Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeongWoo đã trở lại khu phố A mỗi ngày cùng Daniel và Jisung đến trường. Mỗi ngày đều được thấy hắn đứng đó đợi cậu dường như đã dần thói quen của cậu, thiếu niên cao ráo đứng dưới ánh nắng ánh mắt luôn hướng về phía cậu dường như mỗi ngày đều phải nhìn thấy hắn thì Daniel mới có thể vui vẻ, con người ấy hiện tại đã có một vị trí nhất định trong cậu, Daniel cũng chưa từng đối với ai như thế đây là người đầu tiên bắt buộc cậu phải làm vậy.

SeongWoo cũng đã quen với hình ảnh Daniel mặt tươi cười dưới ánh nắng chạy về phía hắn, điều đó làm cho hắn cảm thấy hạnh phúc mà trước giờ bên Baek Hee hắn chưa từng có được, SeongWoo cũng đã dần bị nụ cười của Daniel làm say mê, mỗi lần cười đôi mắt tít lại thành một đường chỉ khuôn mặt rạng rỡ như mặt trời dù không phát ra những tia nắng nhưng cũng đủ làm hắn ấm áp, có lẻ không bao giờ hắn tìm được người thứ hai như vậy cũng chẳng bao giờ hắn tìm được cảm giác này bên người khác.

Trên con đường thân quen bước chân của ba người đã trở lại vẫn là hai người luyên thuyên ồn ào đi trước một người lặng lẽ im lặng đi sau. Những ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu xuống, khuôn mặt Daniel được những tia nắng rọi vào cùng với gương mặt tươi cười của cậu làm thêm rạng rỡ. SeongWoo đi phía sau ánh mắt luôn hướng về Daniel, quả thật hắn đã tìm được mặt trời nhỏ dành cho riêng mình.

Khoảng trống trước Daniel đã được lắp lại, cậu mãn nguyện được ngồi phía sau người đó tấm lưng đó che cho cậu mỗi khi cậu ngủ gật hay ăn vụng quả thật là đối với cậu rất có ích.

SeongWoo cũng thoải mái khi được nghe tiếng ồn từ phía sau, hắn những ngày không đến lớp thật sự rất nhớ, nhớ sự ồn ào sau lưng và nhớ cả người tạo ra nó.

Giờ giải lao GuanLin và Jisung không cùng nhau đi ra khỏi lớp mà hôm nay lại ngồi với nhau bàn xem phải đi đâu vào ngày mai.

"Ngày mai là chủ nhật với thời tiết tốt như thế này ở nhà thì thật là uổng phí." Jisung chủ động lên tiếng.

"Đúng đúng chúng ta cùng nhau đi đâu đó, chúng ta nên đi đâu thì được nhỉ ?" GuanLin hưởng ứng theo.

Jisung mặt trầm tư suy nghĩ một lát lên giọng, tay đập bàn làm cả ba người còn lại giật mình.

"Chúng ta cùng nhau đi khu vui chơi."

"Ý hay đấy, tớ đồng ý còn SeongWoo và Daniel thì sao ?"

"Chúng ta đồng ý là được, Yoon Jisung này đã quyết định bắt buộc họ phải làm theo."

GuanLin mặt ngưỡng mộ vỗ tay kháng phục. Daniel và SeongWoo ngồi bên cạnh im lặng nhìn hai người họ cũng không ý kiến.

Trên đường đi về Jisung vui vẻ cùng Daniel nói chuyện, Daniel thật ra cũng rất thích những nơi như thế, hai người liên tục bàn về những trò chơi ở đó và những thứ bản thân muốn chơi, chủ đề đó kết thúc Jisung nói sang chuyện khác.

"Ngày mai đi cả ngày chắc phải đem theo đồ ăn, đồ ăn ở đó vừa đắt vừa không vệ sinh, khổ nổi tớ lại nấu ăn không ngon phải làm sao đây ?"

Daniel khinh thường nhìn Jisung, tên này chắc chắn lại muốn mẹ cậu làm đồ ăn thật là biết kiếm chuyện.

"Được rồi không cần nói dài dòng vậy đâu, tớ sẽ nhờ mẹ làm đồ ăn cho chúng ta được chưa."

Jisung đã đạt được ý nguyện mặt vui vẻ.

"Kang Daniel là nhất. Ngày mai 8 giờ các cậu nhớ đúng giờ đấy."

"Biết rồi."

"SeongWoo thì tớ không lo vì cậu ấy là người đúng giờ, còn cậu đừng nghĩ mai là chủ nhật rồi không ngủ đến chiều đấy nhé, bọn tớ sẽ đi bỏ cậu."

"Được, tớ ở nhà cũng được vậy lát nữa không cần nhờ mẹ làm đồ ăn, các cậu đi vui vẻ nhé."

Jisung đã biết mình lỡ lời, liền khoác vai Daniel nịnh nọt.

"Tớ chỉ lo trước vậy thôi, chứ có SeongWoo là Daniel nhà ta dễ gì bỏ cậu ấy một mình được."

Daniel đỏ mặt đẩy Jisung ra.

"Lắm lời."

Về đến nhà Daniel thay quần áo rồi cùng ăn cơm với mẹ, buổi cơm trưa mỗi ngày đều chỉ có hai mẹ con cùng ăn với nhau, ba cậu không về nhà vào giờ nghỉ trưa vì chỗ làm việc khá là xa nhà nên đành ăn trưa tại đó. Như mọi ngày hai mẹ con cùng nhau ăn, Daniel thì kể chuyện về ngày hôm nay hoặc những chuyện cậu chưa cho mẹ biết.

"Ngày mai con cùng SeongWoo, Jisung và GuanLin đi chơi, mẹ giúp con làm đồ ăn để đem theo nhé."

Mẹ cậu thấy cậu thân thiết với bạn như vậy cũng vui lòng.

"Được, khi nào về dẫn các bạn lại nhà chơi mẹ sẽ làm cơm đãi khách."

"Vậy thì quá tốt rồi."

Daniel vui vẻ ăn nhanh rồi sau đó lên phòng.

Kể từ hôm họ đi cùng nhau mỗi ngày Daniel điều nhận được tin nhắn từ SeongWoo, hỏi cậu đang làm gì, đã học bài chưa, nhớ ngủ sớm. Những tin nhắn đa số đều có nội dung gần giống nhau nhưng đó lại dần như thói quen và khiến Daniel hạnh phúc. Hôm nay cũng như thế, Daniel ngồi trên bàn làm bài tập thì nhận được tin.

"Đang làm gì đó ?"

"Tôi làm bài, vì ngày mai đi cả ngày chắc sẽ không có thời gian làm nên tranh thủ làm trước."

"Làm xong thì liền ngủ, ngày mai phải dậy sớm đi cả ngày chắc chắn rất mệt, đừng thức khuya chơi game."

"Biết rồi."

Daniel nhận được những lời này từ hắn tâm tình cậu trở nên vui vẻ, khoé miệng cậu cứ cong lên mãi. Làm xong bài cậu liền nghe lời bước lên giường thoải mái vào giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel