Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đập cửa phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng Daniel, mặt trời đã lên cao Jisung, GuanLin cùng SeongWoo đã cùng nhau đến nhà Daniel để đánh thức con người chậm trễ này. Jisung đập càng mạnh miệng thì lớn tiếng gọi tên lười biếng nằm bên trong mong rằng tên ấy nghe được mà tỉnh giấc. Daniel bị tiếng động lớn làm cho tỉnh ngủ mặt mày nhăn nhó lên giọng.

"Để tôi ngủ, tôi chỉ ngủ được một chút, tôi ngủ xong sẽ xuống ngay."

Jisung bị tên ngốc này làm cho tức chết, cái gì mà mới ngủ một chút. Jisung tức giận.

"GuanLin, SeongWoo đang đợi cậu dưới nhà kìa, mặt trời đã lên cao lắm rồi cậu không mau dậy bọn tớ sẽ bỏ cậu mà đi thật đấy."

Nghe được SeongWoo đã đến Daniel ngồi đậy tỉnh hẳn ra, SeongWoo là người đúng giờ ghét chậm trễ nếu như mình càng trễ nữa hắn sẽ ghét luôn mình thì sao. Daniel bật tung khỏi giường chạy đến nhà tắm vọng ra nói với Jisung.

"Cho tớ 5 phút tớ sẽ xuống ngay."

Tiếng đập cửa cũng kết thúc, Daniel nhanh chóng chuẩn bị với tốc độ ánh sáng, xuống nhà thì mọi người đang ở trong nhà bếp ăn sáng, Daniel đi vào vừa đi vừa vò đầu. Jisung thấy tên cũng đã chịu ra khỏi phòng cậu mắt nhìn Daniel.

"Tớ tưởng cậu vẫn đang ngủ cho xong chứ, bọn tớ định ăn xong cậu còn chưa xuống bọn tớ sẽ bỏ đi trước. Mau vào ngồi đi."

Daniel đi đến chỗ trống cạnh SeongWoo nhẹ nhàng ngồi xuống, SeongWoo không để ý vẫn tiếp tục ăn, Daniel cảm thấy lo sợ trước dáng vẻ này của hắn, SeongWoo đã giận cậu rồi sao, ngồi ăn mà cứ nghĩ đến chuyện đó cậu cũng chả có tâm trạng để mà nuốt.

Bữa sáng cũng đã xong, mẹ đưa cho cho Kang Daniel giỏ đồ ăn, rồi cả bốn người cùng nhau ra khỏi nhà. Jisung khoác GuanLin đi trước Daniel và SeongWoo đi theo sau, Daniel cầm giỏ đồ ăn trên tay thỉnh thoáng lén nhìn SeongWoo, mặt hắn vẫn như lúc nãy vẫn không chịu nói với cậu câu gì khiến cậu càng lo sợ.

Đi đến trạm xe bus bốn người cùng nhau đứng đợi xe, Jisung cùng GuanLin luyên thuyên không ngừng nghỉ, hai người còn vẫn im lặng. Daniel cảm thấy hơi mỏi khi một tay cầm cái giỏ nên cậu truyền cái giỏ từ tay phải sang tay trái, SeongWoo nhìn thấy đưa tay nắm vào cái giỏ nhìn Daniel.

"Đưa đây tôi cầm cho."

Daniel trừng mắt nhìn hắn, cuối cùng cậu cũng nghe được hắn nói chắc hắn đã tha thứ cho cậu.

"Tôi tự cầm được rồi."

SeongWoo tay vẫn nắm lấy cái giỏ rồi giật về phía mình, cướp cái giỏ trên tay Daniel thành công, Daniel vẫn ngơ người ra nhìn hắn. Thấy người này hôm nay có vẻ lạ SeongWoo tiếp tục nói.

"Cậu bị sao vậy ?"

Daniel lấp bấp trả lời.

"Tôi tưởng cậu giận tôi."

SeongWoo cười lên, có phải tên này ngủ nhiều quá đâm ra ngốc rồi không tự tưởng ra chuyện rồi tự lo lắng, một mình tự biên tự diễn.

"Sao tôi lại giận cậu ?"

"Tại vì tôi chậm trễ để cậu đợi nên cậu giận tôi."

"Lần nào tôi cũng đợi cậu mà, đừng nghĩ linh tinh nữa, tôi không vì chuyện đó mà giận cậu đâu."

Nói rồi SeongWoo dùng tay còn lại đưa lên và xoa đầu Daniel, nỗi lo sợ của cậu cũng tan mất thay vào đó là cảm giác thoải mái từ tay của SeongWoo đang nghịch trên tóc của cậu.

Một lát sau xe cũng đến cả bọn cùng nhau lên xe, khu vui chơi cách đó không xa khoảng 30 phút đã đến. Xe dừng chân ở trạm trước cổng khu vui chơi, xuống xe Jisung cùng GuanLin phấn khích chạy vào trước Daniel không kiềm chế được chạy theo bỏ mặc SeongWoo lặng lẽ đi sau.

Jisung cùng GuanLin đứng trước một trò chơi và bị hấp dẫn bởi nó, ánh mắt hai người đung đưa theo con thuyền trên, nhất định họ phải lên đó ngay bây giờ, Daniel cùng SeongWoo đi đến sau họ, Daniel bắt đầu thấy được trò mà họ sắp phải chơi, hai chân cậu run run bước đến, ánh mắt lo sợ nhìn cái thuyền đung đưa trên bầu trời đó. Jisung ánh mắt vẫn đưa về chiếc thuyền miệng nói với GuanLin.

"Cậu đã biết chúng ta nhất định phải làm gì rồi chứ ?"

GuanLin ánh mắt vẫn đưa theo chiếc thuyền ấy.

"Chắc chắn rồi."

Daniel định nhanh chân chạy đi thì bị Jisung và GuanLin kéo lại, cậu sợ đến xanh mặt đứng đó la lên như đứa trẻ.

"Tớ sợ Viking lắm, tớ sẽ không đi đâu, lên đó tớ sẽ chết mất, không đâu, không bao giờ."

"Có SeongWoo bên cạnh cậu còn sợ gì nữa, ngồi bên cậu ấy chắc chắn sẽ không sao mà, phải không SeongWoo." Jisung tay vừa kéo Daniel vừa năn nỉ.

SeongWoo gật đầu cười nhẹ. Cuối cùng Jisung và GuanLin cũng đã kéo được tên to xác kia lên tàu, đẩy tên ngồi kế SeongWoo còn hai người họ thì ngồi đối diện.

Từ khi ngồi trên tàu tay Daniel đã năm chặt tay SeongWoo, mặt nhăn nhó lo sợ. SeongWoo thấy gương mặt cậu lúc này vừa tội vừa hại mà không nhịn được cười, hắn dùng tay còn lại kéo đầu Daniel vựa vào vai mình, Daniel cảm nhận được sự an toàn mà yên phận đặt đầu lên bờ vai đó.

Trò chơi kết thúc Daniel cũng chẳng thấy đáng sợ có lẽ trò này không đáng sợ như cậu tưởng hoặc cũng có lẽ có người bên cạnh nên cậu cảm thấy an toàn. Bước ra khỏi nhưng tay Daniel vẫn cầm chặt tay SeongWoo không hề có dấu hiệu thả lỏng.

Jisung hớn hỡ nói với ba người.

"Ở đây cũng có nhà ma nữa tớ cũng muốn thử xem đáng sợ hơn chỗ lần trước không, các cậu đi không, Daniel có muốn thử sức lại không."

GuanLin nhanh chóng đồng ý, Daniel không nói nên lời mặt đáng thương nhìn bọn họ, SeongWoo quyết định thay Daniel.

"Tôi và Daniel sẽ đi mấy chỗ khác, các cậu cứ đi đi."

"Vậy lát gặp sau."

Nói rồi Jisung cùng GuanLin chạy vọt đi, SeongWoo ánh mắt hướng về Daniel.

"Chúng ta đi đến những chỗ cậu thích, đi thôi."

Daniel mặt tươi cười như đứa trẻ được nuông chiều cầm tay SeongWoo chạy về hướng ngược với Yoon Jisung.

Daniel dừng lại trước một trò chơi mắt bị mê hoặc bởi những con ngựa xoay vòng đó, SeongWoo cũng đã nghĩ trước được cái trò mà người muốn đến, Daniel nhìn SeongWoo tươi cười.

"Từ lâu tôi đã muốn đi vòng xoay ngựa gỗ, cậu có muốn lên cùng tôi không."

SeongWoo không trả lời chủ động kéo tay Daniel đó chọn hai con ngựa gần nhau và ngồi lên. Vòng xoay bắt đầu chuyển động Daniel cũng từ đó mà cười vui lên, SeongWoo ngồi bên cạnh nhìn Daniel không khác gì ngồi cạnh một đứa trẻ, hai mắt cười tít nét mặt rạng rỡ, SeongWoo chợt có ý nghĩ cần phải bảo vệ đứa trẻ to xác này, Daniel là người hắn luôn tin tưởng và là cũng chỗ để hắn dựa vào, nhưng lúc này đây hắn cảm thấy người bên cạnh còn trẻ con và yêu đuối hơn cả mình nên hắn nghĩ mình cần phải luôn quan tâm và để mắt tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel