Chap 3: Người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin chào mọi người! Em là Han Young Ah ạ!"

Seongwu không ngờ danh tính của cái-tên-bí-ẩn-trong-danh-bạ-của-Daniel lại được tiết lộ nhanh tới vậy. Anh gặp Young Ah trong buổi chụp hình quảng cáo cùng Guan Lin dưới danh nghĩa người mẫu và trợ lý stylist. Seongwu lén lút nhìn cô gái nở nụ cười tươi rói trước mặt. Cô bé có mái tóc màu nâu xoăn nhẹ buông xõa xuống vai, bận chiếc quần yếm màu mận chín cùng chiếc áo màu đen của nhãn hàng Daniel làm đại diện. Seongwu buột miệng hỏi:

-Young Ah-ssi, em trước đây có phải từng làm cho LAP không?

Young Ah hơi giật mình khi Seongwu đột ngột bắt chuyện với mình. Cô bé hơi đơ ra vài giây rồi ngượng nghịu gật đầu.

-Vâng ạ, em có phụ trách hỗ trợ phối đồ cho hai campaign của thương hiệu ạ.

-Ồ, thế chắc em đã gặp Daniel? Wanna One Kang Daniel? – Seongwu nhận ra mình có hơi tò mò quá mức và khiến cô bé trước mặt lúng túng ít nhiều.

-À vâng ạ. Em cũng mới gặp anh Kang Daniel tầm vài tuần trước. Có... có chuyện gì không ạ?

"À, thế ra là quen nhau như thế." – Seongwu gật gù, hoàn toàn không để ý tới câu hỏi của Young Ah. Seongwu tò mò đến thế bởi dù rằng Daniel là người quảng giao bậc nhất Wanna One, việc cậu nhận điện thoại của một cô trợ lý stylist thực sự rất kì quái. Ý Seongwu là, trong hàng chục cô stylist Daniel gặp mỗi ngày, tại sao lại là Young Ah? Cô bé này thậm chí còn chỉ là trợ lý.

Điều này không bình thường tí nào.

Seongwu cũng cảm thấy mình hơi vớ vẩn khi băn khoăn về mấy cái thứ nhảm nhí thế này. Xét cho cùng, chuyện Daniel quen ai, lưu số của ai quá sức riêng tư và chẳng hề lien quan gì đến anh cả.

"Nhưng nó ảnh hưởng tới vấn đề sinh hoạt của mình" – Một giọng nói nào đó bất chợt vang lên trong đầu anh như thế.

Ba ngày trời, họ mới làm tình có một lần. Là 1 lần, trong 3 ngày. Daniel vẫn xuất sắc, vẫn cuồng nhiệt, nhưng kết thúc nhanh hơn. Cậu ấy cũng bỏ qua luôn vài bước khởi động để trực tiếp đi vào
"vấn đề chính". Seongwu từng hi vọng Daniel trực diện như vậy, nhưng khi điều ấy diễn ra thật, anh lại cảm thấy có gì đó không vừa lòng. Anh cố gắng gạt đi cảm giác ấy bởi nó chẳng khác gì phản ứng của mấy cô gái rắc rối mà anh ghét nhất trên đời. Rút điện thoại ra khỏi túi quần, Seongwu nhắn vội vài dòng tới một cái tên lâu lắm anh không liên lạc.

-"Tiền bối Cha Eunwoo à, đã quên kẻ hậu bối vô danh này rồi sao?"

Tin nhắn chỉ hai mươi giây sau đã có hồi đáp, bằng một cuộc điện thoại. Seongwu cười nhếch mép, xin phép mọi người ra khỏi phòng nghe điện thoại.

"Hyung? Có chuyện gì lại gọi cho em?"

"Đau lòng quá! Eunwoo đã quá bận rộn mà quên mất anh rồi?" – Seongwoo vờ đưa tay lên ôm tim, trưng ra biểu cảm đùa giỡn.

Đầu dây bên kia bật lên tiếng cười khúc khích – "Anh bận bịu đâu kém gì em?"

-Vậy tối nay đi uống không? Anh mời?

-Ôi ôi! – Người phía bên kia đầu dây có vẻ bất ngờ - Gì thế này? Tất nhiên là đi chứ! Đã bao lâu rồi chưa gặp? Đã tới tám tháng chưa hyung? Ngày anh hủy hợp đồng ấy?

-Anh thực sự đau lòng đến chết khi xé tấm hợp đồng đó đấy em có hiểu không? – Seongwu dài giọng, giả vờ đau khổ tột bậc.

Cũng phải nói thêm. Cha Eunwoo, là bạn giường trước đó của Seongwu.

---

-Em ở đây, hyung!

Seongwu liếc mắt về phía phát ra tiếng gọi. Eunwoo đứng bên trong căn phòng VIP nằm tại góc khuất của quán bar. Cậu bé cười tươi rói, bận trên mình chiếc áo sơ mi tím than kẻ sọc trắng thả ba khuy đầu. Trên khuôn mặt là chiếc kính râm to bự. Seongwu vẫy tay đáp lại rồi đi về phía căn phòng. Anh khóa trái cửa ngay sau khi bước vào, âm thanh ồn ã ngay lập tức biến mất.

Cha Eunwoo tít mắt nhìn anh, không giấu nổi sự vui vẻ và hào hứng. Seongwu đặc biệt thích cậu bé này, dù rằng thời gian họ làm "bạn" chỉ vỏn vẹn ba tháng. Anh còn nhớ ngày anh quyết định chấm dứt để tham dự Produce 101, Eunwoo vẫn cười vui vẻ và chúc anh may mắn. Thằng bé khi ấy chẳng níu kéo, chẳng khóc lóc hay giận dỗi, chỉ ôm anh rồi bảo "Hi vọng anh vẫn luôn coi em là em trai".

Seongwu không phủ nhận với anh, Cha Eunwoo là một mối quan hệ có lợi ích lý tưởng vô cùng, dù rằng đôi lúc tạo cảm giác lạnh lùng quá mức.

Không giống Daniel.

-Daniel? Kang Daniel? Ai không giống Daniel? Em á? – Eunwoo cất tiếng hỏi làm Seongwu giật bắn mình. Có vẻ trong vô thức anh lại lẩm nhẩm những gì mình nghĩ ra miệng.

-À, à... Không có gì đâu! – Seongwu xua tay chữa ngượng.

-Cậu ấy đang là xu hướng nhỉ! Ekip của em có mấy cô hâm mộ cậu ấy lắm. Mà cũng công nhận Daniel hoàn hảo quá đi chứ! Vừa nam tính lại thân thiện với mọi người. Mấy ai nổi tiếng như vậy rồi mà vẫn đối xử quan tâm với mấy người stylist với hậu cần như cậu ấy chứ?

Seongwu hơi nheo mày, cẩn thận đặt ly rượu trên tay xuống bàn rồi quay sang Eunwoo, "Sao em biết?"

-Có một cô gái làm stylist trong ekip của em lúc nào cũng thao thao bất tuyệt về Kang Daniel. Cô ấy còn bảo từng ngồi ăn trưa với cậu ấy.

-Tên là Han Young Ah à? – Seongwu bất giác hỏi.

-Em không biết! Hình như là trợ lý của chị Han-Pink.

Han-Pink là một stylist có tiếng. Seongwu nhớ rằng Daniel từng khoe được làm việc với người này trước buổi chụp hình cho LAP.

Chẳng hiểu trong lòng Seongwu dấy lên một cơn khó chịu buồn bực. Anh cầm ly rượu nốc cạn trong một hơi rồi thở hắt ra.

-Hyung, anh có tâm sự gì à? – Eunwoo ngồi sát lại về phía Seongwu, tay choàng qua vai anh, nhẹ nhàng xoa bóp cầu vai căng cứng.

Seongwu chậm rãi quay sang đã thấy khuôn mặt xinh đẹp kia gần sát vào mình. Eunwoo đẹp thực sự. Vẻ đẹp vừa trong sáng lại ngây thơ mà vẫn quyến rũ và hút mắt. Bao lâu không gặp lại, cậu bé này đã trưởng thành không ít. Vai rộng hơn, đường nét trên gương mặt sắc sảo hơn và cũng..

Khi Seongwu còn chưa kịp nghĩ xong thì đôi môi xinh xẻo trước mặt đã chạm vào môi anh mềm ấm. Một nụ hôn phớt rồi rời ra ngay.

Eunwoo nhìn thẳng vào đôi mắt không giấu nổi sự bất ngờ của anh mà mỉm cười. Cậu thì thầm

-Không phải tự nhiên mà anh muốn gặp em chứ? Coi như thưởng cho em đi! Hiện tại chúng ta có hợp đồng ràng buộc gì nữa đâu chứ!

-Hay là thế nhỉ? – Seongwu gật đầu rồi đẩy chàng trai trước mặt ngã xuống ghế.

--

Khó khăn lắm Seongwu mới về được tới kí túc xá. Lúc này đồng hồ đã điểm hai giờ sáng. Màn ân ái ngay tại nơi công cộng thực sự là một trò mạo hiểm. Anh không thể tưởng tượng nổi báo chí sẽ nổi sóng thế nào khi phát hiện nhân vật chính là hai ngôi sao có tiếng Cha Eunwoo là Ong Seongwu. Nhưng Seongwu thích như vậy. Anh thích cảm giác mạo hiểm, lo sợ và run rẩy. Nó khiến anh thỏa mãn, quên đi những điều mình không muốn nhớ, những cơn buồn bực mà chính anh cũng không lý giải nổi.

Đèn phòng chưa bật. Vậy là Daniel vẫn chưa về. Seongwu xiêu vẹo ném chiếc túi màu đen cái phịch xuống đất rồi chân trước đá chân sau vào phòng bếp lấy nước uống. Anh cần cái gì đó để bay bớt mùi rượu. Quản lý mà phát hiện thì khó mà yên nổi mất. Nốc đầy một chai sữa, chàng trai tóc đen nhẹ nhàng đóng cửa rồi toan bước về phòng. Chưa kịp di chuyển, anh đã đã dúi về phía sau khi nhìn thấy Daniel sừng sững đứng đó. Đôi lông mày cau có và ánh mắt sắc lẹm cho Seongwu biết cậu đang không vui chút nào.

-Em đứng đây từ lúc nào đấy? Hù chết anh rồi! – Seongwu vừa ôm tim vừa gắng sức đứng dậy.

Daniel không nói gì. Cậu vẫn đứng yên tại chỗ, khoanh tay và nhìn anh chằm chằm.

Phòng tối mờ nhập nhèm ánh đèn vàng, kèm theo ánh mắt sắc như dao của Daniel bất giác khiến Ong Seongwu rùng mình. Anh cảm thấy mình hiện giờ như một kẻ vừa làm điều sai trái bị bắt quả tang vậy.

-Thôi đi ngủ đi! – Seongwu lướt qua Daniel rồi vỗ nhẹ lên vai cậu. Thế nhưng ngay sau đó, anh chợt thấy đau nhói ở cổ tay và ngơ ngác nhận ra mình đang bị lôi đi xềnh xệch. Daniel kéo anh đi, mặc cho anh giẫy giụa hay kêu gào. Cậu thô bạo ném anh vào phòng riêng, bật đèn lên và đóng sầm cửa lại.

-Em bị bệnh gì thế? Muốn mọi người dậy hết hay sao? Có biết mấy giờ rồi không? – Seongwu gắt.

-Có biết mấy giờ rồi không? Anh trả lời em đi, vừa may em cũng muốn hỏi. Mấy giờ rồi mà anh còn từ bar về? – Daniel gằn giọng, thứ giọng trầm đến đáng sợ mà lâu lắm rồi anh mới lại nghe.

Seongwu nheo mắt "Cậu theo dõi tôi?"

-Em thời gian quái đâu mà theo dõi anh? Là anh quản lý nói phóng viên báo "StarOn" gọi điện cho anh ấy vòi tiền.

"Mẹ kiếp!" – Seongwu vuốt ngược mái tóc, mệt mỏi thả mình xuống giường.

Daniel thở mạnh một hơi rồi tiến về phía giường và ngồi xuống cạnh người anh đang nồng nặc mùi rượu. Giọng cậu dịu lại, không còn gay gắt như trước

-Sao thế? Sao lại đi bar sau khi chụp hình? Sao không về nhà nghỉ ngơi? Anh sao vậy?

Vừa nói Daniel vừa với tay chạm vào tay anh, vỗ nhẹ. Tay cậu lạnh ngắt, không ấm áp như mọi ngày. Không gian trở về lặng yên như mọi ngày trước khi Seongwu chồm lên lao vào ngực Daniel mà ôm siết. Hành động bất thình lình của anh khiến Daniel sững lại vài giây, anh cũng vậy. Seongwu biết hơi men đang điều khiển anh, làm anh chẳng làm chủ nổi hành động của mình. Nó nói với anh rằng "Ê mày, kệ đi! Mày muốn ôm cậu ấy mà, ôm đi! Ôm ngay đi!"

Daniel vẫn chưa tắm. Anh thích nhất mùi hương này của cậu. Thứ mùi hương trộn lẫn giữa mùi mồ hôi và nước hoa nam tính, quyến rũ mê mệt. Và trong một đêm Seongwu hoàn toàn không tỉnh táo, anh nghĩ mình được quyền làm điều gì đó điên rồ. Anh ngước mắt lên nhìn Daniel, bật ra một tiếng "Niel" thật nhẹ rồi ngẩng đầu tìm tới môi cậu. Anh muốn hôn. Muốn được hôn. Muốn thử xem vị của đôi môi kia như thế nào, có quyến rũ như mùi hương từ chủ nhân của nó không.

-Anh vừa hôn ai?

Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet, câu hỏi của Daniel đã bật ra chặn mọi thứ lại.

-Hả? – Seongwu ngơ ngác

-Môi anh sưng, có vết trầy. Anh hôn ai rồi? – Daniel tiếp tục hỏi, giọng lạnh lùng đến đáng sợ.

Seongwu bất thần ú ớ không biết phải trả lời thế nào, luống cuống, "Sao...sao anh phải nói cho em biết? Anh hôn ai em quan tâm làm gì?"

-Ồ! – Daniel bất ngờ thốt lên. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt mình với vẻ không tin nổi.

Seongwu có vẻ không để ý đến chuyện này, anh hăng máu tiếp tục nói, "Daniel, em đừng quên trong hợp đồng ghi rõ, không được tọc mạch vào chuyện cá nhân của nhau. Em lo chuyện của em đi. Em bận rộn tới vậy cơ mà!"

Daniel chưa kịp phản ứng thì chuông điện thoại đã reo vang. Ba giờ sáng, chiếc điện thoại của Daniel để trên giường bật sáng chói lọi, trên màn hình là cái tên "Young Ah-ssi"

Vừa nhìn thấy dòng chữ ấy, Seongwu như phát điên. Anh đứng bật dậy, gào lên như chỗ không người

"Daniel, tôi nói cho cậu biết! Cậu đi mà lo việc của cậu. Ừ đấy! Hôm nay tôi gặp người tình cũ của tôi. Tôi hôn cậu ta, làm tình với cậu ta đấy! Thì sao? Daniel, cậu đừng tưởng không có cậu Ong Seongwu này sẽ khó chịu tới chết! Cậu đừng tưởng cậu không thèm quan tâm tới tôi mà tôi vẫn phải ngoan ngoãn ngồi chờ cậu về! Ah!"

Seongwu rên lên khi bất ngờ bị người trước mặt đẩy mạnh xuống giường. Cậu xé mạnh áo anh khiến những chiếc nút đồng loạt bung ra. Dưới ánh sáng phòng, Seongwu run rẩy khi thấy mặt Daniel trở nên đỏ bừng. Mắt cậu chăm chú nhìn vào những dấu vết còn mới trên cổ Seongwu mà Eunwoo đã để lại. Và trước khi Seongwu kịp phản ứng, thân thể anh đã giật nẩy khi Daniel cắn mạnh lên cổ mình.

-Seongwu, anh là một tên khốn!! – Daniel gằn từng tiếng, tay thô bạo kéo mạnh chiếc quần dài của người đang giãy dụa trên giường.

-Daniel! Bỏ ra, tôi không đồng ý! – Seongwu bắt đầu cuống. Chưa bao giờ anh thấy Daniel cư xử thế này.

-Thằng khác đè anh thì được? Tôi thì không? – Daniel cười khẩy. Cậu hất mạnh bàn tay đang cố gắng giữ lại chiếc quần nhỏ trên người mình và kéo thẳng xuống, thô bạo dùng tay kéo chân người kia sang hai bên, để lộ vùng tư mật.

-Daniel! Phát điên cái gì vậy?

-Tôi chưa đủ để thỏa mãn anh sao? Sao anh phải đi tìm kẻ khác? Thằng đó chiều anh hơn tôi? Cung phụng anh hơn tôi? – Daniel vừa gầm lên vừa cởi đồ, đầu gối vẫn đè lên giữ chặt hai chân Seongwu mở rộng.

Daniel lúc này không khác gì một con hổ bị chọc điên. Seongwu vừa hoảng loạn lại ấm ức. Cậu ta có quyền gì mà phát cáu với anh? Cậu ta cũng đang qua lại với một người khác đấy thôi. Lại còn là một cô gái trẻ. Thông minh quá mà! Quan hệ với người nổi tiếng sẽ dễ bị phát hiện, còn cặp kè với một trợ lý vô danh thì ai ngờ chứ? Nghĩ tới đó thôi, Seongwu càng gắng sức giãy ra.

-Tôi muốn chấm dứt! Hủy hợp đồng đi! Tôi chán ngấy cậu rồi! Cút khỏi đời tôi!

Tiếng gào của Seongwu càng khiến Daniel nóng máu. Cậu kéo cả hai tay người dưới thân mình giữ chặt về phía thành giường, trực tiếp đâm thẳng vào.

Seongwu hét lên đau đớn. Nước mắt trào ra. Anh cắn mạnh vào môi theo từng cú đẩy không khoan nhượng của Daniel.

-Bệnh hoạn! – Seongwu lẩm bẩm trong nước mắt. Giọng anh méo mó, nhưng vẫn đủ để người kia nghe thấy. Bàn tay xoa nắn trên ngực anh dừng lại. Những cú đẩy cũng dừng lại. Daniel rút mình ra khỏi cơ thể anh rồi chống tay về phía sau, ngửa cổ lên mà bật cười.

-À, ra là anh nghĩ tôi bệnh hoạn. Ừ! Đúng nhỉ! Tôi bệnh hoạn nên mới nghĩ đây là cách. Tôi bệnh hoạn nên cho rằng chỉ cần được ở bên anh thôi thì sao cũng được, hi vọng giờ thì chưa nhưng biết đâu đó, biết đâu đó sau này...

Seongwu đơ người nghe kẻ trên thân mình lảm nhảm. Cậu ta đang nói mê sảng cái gì vậy?

Daniel lặng lẽ rời khỏi anh, với tay lật mép đệm phía cuối giường lấy ra một tờ giấy. Bình thản và lạnh lẽo, Daniel xé một đường. Tấm hợp đồng rách làm đôi, rơi xuống đệm như một đám giấy vụn.

Seongwu bỗng thấy tim mình đau nhói. Ngay khi hai mảnh giấy chạm xuống đệm,  anh bật khóc thật to.

PS: Cực kì thấy có lỗi khi đã lôi Eunwoo vào câu chuyện này :((. Nhưng thực sự Eunwoo quá hợp với hình ảnh "người cũ" mà mình nghĩ tới cho Seongwu. Hoàn cảnh cũng hợp nữa. Trong trường hợp mọi người chưa biết Eunwoo là ai, thì đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro