Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng nói là em quên tôi rồi nhé?

Seongwoo vẫn không quay lại. Anh giật cánh tay của mình khỏi Daniel rồi đi vào trong bếp.

- Đừng bao giờ làm thế nữa!

Cậu toan đi về thì bị một dòng suy nghĩ níu lại: " Đàn ông con trai ai lại bỏ cuộc?"

Đứng trước căn bếp của Ong Seongwoo, Daniel hét thật to:

- Ong Seongwoo! Em mau ra đây! Bằng không tôi sẽ vào đấy!

-  ........

- Ong Seongwoo! Ra đây mau, chúng ta cần nói chuyện! 

- ........

- Ong Seongwoo!!!

- Này! Cậu điên hả? Cút ngay!!

- Tôi chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi mà. Có cần phải đuổi đi như thế không?

- Đây không phải chỗ để cậu nói mấy chuyện tào lao. Tôi đang trong ca làm, không rảnh!

- Thế thì tôi chờ đến lúc em rảnh.

- Anh ở đây để đuổi hết khách của tôi đi à?

- Như vậy thì em sẽ rảnh phải không?

     Đến chịu với tên này, anh thở dài rồi quay lưng đo vào bếp.

     Daniel hí hửng ngồi vắt chân trên ghế. Quả thực là không ai có thể cãi nổi cậu được.

- Tôi chờ em! 

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro