Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai đến lớp, Daniel quyết tâm sẽ không đến trễ để không cho tên SeongWoo trêu chọc cậu. Trên đời này không có chuyện gì Daniel không làm được cả chỉ cần cố gắng một xíu thôi, huống gì là chuyện không đi muộn.

Daniel rời khỏi nhà tiến vào thang máy. Cậu lại chợt suy nghĩ về SeongWoo, ý nghĩ này không phải hình thành mới đây mà từ ngày hôm qua khi SeongWoo đưa cậu về cậu đã nghĩ đến.

SeongWoo sẽ cùng cậu đi học như lúc trước chứ, hắn có muốn như thế nữa không, nếu hắn đã đưa cậu về đến tận nhà thì ý định của hắn là muốn biết nhà của cậu, có phải vậy không hay chỉ là lâu năm gặp lại nên đơn giản lịch sự đưa cậu về. Mà tại sao cậu lại phải nghĩ đến chuyện đó chứ, hắn và cậu cũng bây giờ cũng không là gì, bất quá là bạn xã giao với nhau sao hắn phải phiền phức đến đây với cậu chứ. Hai năm vừa rồi cậu vẫn một mình đến trường nhưng sao khi gặp lại hắn thì cậu lại có suy nghĩ như vậy, đúng là thời cơ đến thì tính tham lam lại trổi lên.

Ra khỏi chung cư, Jisung vẫn chưa đến, SeongWoo lại càng không thấy đâu, Daniel có hơi tiếc nuối, nếu Jisung không đến cũng được vì ngày nào mà cậu ấy chả bám theo cậu. Đã biết tỉ lệ SeongWoo đến đây là rất thấp nhưng Daniel vẫn hy vọng rồi lại tự mình thất vọng, có lẽ suy nghĩ lúc nãy của cậu là thật chỉ là bạn bình thường thì đâu cần phiền phải đến đây, cậu đã đúng SeongWoo của lúc trước và bây giờ đã khác, một SeongWoo lạnh lùng nhạt nhẽo cần cậu sưởi ấm, SeongWoo của hiện tại đã khác nên hắn cũng không cần cậu nữa. Năm xưa hắn chỉ coi cậu là bạn nên bây giờ cũng chỉ là ở mức quan hệ đó, hắn chuyển đến học cùng cậu đơn giản chỉ vì là hắn thích ngôi trường này, hắn và cậu đã từ lâu không liên lạc với nhau nên chuyện hắn thi vào để học cùng cậu là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. Từ ngày hôm qua hắn nắm tay cậu, một tia hy vọng nhỏ hé lên đánh thức tình cảm của cậu đối với hắn, nhưng có lẽ bây giờ nó cũng đã tự dập tắt vì chẳng có lí do hay nguồn động lực nào khiến nó tồn tại mãi.

Daniel đứng một mình dưới cây ngân hạnh, những cánh lá vàng nhẹ nhàng bị gió cuốn, mặt đường phủ kín màu vàng của những chiếc lá, phong cảnh này khiến Daniel nhớ đến ba năm trước, ngày cậu gặp SeongWoo và Jisung cũng là một ngày gió lên như hôm nay, con đường quen thuộc ngày trước mà cả ba cùng nhau đi, cũng vẫn là những cây ngân hạnh cùng những tán lá và đung đưa trong gió. Daniel lại chợt nhớ đến những ngày tháng đó, những ngày mà cậu đã trót lỡ thích hắn, những ngày cậu vẫn còn ngây thơ trước tình cảm của mình, đó là kỷ niệm đẹp đối với Daniel, cậu cũng chưa từng hối hận về chuyện mình đã làm, nếu quay ngược lại thời gian thì cậu vẫn không ngần ngại mà tiếp tục thích hắn.

Ngay từ đầu gặp nhau Daniel đã có một cảm giác khác lạ đối với SeongWoo, hắn lạnh lùng ít nói, hắn khiến cậu lo sợ trước vẻ đó nhưng cậu khiến cậu tò mò mà không ngại đến gần hắn, từ khi gần gũi với SeongWoo cậu cũng không ngần ngại mà tiếp nhận tình cảm từ hắn cũng không thể kiềm chế được con tim mình, thế là cậu vô tình yêu hắn.

Jisung từ đằng xa đã thấy được Daniel, hình ảnh này cậu đã đợi cả hai năm để được thấy nó, bây giờ cậu có thể ngày ngày cùng Daniel luyên thuyên với nhau như trước, cậu thật sự biết ơn và mãn nguyện với sự chờ đợi của mình, hai năm qua mỗi ngày cậu đều lặng lẽ một mình đi rồi lại về, cậu thật chỉ muốn nó trôi qua nhanh để có ngày cậu được gặp Daniel. Bây giờ hình dáng ấy đang đứng đợi cậu, Yoon Jisung chạy thật nhanh đến vỗ vai Daniel.

"Cậu đợi lâu chưa ?"

Daniel đang thả hồn theo gió cuốn trôi về khu phố A, thì bị cánh tay của Jisung làm tỉnh mộng.

"À tớ vừa đến thôi."

"Cậu đang suy nghĩ gì vậy ?"

"Tớ nhớ lại chuyện lúc trước, chúng ta mỗi ngày cùng nhau đi học, cũng là ngày gió thổi mạnh như hôm nay."

"Cậu đi xa quá rồi đấy, mau đi thôi, đến trễ sẽ lên nhầm xe bus đấy."

"Cậu....."

Jisung khoác vai Daniel đi về phía trước, gió thổi càng mạnh tiếng lá xì xào trên cành cây rồi lại rơi xuống mặt đường.

"Này Daniel, cậu đã được gặp lại SeongWoo rồi, bây giờ cậu cảm thấy thế nào."

"Thì chỉ là bạn bè bình thường thôi."

"Thật chứ ?"

"Chắc chắn, tớ chỉ xem cậu ấy là bạn."

"Để tớ chống mắt lên xem cậu thế nào."

Jisung gian xảo nhìn Daniel, cậu biết chắc chắn người này đang dối lòng, nhìn vẻ mặt hạnh phúc của hôm qua của cậu ấy là biết, gặp lại hắn tâm tình tốt như vậy, nếu chỉ nói là gặp lại bạn bình thường thì chẳng ai mà tin được cả, ngay cả hôm Daniel gặp lại cậu, cậu ấy cũng chẳng vui mừng đến thế, nói xem có phải Daniel đang nói dối không.

Daniel mặt bắt đầu đỏ, xấu hổ nhìn đi chỗ khác, Jisung thấy được vẻ mặt này của cậu chắc chắn sẽ không tha, cậu ấy đã nói trúng tim đen của cậu, thật sự cậu vẫn còn thích hắn nhưng lại nói dối, nếu như khai ra hết mọi chuyện có phải cậu là một người ngu ngốc không, cả hai năm trời không thể quên được người ta, nói ra Jisung sẽ lại trêu chọc cậu mất.

Xe bus dừng lại ở trạm, cả hai tạm biệt nhau rẽ hai hướng khác nhau, lát nữa họ sẽ lại đến đây.

Daniel vào lớp cũng vừa vào giờ, cậu ngồi vào vị trí hôm trước nhưng hôm nay nó có vẻ hơi khác thường, phía trên cậu bị trống, chỉ mới hôm thứ hai lại vắng mặt, thật là không xem ai ra gì cả, Daniel buồn bực tỏ vẻ khó chịu, cái tên SeongWoo này sao lại không đến lớp, nếu có muốn nghỉ học thì phải báo với cậu một tiếng chứ tự động làm vậy thật là xem người ngồi sau không ra gì mà, bao năm rồi hắn vẫn vậy vẫn tuỳ tiện như vậy không tiến bộ được tí nào. Hôm sau gặp lại cậu nhất định phải cho hắn một bài học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel