Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeongWoo vẫn đứng đó một mình căn bản hắn không còn để tâm những thứ xung quanh, tâm trí hắn chỉ có Daniel và sai lầm của hắn.

Một hồi sau SeongWoo mới chợt tỉnh lại, hắn nhận ra trên tay cầm chìa khoá nhà. Hắn quyết định đi vào xem những thứ Daniel để lại có thể khiến hắn vơi đi một phần nỗi nhớ.

Bên trong vẫn vậy, vẫn như lần đầu SeongWoo bước vào, mọi thứ vẫn như cũ nhưng sự lạnh lẽo bao trùm lên nó. SeongWoo bước vào sâu bên trong sự náo nhiệt lúc trước đã không còn mà thay vào đó là cảm giác cô đơn, hắn đi vào nhà bếp nơi mà hắn đợi cậu, cái tên chậm trễ đó lúng túng từ cầu thang chạy vào mang vẻ mặt đáng thương ngồi cạnh hắn nhìn sắc mặt của hắn, sợ bị hắn giận nên an phận ngồi yên lặng một chỗ.

SeongWoo từng bước đi đến cầu thang tiến đến phòng Daniel. Hắn ước rằng sẽ có tiếng phản hồi từ bên trong khi hắn chạm tay vào gõ cửa, hiện tại vẫn là hiện tại Daniel đã đi căn nhà không người thì làm gì ước muốn đó có thể hiện thực. Hắn mở cửa đi vào căn phòng vẫn như trước, vẫn là căn phòng nhiều màu đó nhưng điều hắn để tâm đến bây giờ là chủ nhân của căn phòng, không có cậu ở đây căn phòng dù chói mắt đến mấy nhưng trong mắt hắn vẫn chỉ là màu đen, căn phòng dù có sống động đến mấy nhưng không có người đó ở đây thì chỉ là một thứ vô hồn. Sự yên lặng bao quanh tiếng bước chân của SeongWoo tiến lại gần, ga niệm vẫn thẳng thót trên giường đã lâu không ai sử dụng, bàn học cạnh cửa sổ cũng đã phai đi mùi hương của Daniel thay vào đó là lớp bụi. Hắn đi đến cạnh chiếc bàn, cây bút mà hắn đã đưa cho cậu lần trước vẫn nằm trên bàn, cậu ấy đã quên mang theo nó hay là không muốn mang theo những thứ về hắn, cậu muốn vứt bỏ tất cả sao,  Daniel đã tuyệt tình với hắn như thế sao. SeongWoo đưa tay cầm cây bút lau chùi lớp bụi rồi nhẹ nhàng đặt vào túi, có lẽ đây thứ cuối cùng mang mùi vị của Daniel, sự ấm áp của cậu vẫn còn trên đó, thứ cuối cùng mà cậu để lại cho hắn.

Lần thứ hai hắn bước vào đây, cảnh vật vẫn không thay đổi nhưng tâm trạng của hắn thật thì đối lập, lần trước là vì tò mò và vẻ mặt thú vị của Daniel, còn lần này hắn cũng chẳng hiểu rõ mình thế nào, nhớ nhung Daniel hay là hắn đang thất tình.

Giờ SeongWoo mới biết được cảm giác của Daniel lúc đó, cậu nhớ hắn muốn được nhìn thấy hắn nhưng cậu không thể làm được điều đó, rồi cậu chọn cách buông bỏ tự mình tạo thêm khoảng cách với hắn, tự làm đau chính mình để được giải thoát mình khỏi vòng xoay này.

SeongWoo ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, rồi đưa mắt ngắm nhìn ra ngoài, quả thật Daniel chọn vị trí căn phòng thật tuyệt, từ cửa sổ có thể nhìn bao quát bên ngoài, con phố lặng lẽ ít người đi qua, bầu trời xanh lưa thưa vài đám mây trắng. Mỗi lần hắn đợi cậu ở cổng chắc chắn cậu đã đây nhìn trộm hắn nhưng vẫn để hắn đợi tiếp tục lặng lẽ nhìn hắn. Daniel có phải thật quá đáng không để hắn một mình đợi cậu giữa cái lạnh của mùa đông nhưng vẫn không nhanh chóng xuống để sưởi ấm cho hắn vẫn giả vờ ngây ngơ  không biết gì. Daniel thật là đồ đáng ghét, nhất định khi gặp lại cậu hắn sẽ cho cậu một bài học.

SeongWoo bắt tay vào lau chùi, dọn dẹp giúp Daniel, đây là lần đầu hắn đụng đến những thứ dụng cụ đó, nhưng hắn không hề cảm thấy khó khăn mà còn rất quyết tâm làm.

Xong việc cũng đã giữa trưa SeongWoo quyết định rời khỏi đây, rời khỏi cửa một cảm giác lạ là xuất hiện trong hắn, từ trước đến giờ đều có người cùng đi với hắn ra khỏi cửa nhưng lần này chỉ một mình đi vào rồi lặng lẽ rời đi, hắn lại nhớ cậu, nhớ những lần có cậu đi bên cạnh những lần bị làm phiền với những trò ngớ ngẩn của cậu, lần đầu cả hai gây nhau cũng là lần đầu cả hai nói chuyện. Hắn muốn được nghe giọng nói ấy, muốn được sự ồn ào của cậu làm phiền hắn rất sợ cảm giác trống vắng này. Con người ta thường tiếc nuối những thứ đã mất đi nhưng không bao giờ trân trọng những thứ họ đang có, để rồi một ngày nào thứ tầm thường đó biến mất thì họ lại hối hận vì đã không trân trọng nó.

SeongWoo tựa lưng vào cánh cửa hắn vẫn chưa muốn rời khỏi nơi đây, nếu như có cậu ở đây hắn chắc chắn sẽ ôm cậu và không để cậu rời xa hắn nửa bước, hắn muốn xin lỗi cậu, muốn nói lời yêu thương với cậu nhưng chuyện này hiện tại đã quá xa vời, những tiếng nói yếu ướt và muộn màng xuất hiện trên đôi môi của SeongWoo.

"Kang Daniel, tôi yêu cậu."

Mặt trời đã lên tận đỉnh, ánh nắng gay gắt rọi xuống, SeongWoo bước đi trên con phố quen thuộc cảnh vật vẫn như trước nhưng người thì không còn, những ánh nắng đó vẫn không làm cho tan đi sự lạnh giá của hắn, những ánh nắng này vẫn không là gì khi không có nụ cười ấy, mặt trời nhỏ của hắn.

Và cứ như thế đều đặn mỗi cuối tuần SeongWoo đến nhà Daniel để lau dọn giúp cậu ấy, mỗi lần đi là mỗi lần hy vọng có tiếng người từ trong nhà vọng ra, được thấy hình bóng ấy. Nhưng lần nào cũng vẫn mình hắn cô đơn và mỗi lần như thế SeongWoo đều hy vọng lần sau có thể hắn sẽ gặp được cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel