2. Ông chủ trẻ trâu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cuối tuần nên quán ăn đông dĩ thường, tôi vẫn còn hơi lưỡng lự cho đến khi bảo vệ hướng dẫn tôi lui xe vào bãi. Nhà hàng mang phong cách khá cổ điển và đơn giản, ánh sáng trắng xanh không phù hợp ở đây, những ánh đèn đỏ cam vàng nổi bật lên không gian rực rỡ ấm áp. Tôi nhìn sang Kang Daniel vẫn đang loay hoay tìm chiếc điện thoại của mình.

"Cậu đang cầm trên tay kìa."

"Ủa vậy à? Hahaaaa."

Tôi quay lưng đi thẳng dù cũng rất buồn cười. Bước vào cánh cửa kính trong vắt soi được bóng mình đang được giữ bởi hai anh mặc vest lịch sự, tôi chọn đại chiếc bàn dành cho cặp đôi. Daniel nhạy nhảu vào ghế ngồi trước khi tôi định kéo ghế cho cậu ta.

"Quý khách muốn ăn gì ạ?"

Tôi đắn đo đọc chiếc menu hoàn tiếng tây và dĩ nhiên là tất cả đều là đồ tây.

"Cậu muốn gọi gì?"

"Anh gọi dùm em đi."

"Cho tôi hai phần steak chín tới."

"Em không muốn ăn steak."

Đây rồi, lại là cái trò muôn thuở của vạn người.

"Em ăn sườn cừu nướng."

Tôi không cần gọi thì cậu trai bồi bàn cũng đã order thay. Cành hoa hồng trước mặt rất lãng mạn nhưng không phù hợp với hai thằng đàn ông 1m8 như tụi tôi.

"Em không thích steak bởi vì xấu da lắm."

Cần chi phải giải thích, tôi không quá quan trọng về vấn đề đó. Điểm trừ bạn đồng hành là không hợp gu ăn uống rồi.

Ngồi được một lúc, mỗi người một suy nghĩ thì đồ ăn đã tới trước mặt. Cậu ta hớn hở hơn hẳn những lúc buồn tẻ trong thời gian chờ đợi. Một người nói nhiều như cậu ta mà lại không được hồi đáp, chắc phải buồn bực lắm.

Tôi với tay lấy đĩa sườn cừu to của Daniel và lấy chiếc dao cắt thịt thành miếng cho cậu. Thật lịch sự phải không nào và đó là lỗi của tôi: cậu ta là đàn ông chứ không phải phụ nữ.

"Ủa ủa anh này... em thích gặm xương ."

Cậu giựt lại đĩa về phía mình, rồi lườm lườm quýt quýt về phía tôi với đôi mắt tí tẹo một đường chỉ. Tôi cũng không hồi đáp ánh mắt ấy mà chỉ tập trung vào thức ăn.

"Anh Seongwoo, tí nữa ghé qua hội chợ ở cuối đường được không?"

"Cậu muốn mua gì à?"

"Dạ."

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, cậu ta thấy vậy liền nhanh chóng ăn thật nhanh. Tôi dừng lại một xíu và cũng cảm thấy hơi no, miệng cậu ta dính tèm nhem nước sốt, chứng bệnh OCD nhẹ của tôi tái phát. Nửa muốn nói để cậu ta tự lau, nửa muốn không nói vì cảm thấy chưa đủ thân thiết. Tôi chưa được năm giây chịu đựng đã theo bản năng với cánh tay tiến gần môi cậu.

Lưỡi cậu ta liếm trên vành môi và chạm hẳn vào ngón tay tôi. Tôi sạch sẽ đến mức phát điên không ngờ có ngày bị ai đó "liếm" đầu ngón tay. Tôi khó chịu rút cánh tay lại, cậu ta cười đắc chí vui vẻ.

Ngày đầu tiên cứ như vậy là không ổn rồi...

-

Chúng tôi đang đi dạo ở khu chợ đêm, nay tổ chức hội chợ lớn hơn hằng ngày. Con đường rất dài và tôi cùng cậu đã chạm nửa quãng, tôi thở hồng hộc muốn hôn mê sâu, riêng cậu ta vẫn câng cẫng nhảy lên khi thấy đồ ăn.

"Tới chưa?" Tôi hỏi.

"Chưa chưa í í cái này nhìn ngon bá cháy bọ chét."

Tôi thở một hơi dài ngao ngán, ồn ào đông đúc không phải sở thích của tôi. Đi được không biết bao lâu, tôi nhận ra mình đã tới sau tiếng hét của cậu ta, và Ong Seongwoo này gần như... phát hoả

"Slime kìaaaaa."

Cái gì cơ?? Một người đàn ông 24 tuổi đi tới tận 3/4 quãng đường, hét lên chỉ vì cái đám slime con nít? Tôi chưa thể bàng hoàng. Một đám con nít nhìn thẳng vào cậu ta đang xếp hàng ở phía cuối để tới shop slime.

"Anh đợi em một chút thôi."

Tôi quyết định là đứng ở ngoài cuộc chơi mà đợi cậu ta, nhìn cậu ta có khác gì ông bố không? Vậy mà còn thích chơi đồ hàng của bọn con nít. Tôi phải gõ đầu mình vài chục lần để tỉnh táo hơn.

"Em mua được rồi."

"Về thôi."

-

Trên xe, cậu ta cứ mãi mân mê cái hộp đồ chơi đó, không thì cũng nhào nhào nặn nặn rồi cười haha, vài lần tôi liếc qua thử thì chợt tắt cười.

Đến được ngõ quán cà phê Richie, tôi sẵn lòng chở cậu ta về tận nhà nhưng cậu vẫn quyết tâm kêu rằng có thể đi xe buýt được. Tôi cảm thấy việc cậu ta đi xe buýt như là cố ý che thân phận của bản thân vậy đó. Chắc chắn có một điều bí ẩn.

Thôi kệ đi, tôi cũng khá mất sức ngày hôm nay rồi, ngày mai lại đến công ty rất nhiều việc xảy ra nữa đây.

-

Về tới nhà, tôi chẳng còn sức để làm gì cả, hai chân như muốn rụng ra. Đã vậy còn biết bao nhiêu công chuyện cần phải giải quyết cho xong.

Hai tiếng sau trôi qua, tôi vẫn ở trên bàn làm việc nhưng đang nghỉ xả hơi lướt điện thoại. Trên instagram tôi hiện lên hình của anh Jisung - người anh rất rất thân của tôi. Anh ấy có vẻ đang rất hưởng thụ ở Maldives. Tôi quyết định comment vài chữ.

"Không mua thứ gì tuyệt đỉnh về làm quà thì ở lại đảo đó luôn nha anh."

Tôi nhận được hơn cả một trăm tim ở bình luận đó. Nhưng cái gần đây nhất là có một người vừa tim bình luận đó có vẻ rất quen @nheonheooeoe. Tôi liền liên tưởng đến ai đó.

Anh Jisung trả lời ngay bình luận của tôi.

"Yeye biết cách mèo kêu rồi hãy nói chuyện với tôi nhé cậu ơi."

Và ai đó bình luận "meo meo meo."

Tôi còn đang thắc mắc, chạm vào profile của @nheonheooeoe thì chính là Kang Daniel đó. Tôi giật nảy mình lên, không nghĩ cậu ta quen cả Jisung. Thì chợt thoáng qua suy nghĩ, anh ta direct cho tôi liền.

"Ủa Seongwoo? Cậu quen Daniel à?"

"Tụi em có biết nhau."

"Dữ ta hay yêu yêu gì rồi."

"Xuỳ kệ người ta."

Tôi dừng cuộc nói chuyện giải quyết tiếp cái đám bùi nhùi, mà vẫn thắc mắc rằng không biết mối quan hệ kia có gì ghê gớm không? Thôi tôi làm tiếp.

Sau hai tiếng đồng hồ cũng gần chạm đến đỉnh điểm của đêm, tôi skincare sẵn sàng lên giường ngủ và sau đó ... ngủ luôn.

-

Sáng thức dậy, nắng vươn lên thành tia hiện lên tấm chăn drap, tôi dậy trước đồng hồ báo thức kêu mười phút.

Tôi không phải người mê muội khi đã thức dậy, tôi thường tỉnh táo hơn hẳn mọi người dù đêm nào có khi tôi chỉ ngủ 1 tiếng.

Sửa soạn, hôm nay tôi không có ý định nấu bữa sáng như mọi hôm, đồ ăn trong nhà cũng không còn nhiều nữa. Vì vậy, mục tiêu chiều nay là đi chợ cho cả hai tuần tới.

Trên xe, tôi đi sớm rõ hơn mọi hôm bởi vì tôi đã tìm được tiệm bánh ngọt nhìn cực đỉnh trước khi ngủ. Tiệm bánh Bobo, hahaa nghe dễ thương đó. Vì tiệm bánh này xa hơn công ty của tôi đi xe khoảng mười lăm phút nên tôi đã toan tính đi sớm cho khỏi kẹt xe.

Tiệm bánh nhìn cũng dễ thương nữa cơ, hồng lè thêm trắng như cây kẹo mút alpenliebe hahaa. Mà tiệm bánh lớn cực, nhìn ở ngoài đã thấy cả ngàn loại bánh, tôi thì cực thích ăn ngọt nên nhìn thôi cũng muốn lạc vào đây.

"Xin chào quý khách."

Tác phong nhân viên ổn.

"Quý khách muốn mua gì ạ?"

Mặt nhân viên còn hơi lờ đờ mà giọng rất tươi tỉnh, có vẻ vừa có một trận cười ở đây.

"Tôi lấy hai bánh croissant và một ly ca phê đen đá nhiều đường."

"Vâng ạ."

Tôi đợi tầm hai phút thì loáng thoáng nghe đâu đó rằng đã hết cà phê mất rồi, không có nhân viên nào biết xử sao cả, tôi định sẽ huỷ order cho nhanh.

"Đây à hú cà phê đây."

Tôi quay ngoắt lại, cái giọng đó chính là.

"Ong Seongwoo hyung."

"Kang Daniel."

Như một bộ phim tìm lại người thân vậy đó.

"Ông chủ~~"

Cô bé pha chế kêu lên dễ thương vô cùng khiến hai chúng tôi ngừng nhìn nhau.

Ủa vậy ông chủ là...

KANG DANIEL???

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro