1. Bản hợp đồng 5 điều + 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng thông báo dòng status đã được đăng tải.

Sau một thời gian băn khoăn mãi tôi mới quyết định đăng lên.

"Tôi là Kim Chanho (đã được giấu tên) năm nay hiện đã 25 tuổi. Mấu chuốt vấn đề là tôi đang tìm một người để "cưới" trên giấy tờ và sẽ chung sống với nhau một vài năm cho đến khi "ly dị". Mục đích sẽ được tôi tiết lộ khi chúng ta bắt đầu làm việc. Ai có nhu cầu xin để lại comment, tôi sẽ trực tiếp liên lạc."

Thế là xong, câu chuyện chỉ vậy thôi. Tôi là Ong Seongwoo, tôi là gay và ế ròng rõ suốt 25 năm trời. Vậy mà ông trời không thương tôi, ba mẹ lại bắt cưới, có con cho hai ông bả bồng bế. Tôi thì lâu lắm không quen ai, nay tôi quyết định làm nên cái "hợp đồng tình yêu".

Trong group "bí kíp phòng the" mà đăng dòng status có là kì quái? Nhưng tôi rất lười tìm những group khác, tôi trước giờ chỉ ở trong cái hội chị em này thôi.

"Thằng điên."

"@sungwoon này y như tao với mày nói luôn nè"

Lướt một hồi vẫn không thấy ai vui vẻ comment nhiệt tình ủng hộ. Bỗng nhiên, một cái tên rất tuyệt vời: Chàng Trai Không Sợ Một Ai, đã bình luận.

"Tôi có nhu cầu, anh có thể liên lạc với tôi qua messenger."

Tôi thả tim vào comment đấy và tiến thẳng vào inbox.

"Chào bạn, mình là người đã upload status trong group đây ạ."

"Chào bạn, rất vui được làm quen."

"Xin lỗi nhưng bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân không."

"Tôi 24 tuổi. Hiện đã có công việc ổn định, điều quan trọng là tôi cũng cần lập gia đình. Tôi là nam."

"Tôi 27 tuổi. Gọi tôi bằng huyng nhé."

"Dạ được ạ."

Có lẽ ở đây không thích hợp để bàn bạc công việc nên tôi quyết định hẹn cậu ta ra ngoài để có thể trao đổi "quyền lợi", "thời gian hợp đồng" dễ hơn.

"Ngày mai tôi muốn gặp mặt trao đổi. Hẹn cậu ở quán cà phê X vào lúc 8h sáng nhé."

"Vâng ạ."

-

Sau một đêm làm việc vất vả lại còn phải tìm hiểu đánh máy ra bản "hợp đồng" nên sáng tôi khó mà thức dậy. May mắn thay, nay là chủ nhật tôi cũng không phải đi làm, giải quyết công việc một xíu là được về ngủ rồi. Tôi đánh răng, rửa mặt, thay đồ nhanh chóng đi tới quán cà phê gặp "khách hàng".

Đã đến tới quán cà phê, có vẻ khá là đông đúc (dĩ nhiên vì nay là cuối tuần). Chẳng cần một cuộc điện thoại nào cả, tôi linh tính ngay anh chàng mái tóc vàng hoe đang ngồi một mình chính là người tôi cần gặp. Nhìn đằng sau, bờ vai ấy vô cùng rắn chắc à nghen. Tôi tiến thẳng tới bàn, trước khi ngồi xuống tôi phải check xem là đúng người hay không.

"Xin lỗi, cậu có phải là người nhắn tin với tôi hôm qua trên topic tôi chia sẻ phải không?"

"Dạ. Em đây ạ."

"Chào cậu."

Tôi cũng khá tự nhiên kéo bàn kéo ghế ngồi xuống, đến cả mười phút sau tôi vẫn loay hoay ánh mắt ở nơi khác, chưa hề nhìn thẳng vào mặt cậu trai bởi vì... tôi ngại. Sau khi tôi gọi nước, nhân viên đã rời khỏi, cậu ta cũng bắt chuyện trước.

"Anh. Anh tên là gì ạ?"

"Tôi tên Ong Seongwoo. Còn cậu?"

"Em tên Kang Daniel. Rất vui được hợp tác cùng anh."

Vì cậu ấy đã nói trước về công việc nên tôi quyết định dùng chiến lược "đánh nhay chạy nhanh" để mau mà còn về nhà.

"Cậu cũng biết sơ qua về mục đích câu chuyện ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ bàn thêm về bản hợp đồng."

"Dạ được."

Điều thứ nhất: bản hợp đồng sẽ có thời hạn khoảng hai năm (nếu sơ suất xảy ra thì có thể sẽ cần được kéo dài thêm)"

Điều thứ hai: hai bên sẽ cùng sống chung trong một gia đình, và nhà ở đều do bên A chu cấp.

Điều thứ ba: tài sản sẽ không được sử dụng chung, cho đến khi hết thoả thuận hai bên không có quyền được đòi chia tài sản

Điều thứ tư: không được có tình cảm với bên đối tác, bên nào phát sinh sẽ chịu bồi thường hợp đồng. Bên phát sinh 70% và bên còn lại 30%

Điều thứ năm: số tiền bên A sẽ trả cho bên B là 4.000.000won trong vòng 2 năm (ba tháng/500.000 won). Bên B có trách nhiệm giấu kín về hợp đồng, nếu tiết lộ tiền bồi thường do bên B 100% chi trả

Tôi thấy có vẻ bản hợp đồng này cậu ta đều có lợi hơn. Nhưng về mặt tài chính kinh tế tôi không có nhu cầu nhận lại nên đối với tôi chuyện đó không hề hấn gì.

"Còn về tìm hiểu cá nhân và những chuyện nhỏ nhặt, chúng ta sẽ có khoảng hai tháng để tìm hiểu rõ tính cách, nếu phù hợp thì mới kí kết bản hợp đồng này."

"Em có ý kiến. Nếu như vậy ba mẹ em cũng có nhu cầu bế con bồng cháu, chúng ta phải làm sao ạ? Ừmmm... em đàn ông không thể đẻ??"

Thằng nhóc này hài thật, tôi phải ngậm miệng lại rõ không dám cười.

"Chuyện đó thì chúng ta có thể bàn sau khi kí hợp đồng chính thức."

"Dạ vâng ạ."

"Để tôi cho cậu số điện thoại dễ dàng liên lạc. Cậu Daniel phải không?"

"Dạ Seongwoo hyung."

Thằng bé này có vẻ hiền lành, chắc cũng chẳng lừa mình đâu. Tôi thầm nghĩ như vậy.

-

"Cuộc họp" đã kết thúc được một tiếng. Thế là tôi đang ở nhà. Buổi xế cũng sắp tới, rồi tiếp theo là bữa tối, vậy mà nhà tôi vẫn không một bịch mì gói còn xót. Tôi quyết định sẽ nhắn cho cậu Kang Daniel, rủ đi ăn.

"Xin chào, tôi là Seongwoo đây. Cậu có muốn đi ăn tối với tôi không?"

"Khoảng mấy giờ ạ?"

Cậu ta cầm điện thoại 24/24 hay sao mà nhắn tin vừa tới nơi là đã phản hồi rồi thế.

"Chắc tầm 6h30."

"Dạ em rảnh. Chúng ta hẹn nhau ở đâu vậy anh?"

"Cậu biết quán cà phê Richie không?"

"Dạ biết."

"Vậy tới đó đi tôi sẽ chở cậu đi vì đường khá quanh co."

"Dạ vậy có gì 6h30 em sẽ có mặt."

Okk. Tắm rửa sạch sẽ và đi chinh trai à không chinh chiến thôi nào..

-

Đã 6h40 vẫn chưa thấy một ai ở mặt tiền quán cà phê. Tôi bất giác muốn gọi cho cậu ta nhưng ngày đầu tiên mà gọi hối thúc có lẽ cũng hơi xấu hổ. Tôi chạy vào quán cà phê quen thuộc mua cho mình một ly cacao nóng, ra lại xe nhìn phía sau tôi đã thấy cậu ta. Bây giờ tôi mới nhìn rõ thân hình và khuôn mặt của cậu ta sắc nét. Rất cao và rất đẹp. Đẹp.

Cậu ta vừa đẹp, vừa đi, lại vừa ăn bánh cá đậu đỏ nóng hổi, nhiều lúc phẩy phẩy cái tay vì nhân bánh quá nóng.

"Em xin lỗi. Tại thằng bán bánh nó mò mẫm quá."

"Không sao đâu. Lên xe đi tôi cũng vừa tới thôi."

"Anh xạo. Em thấy xe anh đi qua chỗ bán bánh cả 20 phút trước rồi."

"Tôi đánh cả vòng mới tới đây, lên xe đi."

"Dạ."

Không lẽ ngày đầu lại bắt bẻ thằng nhóc đi hẹn trễ. Nếu là mấy đứa bạn thì tôi đã phang cho một cái liên hoàn tát rồi.

Ngồi trên xe hai đứa tôi không nói một câu nào cả. Cậu ta cứ ngắm phía các toà nhà cao lớn. Khu phố này rất kì lạ, hai bên đường như được ngăn cách bởi vết đứt thời gian. Ở bên phải là những toà nhà to lớn xập xình rất nhiều đèn, ánh đèn lấp loá cả một con đường, ánh tím ánh đỏ rọi thẳng vào mặt đường xám xịt như những bộ phim Hong Kong quen thuộc. Ở bên trái lại là một cảnh tượng hoà bình, những ngôi nhà cấp bốn - chủ nhân là những người già cỗi đang tụ tập nhau đánh cờ, vài bà đang tám với nhau những chuyện gì đó, một thành phố cổ giữa lòng đường rất khác lạ.

Cậu ta rất tuyệt vời đã đánh thức tôi ra khỏi giấc mộng sến súa bằng câu nói về công việc.

"Seongwoo huyng. Sao anh lại muốn làm việc này."

"Ba mẹ tôi bắt tôi phải có gia đình. Còn cậu?"

"Chuyện của em dài lắm."

"Mà này cậu có người yêu chưa?"

"Dạ rồi. Em có bạn gái nhưng cậu ấy mới có bạn trai mới."

"Là sao?"

"Là bị đá đó."

"Ok. Xin lỗi cậu."

"Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không bẻ cong cậu đâu. Nói là hai năm ở chung nhưng cậu muốn thì ở, không thì ở chung với bạn gái. Tôi không cản đâu."

Tôi tiếp tục nói điều tôi quên vào sáng nay.

"Cậu có mang điện thoại không?"

"Dạ có."

"Để tôi gửi cậu bản hợp đồng mới."

Điều thứ 6: chiếc giường phải được chia đôi khi bắt buộc hôm đó hai người phải ở chung

"Sao vậy anh?"

"Tôi không muốn người không có quan hệ đặc biệt với mình quá thân mật. Đây là công việc."

Chuyện gì tôi cũng có thể trừ việc ôm ngủ một ai đó mà tôi không thân thiết nói cách khác là người yêu. Nói như vậy có vẻ hơi đau lòng, nhưng đó là sự thật.


________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro