Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng nhau đi về trên con đường quen thuộc. Đến nhà Jisung chào tạm biệt rồi đi vào, Daniel định bước chân đi về thì bị một bị bàn tay của người phía sau kéo lại. Daniel bất ngờ nhìn hắn, lại bày chuyện gì nữa đây. SeongWoo kéo cậu lại gần.

"Cậu đi với tôi một lát."

"Đi đâu ?"

"Giúp tôi đi chọn quà."

"Quà gì ? Cho ai ?"

"Cho Baek Hee, hôm nay là sinh nhật cô ấy."

Daniel nghe được tên người đó mặt liền đổi sắc trong lòng lại càng thêm khó chịu, đây là hắn cố ý đây mà, mua quà cho bạn gái thì mắc gì phải dẫn mình theo, Daniel trừng mắt nhìn hắn.

"Cậu mua quà cho bạn gái thì kéo tôi theo làm gì, có bị điên không ?"

"Vì cậu là người tâm lý biết được người khác thích gì, món quà của cậu lần trước tặng tôi, tôi rất thích nên bây giờ nhờ cậu chọn giúp tôi."

"Lần trước cô ấy tặng cậu món quà đắt như vậy bây giờ cậu mua quà giống vậy tặng lại thôi."

"Những thứ đó cô ấy có quá nhiều rồi tặng nữa cũng không có ý nghĩa, tôi chỉ muốn tặng món quà đơn giản nhưng được tận dụng nhiều."

Tên này càng nói khiến cậu càng bực mình, yêu nhau quá nên mới toàn tặng nhau những thứ đắt chứ gì lại còn nhiều quá không dùng đến, Daniel khinh bỉ những lời nói này. Nhìn gương mặt cố tỏ vẻ đáng thương của hắn khiển cậu phát ngán đành phải chịu ôm cả bụng tức đi với hắn vậy, chọn giúp hắn một món xấu nhất cho qua chuyện.

Daniel dẫn SeongWoo đến cửa hàng lần trước cậu mua quà cho hắn, rồi để hắn tự chọn, thật sự cậu cũng chả hiểu hắn nói gì là tâm lý chọn quà khiến người khác thích, lần trước cậu chọn bừa vì là mùa đông nên mua khăn choàng cho hắn ai ngờ hắn thích thật rồi đâm cái suy nghĩ đó về cậu.

SeongWoo loay hoay một hồi lâu cũng tìm được món ưng ý, một tay cầm khăn choàng một tay cầm đôi bao tay. Hắn đi đến Daniel và hỏi.

"Cậu xem món nào được ?"

Daniel nhìn thấy mà nhịn không được, cũng may là cậu chưa ăn gì nếu không những thứ được được phun ra từ miệng cậu, đang là mùa xuân mà đi tặng những thứ này à, có điên không. Cậu cũng không rãnh mà ý kiến với hắn.

"Nếu cậu thích cả hai thì tặng cả hai món."

SeongWoo đồng tình gật đầu, ra quầy tính tiền rồi nhờ gói quà lại.

Ra khỏi cửa hàng, Daniel trưng vẻ mặt khó chịu ra, SeongWoo bên cạnh không rời mắt khỏi cậu một giây nào, hắn tỏ vẻ lo lắng.

"Cậu không khỏe chỗ nào à."

"Không chỉ đói chút thôi."

Daniel hận mình không thể nói ra được, tôi đau ở tim đây này mỗi lần nghe cậu nhắc đến cô ấy là tôi lại khó chịu, cậu xem có phải cậu hại tôi rồi không.

SeongWoo đưa Daniel đến tận nhà, hắn đưa hai tay nắm vai Daniel rồi xoay người cậu lại đối diện.

"Tối nay tôi đi cậu chờ tin của tôi."

Daniel trừng mắt, cái tên này điên rồi à cậu đi hẹn hò thì liên quan gì tôi, báo tin cho tôi làm gì chọc tức tôi à, có biết suy nghĩ không vậy.

"Tôi đợi tin gì từ cậu ? Tại sao tôi phải đợi ?"

"Xem thử cô ấy có thích món quà chúng ta chọn không."

Daniel bực mình đẩy SeongWoo.

"Cậu đi hộ tôi."

Nói xong Daniel vào nhà chạy thẳng vào phòng nằm úp người trên giường. Đầu cậu tưởng tượng ra những cảnh hai người đó tối nay cùng nhau đi ăn cùng ở bên nhau thật sự cậu không chịu nổi, cái tên SeongWoo đáng ghét nói với cậu làm gì chứ, không nói cũng được mà đã vậy còn nhờ đi chọn quà giúp còn có lương tâm không vậy.

Tối đến Daniel nhận được tin nhắn từ Jisung hẹn cậu cùng ra ngoài đi dạo. Vì là cuối tuần nên cũng chả có việc gì làm nên đồng ý đi với Jisung. Ăn xong bữa tối cậu đi đến nhà Jisung rồi cả hai cùng nhau đi.

Trên con đường nhộn nhịp của ban đêm những ánh đèn nhấp nháy của những toà nhà, từ những chiếc xe đang náo nhiệt trên đường, thì trên bên lề có hai thiếu niên vừa đi vừa rộn rã kể chuyện, những chuyện của tớ mà quên kể với cậu, những chuyện lúc nhỏ của tớ, rồi sau đó đến những câu chuyện về bên ngoài vũ trụ, câu chuyện của cả hai không hồi kết mà tiếp tục không ngừng nghỉ. Nhờ có Jisung mà Kang Daniel cũng quen được chuyện lúc sáng.

Cả hai đi ngang nhà hàng mà cùng nhau đến lúc sinh nhật SeongWoo, Jisung nhìn vào đó với ước mong được vào đó lần nữa còn Daniel thì trông ngóng xem có phải SeongWoo hẹn với Baek Hee ở đó không.

Quả thật Daniel không đoán sai, một cặp nam nữ từ trong nhà hàng đi ra đó là SeongWoo và Baek Hee cả hai người đều tươi cười nói chuyện có vẻ hạnh phúc, trên tay Baek Hee còn đang cầm hộp quà mà SeongWoo cùng cậu chọn lúc sáng. Daniel nhìn thấy họ tim cậu lại thắt lên một cái khiến cậu đau nhói, cái đau ấy không như đau bên ngoài mà cái đau không thể nào chạm đến được. Cậu liền đưa mắt về hướng khác để tránh thấy họ để tim cậu không phải thắt lại lần nữa.

Jisung thấy được cảnh hạnh phúc của họ cậu cũng im lặng quay sang nhìn Daniel, cả hai tiếp tục bước đi nhưng bầu không khí lại trầm lặng hơn lúc nãy.

Daniel vẫn theo nhịp bước đi, tiếng còi ô tô ồn ào phía bên kia làm phá vỡ không gian im lặng ấy, Daniel chân vẫn bước chủ động hỏi Jisung.

"Cậu đã từng yêu ai chưa Jisung ?"

Jisung cũng hiểu được tâm trạng người phía bên cạnh, cậu đáp để an ủi người đó.

"Tớ chưa, nhưng đã từng thích một người."

"Tớ hỏi cậu. Nếu như cậu luôn muốn ở bên cạnh người đó, cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh người đó, luôn muốn người đó được hạnh phúc, luôn muốn quan tâm đến người đó, cảm thấy khó chịu khi người đó đi bên người khác. Vậy cậu thế nào với người đó ?"

Jisung không chần chừ mà đáp.

"Cậu yêu SeongWoo rồi đó phải không Daniel ?"

Daniel đỏ mặt miệng lắp bắp trả lời.

"Sao cậu biết ?"

"Những hành động cậu đối với cậu ấy tớ đã biết lâu rồi. Tớ chỉ không muốn nói ra."

"Ừm."

"Tớ luôn ủng hộ cậu, tớ thấy SeongWoo cũng có ý gì đó với cậu, nên bây giờ cậu hãy sớm chớp lấy thời cơ mà bày tỏ, nếu cậu ấy chấp nhận thì tốt cho cậu, còn nếu cậu ấy từ chối thì cũng có thể làm bạn với nhau được mà."

"Nhưng tớ sợ."

"Cậu đừng sợ gì hết, có tớ luôn ủng hộ cậu, tớ sẽ tìm mọi cách để hai người gần nhau, cứ tin tưởng Yoon Jisung này."

Daniel được sự ủng hộ của Jisung mà cậu nhẹ nhõm được phần nào cậu lại cong miệng cười, Jisung thấy mình thành công khi an ủi người thất tình, tâm tình cũng trở nên vui vẻ khoác vai Daniel tiến về phía trước.

"Cậu quên những gì thấy lúc nãy, đó cũng chỉ là cách xã giao của SeongWoo thôi, còn bây giờ chúng ta cậu nhau về đã muộn lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel