Chap 4: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel im lặng đứng nhìn Seongwu nức nở. Seongwu khóc rất to. Nếu không nhờ chiếc cửa cách âm thì chắc rằng anh đã đánh thức tất cả mọi người dậy. Anh khóc như để xả ra mọi ấm ức trong lòng, như thể anh không hề sai mà tất cả là do kẻ xấu xa đang nhìn chằm chằm vào mình lúc này gây ra cả. Năm phút trôi qua, Seongwu vẫn chưa ngừng khóc. Thật ra, anh không biết nếu dừng lúc này thì sẽ phải làm gì tiếp theo. Vậy nên anh cứ cố sức mà gào lên như vậy, mong rằng Daniel sẽ bực tức mà rời khỏi phòng.

Nhưng không.

Đời không như mơ. Daniel vẫn khoanh tay đứng yên như cũ. Ánh mắt sắc lẹm nhưng dịu dàng nhìn thẳng về phía anh.

Khi Seongwu cảm thấy mắt sưng lên, đầu óc quay cuồng do thiếu không khí và định bỏ cuộc, chàng trai tóc vàng lại đột nhiên thở ra một hơi thở dài. Cậu tiến về phía người anh lớn của mình, dùng một tay ôm trọn cả thân hình gầy mỏng ấy vào lồng ngực. Seongwu cứng đờ người, im bặt.

-"Được rồi, Seongwu. Là do em. Lỗi tại em cả." – Daniel vừa vỗ nhẹ vào lung người kia vừa cất giọng đều đều.

Seongwu không biết nói gì trước lời thú nhận bất ngờ của Daniel. Cơ thể anh run nhẹ theo từng tiếng nấc còn mắc dưới cổ họng, nước mắt thấm ướt bờ ngực trần vốn đã lấm tấm mồ hôi của Daniel.

-"Em xin lỗi. Nên anh đừng khóc nữa. Từ sau em sẽ không hỏi anh những điều anh không muốn trả lời nữa, sẽ không ép anh làm điều anh không muốn nữa. Mọi chuyện em đều theo anh. Vậy có được không?"

Daniel thì thầm, tay vẫn tiếp tục vỗ vào lưng anh theo nhịp. Tim Seongwu dần trở nên bình ổn. Anh nghe rõ từng lời Daniel nói, nhưng lại không biết đáp lại thế nào.

-"Em chỉ cần chúng ta tiếp tục như thế này..." – Daniel vẫn bình thản nói – "Bạn bè, anh em, bạn tình, bạn giường. Gì cũng được. Em chấp nhận hết."

-"Nhưng em xé hợp đồng rồi", Seongwu chợt cất lời như thể oan ức lắm. Anh ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn Daniel, người cũng đang cúi xuống nhìn anh. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Daniel nở nụ cười tươi rói mà phảng phất nét buồn anh không lý giải nổi:

-Lát em làm lại cái mới. Giống hệt như cũ là được, đúng không?

-Anh muốn... – Seongwu tính nói gì song lại ngưng. Có cái gì đó khiến anh thấy ngượng nghịu. Từ dưới nhìn lên, Daniel to lớn và trưởng thành đến lạ thường. Mái tóc bết mồ hôi được vuốt ngược lên vô tình để lộ vầng trán cao và rộng của cậu. Hương thơm nam tính đặc trưng luẩn quẩn quanh Seongwu, làm anh chẳng muốn rời ra. Daniel thực sự giống như một chất gây nghiện. Anh ghét phải thừa nhận điều này, nhưng đúng là thế.

-Hmmm? – Daniel hơi cúi đầu xuống thấp hơn, đưa sát mặt về phía Seongwu đầy khiêu khích.

-Anh muốn... bỏ điều số 3. – Seongwu lắp bắp - Không cần điều số 3 nữa. Nó...

Chưa kịp nói hết câu, đôi môi đương mấp máy của anh đã bị chặn lại bởi một bờ môi khác.

"Hóa ra nó mềm thế này. Hmm, lại còn có mùi quế. Sao lại thế nhỉ? Thơm quá. Có phải cậu ấy đã ăn kẹo cao su trước không nhỉ? Hay dùng nước thơm miệng? Hmmm... Dễ chịu quá"

Cả ngàn cảm xúc ồ ạt vụt qua đầu anh khi Daniel uyển chuyển dùng lưỡi tách môi anh ra để tiến sâu hơn. Seongwu không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể thả mình theo sự dẫn dắt của người kia.

Thật ra có một điều Daniel không biết, với những người bạn giường, bạn tình hay cả tình một đêm, Seongwu chưa bao giờ hôn sâu. Anh vốn không thích hôn người khác bởi từ lâu tim anh chẳng hề đập trật nhịp hay cuồng loạn như thủa tình đầu. Seongwu nghĩ rằng anh đã mất đi khả năng cảm nhận những nụ hôn, vậy thì hôn để làm gì cho mất sức và tốn thời gian cơ chứ?

Nhưng tới giờ, anh biết mình đã lầm rồi.

Seongwu hé mắt lặng ngắm gương mặt nam tính lấm tấm mồ hôi. Anh nhận ra mình thích lông mi của Daniel. Nó không dày như lông mi anh nhưng lại cong vừa phải và ôm trọn lấy đôi mắt một mí cuốn hút của chủ nhân. Anh run rẩy đưa tay chạm vào má Daniel. Chàng trai nhỏ tuổi hơn hơi giật mình rồi vội vàng kéo anh vào sát hơn nữa, đẩy lưỡi như muốn chạm tới tận cùng khoang miệng của Seongwu. Chuyển động môi của hai người phát ra tiếng động nhộn nhạo trong ánh đèn phòng màu cam nhạt, hòa cùng tiếng mưa bắt đầu nặng hạt hơn ngoài cửa sổ. Mọi sự đau đớn và nỗi cáu bẳn của Seongwu cũng theo đó mà trôi tuột đi.

Rồi Seongwu phát hiện ra, đáng lẽ từ đầu không nên đưa cái điều luật số 3 vào mới phải.

---

Sau ngày đó, Seongwu không nghĩ về Young Ah nữa, Daniel cũng không còn gặng hỏi ai đã hôn anh. Họ tiếp tục với mối quan hệ giản đơn của mình.

Seongwu vô cùng hài lòng.

Daniel, dù lịch trình vẫn bận rộn như thế, vẫn cố gắng "dành thời gian" cho anh. Seongwu tự nói với bản thân rằng chỉ cần việc hẹn hò với Young Ah không ảnh hưởng gì tới hoạt động thường ngày của hai người thì chẳng sao hết. Anh hoàn toàn ổn. Anh ổn mà.

À nhưng có một điều khác mà Seongwu để tâm. Dù đã bỏ "điều thứ 3" ra khỏi hợp đồng, sau đêm hôm ấy, Daniel không còn hôn anh thêm lần nào nữa. Có vài lần anh đã muốn hỏi Daniel về chuyện này, nhưng rồi lại nghĩ nó quá riêng tư. Xét cho cùng, họ không yêu nhau và nụ hôn cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Việc anh lôi nó ra mà hỏi có thể khiến Daniel hiểu lầm và có khi là cả trầm trọng hóa vấn đề lên nữa. Thế nên Seongwu quyết định gạt nỗi băn khoăn của mình ra khỏi đầu.

Điều buồn cười là anh cứ nghĩ mãi về nó, rồi cả mấy chuyện quanh anh ma xui quỉ khiến thế nào cũng cứ gói gọn trong chuyện "hôn".

"Mấy chuyện quanh anh" đó bắt đầu bằng một ngày đầu tuần bận rộn khi Seongwu ngáp ngắn ngáp dài bước ra từ phòng tắm thì bắt gặp thằng nhóc Woojin đang đứng như trời trồng giữa phòng khách, mắt mở thao láo, ngón giữa chạm lên môi. Kì quặc hơn nữa, mặt nó đỏ phừng phừng, như thể vừa ăn phải một tô mỳ cay cấp độ 7.

-Ê cu? – Seongwu quơ quơ bàn tay qua mặt mà nó chẳng hề có phản ứng. – Nhóc con, mới sáng sớm đã có chuyện gì rồi?

-Hyung... - Woojin cất giọng, hơi run run – Em nghĩ em bị bệnh thật rồi! – Nó nói, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào điểm nào đó vô định.

-Sao? Cảm lạnh à? Uống đại viên thuốc đi rồi tính. Buổi biểu diễn hôm nay không bỏ được đâu đấy nhé! – Seongwu vừa vò vò mái tóc còn hơi ẩm vừa lười biếng vỗ vào vai thằng nhóc hiếu động nhất nhà.

-Anh xem em có sốt không? – Woojin bất ngờ cử động đầu, dí sát trán vào khuỷu tay người anh lớn.

-Mặt mày đỏ lòm. – Seongwu trả lời tỉnh bơ.

-Chết em rồi! – Woojin nhăn nhó. Người nó bắt đầu vặn vẹo, va cả vào vai Seongwu đau điếng.

Khi Seongwu vẫn chưa kịp mở miệng ra kêu thì nó đã nói tiếp: "Jihoon sẽ không chơi với em nữa mất!"

Thế rồi Seongwu đành chấp nhận bỏ kế hoạch ra siêu thị mua bánh kẹp để úp mỳ ngồi nghe Woojin tỉ tê. Chuyện hóa ra bắt nguồn từ việc Woojin khích đểu Jihoon đến tuổi trưởng thành rồi mà chưa hôn ai bao giờ. Jihoon cũng đanh đá chẳng kém, vặc lại rằng Woojin thì có hơn gì. Hai đứa cãi cọ đánh nhau một hồi rồi Woojin lộn ruột cắn cho thằng bé mắt nai một cái vào môi.

- Nói là cắn thì cũng hơi quá. Thật ra là em ngậm vào rồi vô tình răng cà vào môi cậu ấy thôi.. – Woojin gân cổ giải thích một cách khổ sở.

-Mày đùa? Chắc mày đùa anh chứ mày không thể nghịch ngu như thế được.. – Seongwu cười méo xệch.

-Em ngu vậy đó anh! – Thằng bé tóc đỏ vò tung mái tóc vốn đã rối rắm của mình.

-Thế rồi Jihoon nó có xông vào đá cho mày một trận không em?

-Không anh. Cậu ấy chỉ nhìn em như người ngoài hành tinh rồi bỏ đi thôi. Chẳng mắng chửi hay đánh đập gì hết. – Woojin mếu máo – Mà kì lắm hyung. Cắn Jihoon xong tự nhiên em thấy tim đập dữ dội luôn. Hay là do em vận động hăng quá nên tim phải hoạt động nhanh để cấp máu nhỉ?

Vừa nói, Woojin vừa đưa tay đặt lên ngực. Mặt nó đơ ra trông buồn cười mà tội nghiệp. Seongwu bật cười. Anh chợt ước giá như mình được trở lại những ngày hồn nhiên như thế, khi bản thân run rẩy chỉ bởi một nụ hôn nhẹ nhàng.

Liệu có khi nào mình sẽ có lại cảm giác như vậy không?

Câu hỏi ấy giúp Ong Seongwu nhận ra một điều. Không phải anh ghét những nụ hôn, mà anh ghét thứ cảm giác trống rỗng mà nó để lại sau đó.

PS: Mình vừa nhận ra là truyện nào mình cũng có 1 chap có từ Hôn hay tên là Hôn =))). Ko phải cố ý đâu mà thật thế luôn. Kì ghê! Chap này hơi ngắn tí vì mạch đến thế là hết rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro