Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng xoay kết thúc Daniel kéo tay SeongWoo đi xuống sau đó kéo tay hắn chạy về phía hồ nước lớn bên kia, trò thứ hai cậu muốn chơi là đạp vịt, Daniel thích được lênh bênh trên mặt hồ, rất thích nước nhưng lại không biết bơi có lẽ đây là trò chơi phù hợp với cậu. SeongWoo mặc cho Daniel kéo đi mà không phản ứng.

Daniel vui vẻ nở nụ cười với SeongWoo.

"Đây là trò thứ hai tôi thích nhất, chúng ta cùng đi nhé."

SeongWoo không ý kiến đi theo Daniel. Hai người chọn chú vịt có màu sắc nổi trội nhất màu hồng xen lẫn màu cam y hệt như căn phòng màu mè của Daniel, không nói cũng biết đó là do Daniel chọn.

Hai người bước lên ngồi vào rồi cùng nhau hướng ra giữa hồ, cả hai cùng nhau nhịp đạp ra, cậu rồi đến tôi cứ theo chu kỳ hai đôi chân như hoà vào làm một, chẳng mấy chốc đã ra được đến giữa hồ. Daniel ngừng đạp SeongWoo thấy vậy cũng dừng chân.

Daniel đưa tay ra nghịch nước bên ngoài, SeongWoo dựa lưng vào ghế rồi lặng ngắm nhìn đứa nhóc này, Daniel làm đủ trò với nước gương mặt tươi cười rạng rỡ của Daniel cùng với ánh nắng lúc ban trưa làm cho SeongWoo cảm thấy được mặt trời nhỏ của hắn lại một lần nước toả ra tia nắng ấm áp cho hắn.

Một lúc lâu Daniel cũng cảm thấy chán, cậu thu người về dựa lưng vào ghế thở một hơi mạnh. SeongWoo thấy cảnh này không nhịn được cười, không biết tên ngốc này lại làm trò ngớ ngẫn gì nữa. SeongWoo tay khoác vào vai Daniel.

"Sao vậy chán rồi à ?"

"Ừa hết vui rồi, tôi đói."

"Vậy thì vào bờ rồi cùng nhau ăn."

"Ừm."

Hai người đi lên, tay SeongWoo từ nãy giờ vẫn cầm giỏ đồ ăn trên tay, chọn một chỗ bóng mát nào đó rồi đi đến, Jisung và GuanLin trùng hợp từ đằng sau chạy đến.

"Daniel, SeongWoo à bọn tớ đang tìm hai người đây." Jisung vừa chạy vừa gọi.

Daniel và SeongWoo xoay người lại đứng đợi họ đi đến, Jisung và GuanLin chạy đến chỗ hai người vừa đứng vừa thở. Daniel lên tiếng trêu chọc bọn họ.

"Cậu không tìm tớ mà tìm cái giỏ đồ ăn phải không ? Cũng may là bọn tớ cũng chưa ăn hết, mau đi tìm chỗ nào đó rồi cùng nhau ăn."

Cùng nhau đến một góc cây lớn gần đó, những tán cây đưa đủ mát để cả bọn ngồi. Daniel lấy ra trong từ hộp nhỏ rồi nói.

"Chắc mẹ tớ chỉ là cơm cuộn thôi, các cậu ăn tạm nhé."

Chưa kịp dứt câu Jisung đã liền đưa tay lấy một cái hộp mở ra rồi nhanh nhẹn đưa từng cuộn cơm vào miệng, Daniel chỉ biết nhìn và lắc đầu với người này.

Jisung vừa ăn vừa kể cho hai người còn lại nghe về những trò mà cậu và GuanLin đã cùng nhau chơi lúc nãy.

"Lúc nãy bọn tớ vào nhà ma đấy, thật sự ghê hơn lần trước cả GuanLin còn phải hét lên, may cho cậu đó Daniel."

Daniel mặt có vẻ không quan tâm hờ hững đáp.

"Ờ may thật."

"Còn cậu và SeongWoo chơi gì, đừng nói là mấy trò con nít hay chơi đó nhé."

Daniel bị bắt trúng tim đen nên đỏ mặt xấu hổ,  SeongWoo thay người đó trả lời.

"Thì cũng chơi vài trò bình thường thôi, cũng không có gì đáng kể."

Nói rồi SeongWoo tay cầm cuộn cơm đưa đến miệng Daniel.

"Cậu nãy giờ chưa ăn được nhiều, ăn đi rồi chúng ta đi chơi tiếp."

Daniel đờ người ra nhìn SeongWoo miệng nhận lấy cuộn cơm đó vô thức. Mặt Daniel đã đỏ lại càng đỏ hơn, cái tên SeongWoo chết tiệt thấy cậu xấu hổ như vậy còn định trêu cậu nữa à.

Ăn xong bữa trưa GuanLin đưa ra đề nghị cùng nhau đi tàu lượn siêu tốc, trò đó cũng khá sợ nhưng Daniel cũng muốn thử nên đồng ý đi theo.

Daniel cùng SeongWoo ngồi GuanLin và Jisung ngay phía sau. Tàu chưa xuất phát những ngón tay SeongWoo lại đan chặt vào kẻ tay Daniel thêm một lần nữa, rồi hắn quay sang hỏi cậu.

"Cậu có sợ không ?"

"Không, có cậu bên cạnh cái gì tôi cũng sẽ không sợ."

SeongWoo nghe được những lời nói này trong lòng vui vẻ nhìn nụ cười của cậu.

Sau khi đi tàu lượn thì lại tách nhau ra để đi chơi thứ mình muốn vì gu của Jisung và Daniel hoàn toàn khác nhau đi chung sẽ gây nhiều tranh cãi nên chia nhau đi như lúc đầu là tốt nhất.

Bầu trời cũng dần nghỉ ngơi, đã xế chiều cả bọn ai nấy đều cũng mệt mỏi cùng nhau ra về. Đến trạm xe bus GuanLin tạm biệt để về trước, chỉ còn ba người đi chung một con đường, đến nhà Jisung cũng tạm biệt hai người còn lại mà vào nhà. SeongWoo đưa Daniel đi về hai người im lặng tiếng về phía trước, có lẽ ngày hôm nay đã nói với nhau quá nhiều cũng có thể không còn chuyện gì để nói nên hỏi quyết định không phá vỡ bầu không khí này.

SeongWoo đưa Daniel đến tận cổng nhà, Daniel quay sang nhìn hắn.

"Cảm ơn cậu, hôm nay tôi rất vui."

SeongWoo cười ôn nhu nhìn cậu.

"Cậu vui là tốt rồi, mau vào nhà đi."

Nói rồi SeongWoo nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Daniel, cậu nhìn hắn cười. Dưới ánh nắng xế chiều nụ cười của Daniel lại làm cho SeongWoo một cảm giác yên bình, như mặt trời cuối ngày khi mặt trời lặng thì hắn cũng không được nhìn thấy cậu.

Đợi Daniel vào tận nhà SeongWoo mới lặng lẽ ra về. Một ngày mệt mỏi của hắn đổi lại hắn lại hạnh phúc thế này. Nếu như có cơ hội lần nữa hắn sẽ không chần chừ mà đổi lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel