong góc phòng. Anh lật đật nhoài người bật đèn ngủ. Trong ánh sáng vàng leo lắt, Daniel quì một chân xuống sàn, mò mẫm cái gì đó trong túi xách, phát ra tiếng lục tục. Cậu ấy cởi trần, để lộ cơ bụng và vòng ngực săn chắc. Từng múi cơ lên xuống theo chuyển động của cậu. Nhìn thấy thế, Seongwu không thể ngăn bản thân khó khăn nuốt nước bọt.

-Sao không đi ngủ? Em làm gì đó? Mới có...

Seongwu hơi nheo mày khi Daniel nhanh chóng chạy về phía giường, chìa ra trước mặt anh một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn có màu bạc mờ, thiết kế đơn giản với những đường chéo đè lên nhau. Anh ngước lên, bắt gặp nụ cười sáng bừng của người con trai tóc vàng.

-Anh vẫn đang chờ em nói đây. Đây là? – Seongwu lên giọng ở cuối câu, đầu hơi nghiêng sang một bên.

"À", Daniel gãi đầu, "Cũng không có gì. Chỉ là đồ tài trợ cho buổi chụp hình tạp chí hôm nay. Em thấy nó hợp với anh nên mua lại".

Seongwu im lặng. Thật ra anh không biết nên phản ứng như thế nào. Đối với anh, nhẫn là một cái gì đó rất riêng tư. Ừ thì có phải ai cũng biết cỡ ngón tay của nhau đâu, kể cả bạn thân đi chăng nữa. Seongwu từng nhận được kha khá quà tặng là vòng cổ, vòng tay hay khuyên tai, nhưng nhẫn thì rất hiếm. Anh nhớ có được khoảng ba hay bốn người tặng, họ đều là master fansite đã theo anh từ những ngày đầu tiên khi anh còn là thực tập sinh. Nghe nói họ sử dụng rất nhiều thuật toán để tính cho được chính xác chu vi ngón tay anh, nhưng ít nhiều vẫn có chút sai số. Còn Daniel? Anh không nghĩ trông Daniel giống thiên tài toán học cho lắm, dù cậu có từng kể hồi cấp hai cậu học toán khá cừ.

Trong khi Seongwu vẫn mải miết suy tư, chiếc nhẫn đã được lồng vào ngón giữa của anh từ khi nào. Seongwu giật mình. Không phải vì sự tiếp xúc đột ngột, cũng không phải vì Daniel đã hành động quá tùy tiện, mà bởi chiếc nhẫn, nó vừa khít.

"Làm thế nào mà...?" – Seongwu trân trân nhìn chiếc nhẫn vừa vặn bám vòng quanh ngón tay mình.

-Ô, vừa kìa! – Daniel tươi rói, các ngón tay đan vào nhau hài lòng – Mừng quá đi mất! Em đã sợ rằng hơi rộng nên bắt bên đó hứa sẽ cho đổi trong vòng năm ngày.

-Nhưng... - Seongwu vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn

-Ý anh là sao em biết kích cỡ nhẫn ngón tay của anh? – Daniel vừa hỏi lại vừa trườn mình về phía trước, khiến Seongwu vô thức lùi về phía sau. Tới khi lưng anh chạm tường cũng là lúc Daniel tiến tới sát bên tai anh, những sợ tóc vàng cọ vào má anh ngứa ngáy. Daniel phả vào tai anh từng hơi nóng rực:

-Bởi vì em vẫn hay làm thế này – Daniel đưa bàn tay to lớn của mình bắt lấy tay Seongwu, dịu dàng đan từng ngón vào tay anh rồi vuốt ve. Và trong lúc Seongwu vẫn còn đơ ra, cậu đã lém lỉnh chạm môi mình vào bên má có ba ngôi sao ướt lạnh gió điều hòa.

Seongwu cau có đẩy mạnh vào ngực Daniel, làu bàu giọng có chút phật lòng: "Em ghê quá đó Niel!"

Daniel phá lên cười. Nhưng chỉ được vài giây thì tiếng cười nhỏ dần rồi im bặt. Cậu nhìn chăm chăm vào cái cách Seongwu dứt khoát tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay mình.

-Sao thế? – Đến lượt Daniel cau mày – Không hợp gu của anh à?

-Anh không nhận quà mà không có lý do. Nhất là từ em – Seongwu không nhìn Daniel nữa, chỉ lẳng lặng ngả lưng, gối đầu lên chiếc gối đương kê cao phía đầu giường.

-Nói thế nào nhỉ? Người ta thường nói nhẫn là vật đính ước – Seongwu thở dài, tông giọng lên xuống mang chút mỉa mai – Dạng như, em biết đấy, các cặp đôi mua cho nhau, hứa hẹn này nọ...

-Hyung, anh nghĩ nhiều rồi. Em thấy hợp với anh nên mua thôi. Còn nữa, đây đâu phải nhẫn đôi. – Daniel nheo mày. Tới lúc này Seongwu cảm thấy bầu không khí có phần ngột ngạt. Anh cũng tự bất ngờ trước phản ứng của bản thân mình. Đúng như Daniel nói. Đây chỉ là một chiếc nhẫn bình thường, có gì đâu mà anh phải phản ứng quyết liệt đến thế?

Nghĩ lại thì có lẽ kí ức với mối tình hồi năm nhất cấp ba vẫn còn ám ảnh anh đến tận bây giờ. Đó là cô gái trong đội cổ vũ của trường, xinh đẹp và tự tin. Kỉ niệm ba tháng hẹn hò, anh đã tặng cô bé một chiếc nhẫn cùng cặp với mình, thành quả suốt hơn một tháng nhịn ăn, làm thêm khổ sở. Để rồi vài ngày sau, Seongwu bắt gặp cô bé ôm hôn một cậu trai trong đội bóng rổ tại phòng thể chất, tay vẫn đeo chiếc nhẫn lấp lánh.

Không, Seongwu không vì thế mà mất đi niềm tin về tình yêu (bởi sau đó anh vẫn hẹn hò với ba người nữa). Chỉ là...

Seongwu đảo mắt quanh căn phòng, cố không để ý tới chàng trai tóc vàng đang cúi gằm mặt. Seongwu, anh chỉ không thích những chiếc nhẫn cho lắm. Và trong khi anh còn đang bận suy nghĩ nên giải quyết chiếc nhẫn của Daniel như thế nào thì chàng center đã đứng bật dậy, mang theo chiếc nhẫn vứt chỏng chơ trên nệm, bước nhanh tới giỏ đựng rác bằng nhôm rồi thả mạnh chiếc nhẫn xuống. Tiếng va chạm của kim loại vang lên inh tai làm Seongwu rụt cổ lại, tim giật mạnh một nhịp.

-Ý anh không phải thế, Niel! – Seongwu cao giọng. – Em đã bao nhiêu tuổi rồi, sao còn hành động trẻ con...

Trước khi Seongwu kịp kết thúc lời nhiếc móc, cả người anh đã bị thân hình đồ sộ phía trên mình đè xuống. Đầu gối cậu gập lại đặt trên bụng anh, tay phải giữ một bên vai đang vùng vằng cựa quậy. Ánh đèn lập lòe sau tấm lưng rộng của Daniel, ẩn hiện theo nhịp thở gấp gáp.

-"Em đơn giản lắm hyung", Daniel nhếch mép cười, khóe mắt lại cong thành hình vầng trăng, "Cái gì không muốn có, thì vứt bỏ".

Tiếp theo đó, cậu lướt tay mình qua bờ ngực trần của Seongwu, đưa lưỡi liếm nhẹ một đường quanh hạt đậu màu nâu nhô lên đầy kích thích. Bị tấn công bất ngờ, Seongwu khẽ cong người, miệng bật ra tiếng rên khẽ. Anh biết Daniel giận rồi. Nhưng nếu điều đó khiến cuộc mây mưa trở nên cuồng nhiệt hơn thì cũng tốt thôi. Dù sao ngoài điều đó ra, Seongwu cũng chẳng quan tâm lắm.

.

Những ngày sau đó, lịch trình của Daniel chỉ có dày lên chứ không có giảm. Cậu ở ngoài hầu hết thời gian trong ngày và chỉ về kí túc xá lúc sáng sớm để chợp mắt khoảng một tiếng trước khi sửa soạn cho chương trình mới. Hai người thậm chí chẳng kịp cất tiếng chào nhau, đừng nói là có thời gian cho các hoạt động dài hơi hơn.

Không có Daniel, Seongwu thừa nhận anh có chút buồn chán. 4 tháng kí hiệp định với Daniel cũng là 4 tháng Seongwu dừng hẳn hoạt động "tự thỏa mãn chính mình". Đó là logic thôi, bạn đâu còn muốn ăn cá cơm đâu khi mà bữa nào cũng được thưởng thức tôm hùm chứ!

Thế nhưng Seongwu cũng tự thấy ngạc nhiên với chính mình. Đã một tuần hai người không gần gũi, Seongwu vẫn không hề thấy bứt rứt trong người, ấy thế mà ngay lúc này đây, khi hình ảnh Daniel vụt qua não, anh lại bỗng thấy toàn thân như phát hỏa.

Cần phải xả ra.

Seongwu chầm chậm tự cởi khóa chiếc quần jean, luồn tay vào bên trong, chạm vào vật thể đang dựng đứng từ khi nào. Anh lén lút chuyển động tay chậm chạp. Lâu rồi không làm, quả thật có chút lúng túng.

Rồi anh tăng dần tốc độ, trong suy nghĩ ngập tràn hình ảnh Daniel đang ra vào phía dưới mình. Người ta nói rằng ta thường chán bạn tình sau một hai tháng đầu. Nhưng với người xuất sắc như Daniel, anh nghĩ chán được cậu quả là một thử thách khó!

Seongwu không khỏi bất ngờ. Anh thật sự nhớ như in từng cử động của Daniel trên người mình. Cậu thích hôn anh, hôn nhiều tới mức Seongwu tự hỏi phải chăng trên cơ thể anh có chất hóa học nào đó kích thích não cậu. "Daniel thường bắt đầu từ cổ...", Seongwu vừa nghĩ vừa di chuyển tay trái lên cổ "...rồi xuống ngực, xuống eo, xuống rốn và...Ahh...", Seongwu nảy mình rên lên, kèm theo đó, anh nghe tiếng thở dốc của chính mình.

Chăn lại bẩn hết rồi.

Seongwu thấy mình chẳng khác gì một tên nghiện.

.

Khi Daniel trở về, đồng hồ đã điểm năm giờ sáng. Dù cậu đã cố gắng nhẹ nhàng mở cửa hết mức có thể nhưng Seongwu vẫn nhận ra. Anh nằm quay mặt vào tường, nhìn vào bờ tường trắng xóa trước mặt, suy nghĩ xem nên chào Daniel một tiếng hay tiếp tục giả vờ ngủ. Trước đây vào những ngày về muộn thế này, Daniel sẽ đến bên giường anh, đưa tay vuốt tóc anh rồi thì thầm "Em về rồi hyung". Seongwu không hiểu vì sao cậu làm thế, nhưng dần dà cũng chấp nhận như một thói quen chẳng hại đến ai. Thế rồi vài ngày gần đây, cậu không còn làm như vậy nữa. 

Anh không lấy đó làm phiền, thật sự là không.

Chuông điện thoại của Daniel đột ngột vang lên một giây trước khi im bặt. Cắc chắn Daniel đã nhanh tay kịp tắt. Seongwu giật thót nhưng chỉ giả vờ thay đổi tư thế chứ không để người bạn cùng phòng biết anh đã tỉnh.

"Năm giờ sáng? Ai lại gọi vào giờ này?" – Seongwu không thể ngăn mình tò mò như thế.

-Young Ah –sii? Có chuyện gì vậy? Chờ tôi một chút.

Có tiếng sập cửa. Daniel đã ra ngoài

Young Ah? Là con gái à? Con gái? Gọi điện lúc 5 giờ sáng? Nhưng ai là Young Ah cơ?

::End Chap 2::

PS: Mình viết xong hơi muộn nên có gà gật. Có lặp từ hay sai chính tả thì mình sẽ đọc lại sửa sau heng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro