Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------------------------------------

- Này, bao giờ thì tôi được về?

  Daniel chán nản nhìn Joohyun đang cắm mặt vào cái máy gắp thú nhồi bông.

- Bao giờ em gắp xong cả cái máy này.

  Joohyun chả buồn để tâm đến chồng sắp cưới của mình, tiếp tục công cuộc gắp thú nhồi bông.

- Aizzz!! Tôi đi đây!!

Cậu kêu lên một tiếng bất mãn , nhanh chóng rời khỏi khu trò chơi.

Nhưng mà đi đâu bây giờ?

Daniel thở dài nhìn ngó xung quanh. Trung tâm thương mại thì có cái khỉ chó gì hay ho? Cậu bước ra ngoài, dừng chân tại một quán cà phê nhỏ.

- Cà phê sữa nóng của quý khách đây! 

Daniel khẽ gật đầu, thần thờ nhìn cốc cà phê, suy nghĩ về những việc xảy ra vào tối hôm qua. Cậu thực sự đã nghĩ mình không có cảm tình với Seongwoo. Hơn nữa, người cậu thích, là Park Jiwon- cô nàng học chung đại học. Cậu vò đầu, cố gắng quên đi những hình ảnh của anh.

- Hết ca của em rồi, mau về đi. 

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Daniel bồi hồi, bất giác quay lưng lại. 

- Seongwoo?

Cậu nghi hoặc gọi tên anh nhưng anh không quay lại, chẳng biết là do không nghe thấy hay cố tình không muốn nghe.

- Seongwoo?

Cậu nhẫn nại gọi tên anh lần nữa. Nhưng lần này, sau khi nhận chiếc tạp dề từ đồng nghiệp, anh tiến thẳng vào bếp, chẳng hề bận tâm đến tiếng gọi của cậu.

- Em đứng lại cho tôi!!

Vừa nói, Daniel vừa chạy đến, giữ lấy cánh tay của anh.

- Tại sao  em không nghe tôi gọi?

- Cậu bỏ tay ra! 

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro