Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeongWoo kéo tay Daniel, khiến cậu không kịp phản ứng mà đi theo sau hắn, cậu cảm thấy con người này ngày càng chủ động hơn trước hắn không còn vẻ lạnh lùng đó nữa thay vào đó là sự ấm áp khiến cậu dễ dàng cảm nhận được. Mùa thu ba năm trước họ gặp nhau vào ngày đầu vào lớp, vẻ lạnh lùng của hắn khiến cậu phải lo sợ dè chừng, một cậu thiếu gia giàu có chảnh chọe, ít tiếp xúc với người khác, bây giờ họ gặp lại nhau cũng là vào ngày đầu tiên đến lớp của một buổi sáng mùa thu nhưng con người đấy đã thay đổi sự lạnh lùng của những năm trước đã không còn thay vào đó là một chàng trai hoạt bát ấm áp. Daniel không hiểu vì sao SeongWoo đã thay đổi nhiều đến thế, sự thay đổi đó khiến cậu phải ngỡ ngàng. Còn cậu vẫn vậy vẫn là một người hậu đậu, chậm trễ thích làm trò ngớ ngẩn trẻ con, cậu cảm thấy mọi người đều dần thay đổi không nhiều cũng ít chỉ mình cậu là vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó.

Daniel theo sau SeongWoo ra khỏi trường, tay hắn vẫn không buông mà vẫn nắm chặt tay cậu, đã hai năm cậu không được chạm vào bàn tay này nó vẫn như ngày trước ấm áp và thoải mái, cậu không muốn buông tay ra vì cậu sợ nếu như buông ra sẽ không có cơ hội được nắm lại lần nữa.

Đã hai năm SeongWoo mới chạm được vào bàn tay đó, hắn thật sự thỏa mãn. Sự chờ đợi của hắn cũng đã được đền đáp sau nhiều năm, hắn quyết định đến thành phố Y cũng vì Daniel, hắn biết chắc cậu sẽ vào trường này nên đã thi vào đây, và hôm nay cuối cùng hắn cũng đã được nhìn thấy cậu, từ nay hắn sẽ theo đuổi cậu, bù đắp cho cậu những tổn thương và không để cậu rời khỏi một lần nữa, cho dù  Daniel có từ chối hắn sẽ mặt dày theo đuổi cậu.

Cả hai đi trên con phố nhộn nhịp nhưng không ai nói với ai câu nào, có lẽ vì xa nhau quá lâu nên gặp mặt có chút ngượng ngùng, chỉ cần có đối phương bên cạnh thật sự đã quá là hạnh phúc.

Tiếng chuông điện thoại của Daniel vang lên, Daniel tay cầm điện thoại nhìn vào màn hình, Jisung gọi cho cậu. Jisung cũng đã đến thành phố này để học, cả hai vẫn giữ lời thề hai năm trước khi Daniel không trở về Jisung sẽ tự tìm cậu, Jisung một mình chuyển đến cũng đã được một tuần, nhà cậu ấy cách khu chung cư Daniel không xa nên cũng có thể thường xuyên gặp, trường Jisung đang học cũng gần trường Daniel nên từ nay cả hai cũng có thể cùng nhau đi học như trước.

Daniel nhanh chóng nghe điện thoại từ Jisung. Cậu vừa bắt máy đầu dây bên kia đã giành nói trước.

"Cậu tan học rồi phải không ? Chúng ta cùng nhau đi ăn được chứ ."

"Cậu đang ở đâu ? Tớ sẽ đến đó."

"Quán ăn ở đầu khu phố gần trường cậu đấy, tớ đã đến rồi, cậu mau tới đi."

"Được tớ đang trên đường."

Daniel ngắt điện thoại cho vào túi quần, SeongWoo nhìn cậu.

"Jisung gọi cậu à ?"

"Cậu ấy mời tớ đi ăn, cậu muốn đi không, gần đây thôi."

"Cũng được, có thêm Jisung càng vui."

SeongWoo nắm tay Daniel đi về phía trước, cơn gió thu thổi mạnh qua cành cây bên đường, vi vui vào tai họ, Daniel chợt nhận ra cảnh tượng của ba năm trước, mỗi ngày hắn cùng đi bên cậu, cùng nhau bước đi qua các mùa, sự lạnh lẽo của mùa đông, sự ấm áp của mùa xuân, cái nóng nực của mùa hè, họ đều cùng nhau trải qua nhưng vạch xuất phát của họ bắt đầu từ mùa thu cũng giống như hôm nay, Daniel tự hỏi rằng đây có phải xuất phát mới của cậu và hắn hay không,sẽ cùng nhau bước tiếp hay chỉ là thoáng qua nhau. SeongWoo hiện tại đã ở gần cậu nhưng bây giờ cậu không đặt hết niềm tin vào hắn nữa, cậu sợ hắn lại rời cậu lần nữa.

Bước vào quán ăn, Jisung đã ngồi bên góc đợi họ, thấy SeongWoo cùng đi bên Daniel, Jisung cũng chẳng bất ngờ gì cũng nghĩ đó là điều hiển nhiên rồi, những năm qua SeongWoo đem hết mọi tâm sự của mình nói với cậu, cậu cũng đã hiểu được lòng hắn năm ấy như thế nào và cũng đã biết trước được dự định của hắn. Jisung vẫy tay chào họ, Daniel vui vẻ chạy đến, nở nụ cười với Jisung. Daniel ngồi vào ghế đối diện Jisung, SeongWoo thì tự động ngồi bên cạnh Daniel.

"Hai cậu gọi món đi." Yoon Jisung cất lời.

"Tớ muốn ăn mì, bánh gạo. Còn SeongWoo cậu muốn ăn gì ?"

"Cậu chọn giúp tôi đi."

Daniel viết vào giấy rồi đưa cho phục vụ.

Jisung nhìn Daniel, ý định trêu chọc cậu ấy.

"Hôm nay có phải cậu đi trễ nữa không Daniel ?"

Daniel im lặng xấu hổ, SeongWoo thay cậu trả lời.

"Không những đi trễ mà còn bắt nhầm xe bus, nên đến trễ tận 30 phút."

Jisung không ngờ mình đoán bừa ra thật, đúng là Daniel không bao giờ tiến bộ được.

"Không hổ danh là Kang Daniel nhỉ."

SeongWoo và Jisung cười trước sự xấu hổ của Daniel. Cậu đỏ mặt phản ứng lại.

"Có gì mà buồn cười, hai người im lặng xíu đi."

Jisung thấy vẻ mặt hồng như quả đào của Daniel thật sự thích thú.

"Thôi không đùa cậu nữa."

Đồ ăn được đem ra, Daniel không ngần ngại mà dùng trước, cái bụng rỗng của cậu cũng bắt đầu kêu lên, sáng nay cậu đã bỏ bữa nên giờ phải bù đắp.

SeongWoo đã lâu rồi không được nhìn thấy dáng vẻ ấy, hắn cứ nhìn cậu mãi, dường như nhìn Daniel đã giúp hắn nạp năng lượng hơn là việc ăn uống này.

Jisung luôn để mắt để hai người họ, thấy ánh mắt SeongWoo luôn hướng về phía Daniel cậu thật sự vui mừng, hôm nay có SeongWoo nên Daniel cũng vui vẻ hơn, cậu thật sự hạnh phúc thay họ. Cậu nghĩ chắc có lẽ bắt đầu từ đây sẽ là điểm xuất phát của họ.

Cả ba người đi ra khỏi quán ăn, Daniel nghĩ chỉ Jisung cùng về với cậu vì nơi họ ở cũng gần nhau, nên chào tạm biệt SeongWoo. Nhưng SeongWoo lại không can tâm một mình đi về.

"Tôi cùng các cậu đi về."

Vẻ mặt Daniel bỡ ngỡ vẫn là vẻ mặt của năm xưa.

"Cậu gần nhà tôi à, có tiện không ?"

"Miễn về cùng cậu mọi thứ sẽ tiện đối với tôi."

"Được càng đông càng vui chúng ta cùng đi."

Hình dáng của ba thiếu niên ấy lại xuất trên con đường nhỏ của thành phố B, họ lại đi cùng nhau, vẫn là hai người đi trước một người lặng lẽo theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel