Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




2 năm sau.

Cơn gió mùa thu mạnh mẽ đập vào khung cửa sổ, những chiếc lá vàng bắt đầu rơi xuống. Tiếng gõ cửa phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Kang Daniel, con lại sắp trễ giờ rồi đấy, ngày đầu tiên vào lớp lại muốn để lại ấn tượng xấu à."

Daniel nằm im không nhúc nhích, miệng lẩm bẩm trả lời.

"Con chỉ mới ngủ được một chút, mẹ đừng kiếm cớ lừa con, ngày đầu tiên gì chứ, ba năm trước con đã trải qua rồi."

Mẹ Kang hết lời với thằng con này.

"Hôm nay là ngày đầu con vào đại học, con lãm nhãm gì vậy, có phải ngủ quá nhiều rồi nên đầu óc không được tỉnh táo không ?"

Daniel mới chợt tỉnh dậy, đúng rồi là đại học, mới đêm qua cậu đã chuẩn bị chu đáo nhưng sáng nay lại quên mất, cậu giận không thể vứt bỏ đi não cá vàng của cậu.

Daniel nhanh chân xuống giường chạy vào phòng tắm sau đó thay đồ rồi rời khỏi phòng, cậu chạy nhanh ra cửa mang vội giày. Mẹ cậu từ phòng bếp đi ra.

"Lại không ăn sáng nữa à ?"

"Con trễ rỗi, nếu còn ăn sẽ muộn mất."

Daniel nhanh chóng ra khỏi cửa chạy xuống khỏi khu chung cư. Trường cậu cách đây cũng khá xa khoảng 10 phút ngồi xe, điều cậu mong ước bây giờ là chuyến xe vẫn chưa bỏ cậu. Daniel một mạch chạy đến trạm xe, có lẽ hôm nay may mắn với Daniel cậu đã trễ mất 5 phút nhưng xe cũng vừa đến cậu thở phào nhẹ nhõm bước lên ngồi vào ghế, xe bắt đầu lăn bánh, Daniel ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn ra bên ngoài. Phong cảnh phía trước dần thay đổi trước mắt cậu, Daniel mơ màng thả hồn theo gió thì cậu bỗng chợt nhận ra đây đâu phải là đường đến trường mình, nhìn thế nào cũng không phải đường này, Daniel xanh mặt cậu đã ngồi đây 15 phút nhưng vẫn chưa đến trạm, giờ cậu mới nhận ra rằng mình đã lên nhầm xe.

Xe dừng lại ở trạm, Daniel đi xuống, cậu thật sự là một người xui xẻo cứ tưởng hôm nay may mắn đã đến với cậu nhưng bây giờ mới biết đó là phiền phức, sáng đã dậy trễ bây giờ lại lên nhầm xe, xem ra có phải cậu là người bất hạnh không.

Quyết định cuối cùng của cậu là đón taxi đến trường, đó là cách duy nhất cậu có thể làm bây giờ.

Xe dừng lại ở trước cổng trường, lần này cậu mới thật sự nhẹ nhõm cũng may là bác tài xế không đi nhầm trường. Daniel xuống xe chạy nhanh vào cổng, vừa chạy vào thì đã nghe có tiếng người gọi cậu, cậu quay lại mới thấy bác tài xế khi nãy đang đuổi theo, cậu quên mất chưa thanh toán tiền. Cậu lấy tiền chạy nhanh về phía bác tài xế đưa tiền cho bác và vẻ mặt đáng thương.

"Cháu vội quá nên quên mất, cháu xin lỗi."

Cậu vừa xoay đi bác ấy lại lên tiếng.

"Này cháu, vẫn chưa đủ."

Daniel vẻ mặt xấu hổ quay lại, lấy thêm tiền đưa cho bác ấy, không nhận tiền thừa mà cậu một mạch chạy đi. Quả thật khi gấp gáp con người không thể làm được gì, chỉ toàn phá hư mọi chuyện, đặc biệt là người như Daniel.

Đến lớp, mọi người đang yên lặng tiếp thu bài học, Daniel nhẹ nhàng đi vào bằng cánh cửa cuối lớp để không ai phát hiện, nhưng hôm nay có vẻ không điều may mắn nào đến với cậu, vừa đi được vài bước đã bị thầy phát hiện.

"Em kia sao giờ này mới đến ?"

Daniel bị bắt, vẻ mặt lúng túng xấu hổ. Cả lớp đang đổ ánh mắt về phía cậu. Daniel đưa tay vò đầu.

"Em lên nhầm chuyến xe bus nên đến trễ ạ."

Cả phòng nghe được câu trả lời của cậu, đều cất giọng lên cười, từng tuổi này vẫn không phân biệt được chuyến xe bus à, nếu có nói dối thì cũng chọn lí do nào chính đáng hơn một chút chứ.

Thầy đứng trên buộc cố gắn kìm nén trưng ra bộ mặt nghiêm túc.

"Em vào chỗ đi."

"Dạ."

Daniel tiến đến bàn trống ở phía cuối, an phận ngồi ở đó. Một lát lâu Daniel mới chợt nhận ra người ngồi trên cậu thân sự có cảm giác rất quen, bóng lưng ấy rất giống người đó, không lẽ hắn theo cậu đến đây. Cậu muốn chào hỏi người đó nhưng sợ nếu là hắn thật thì cậu phải làm sao. Daniel cả buổi không thể tập trung lên bài giảng, ánh mắt cậu cứ đổ về bóng lưng đó, đầu óc cứ suy nghĩ về hắn. Đã hai năm qua không ngày nào hắn không ở tâm trí cậu, cậu tưởng rời xa hắn sẽ hình bóng của hắn sẽ dần phai mờ đi trong tim cậu, nhưng Daniel đâu ngờ được rằng nỗi nhớ đó lại càng dâng cao khiến cậu dằn vặt mãi không thôi.

Giờ học kết thúc, Daniel thu dọn tập vở vào cặp, người phía trên cậu quay xuống nở như cười với cậu.

"Đã lâu không gặp."

Giọng nói đó, ánh mắt đó khiến Daniel như đứng hình, mặt cậu đơ ra, thật sự là SeongWoo đã ở đây, thật sự là hắn, trên đời này không có ai giống SeongWoo cả nên dự đoán của Daniel đã đúng. Daniel trừng mắt nhìn SeongWoo, người xưa hai năm gặp lại vẫn vậy, vẫn ánh mắt đó nhưng bây giờ nó trở nên ấm áp hơn trước, vẫn nụ cười đó, nụ cười đã làm cậu rung động. Người hai năm qua cậu luôn nhớ bây giờ đã xuất hiện trước mặt cậu, cười nói với cậu, điều này chưa lần nào Daniel dám nghĩ đến, tâm trạng của cậu bây giờ vừa vui mừng vừa xúc động, cậu muốn lại gần ôm lấy hắn nhưng có vẻ bây giờ nên giữ khoảng cách sẽ tốt hơn.

SeongWoo buồn cười trước vẻ mặt thẩn thờ của Kang Daniel, hắn tiếp tục.

"Thói quen vẫn không bỏ nhỉ, vẫn chậm trễ như ngày nào không tiến bộ được."

Daniel bị câu nói tiếp theo của SeongWoo làm cho tỉnh táo.

"Cậu đến đây làm gì ?"

"Cậu bất ngờ cái gì ? Tôi đến trường tất nhiên là để học rồi, cậu không nhớ là chúng ta đã hứa sẽ là đồng nghiệp của nhau à, nên học cùng trường cũng là đều dễ hiểu."

"À ừm."

Daniel không biết nói gì thêm cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, SeongWoo lại bị vẻ ngốc của Daniel làm cho thích thú. Hắn tiếp tục.

"Cậu đói rồi nhỉ chúng ta cùng nhau đi ăn, sẵn tiện ôn lại chuyện cũ một chút."

Chuyện cũ gì chứ, Daniel bị câu nói này làm xấu hổ, chuyện lúc trước cùng nhau mỗi ngày đi học, những chuyện ngớ ngẩn của cậu, hay là chuyện cậu thích hắn. Daniel ngồi yên không phản hồi, cậu nửa muốn đi nửa thì không muốn, lỡ như hắn đem chuyện đó ra trêu chọc cậu thì sao.

SeongWoo tiến lại gần nắm lấy tay Daniel kéo cậu đi ra khỏi bàn.

"Ngồi đó làm gì, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel