Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung vì phải ở lại thư viện tìm tư liệu để chuẩn bị cho buổi thuyết trình về chuyên đề mà cậu ấy đảm nhận.

SeongWoo và Daniel lại có thêm thời gian riêng tư đi bên nhau. Vì là cuối tuần SeongWoo không muốn để nó nhạt nhẽo trôi qua và cũng nhân cơ hội cùng Daniel đi đâu đó để vun đắp thêm tình cảm.

"Niel này, mai không bận chứ ?"

"Không, tôi luôn rảnh."

"Thời tiết như thế này, mai cậu dậy sớm một chút cùng tôi đi câu cá."

"Câu cá à, trước giờ tôi chưa từng thử cũng thú vị đấy, được vậy mai chúng ta đi."

SeongWoo nghĩ rằng cùng nhau đi câu cá có thể tiến lại gần nhau hơn, với không gian yên tĩnh hai người bên nhau chắc chắn sẽ là một cơ hội tốt cho hắn.

Được SeongWoo chủ động như thế Daniel không thể nào mà mở miệng từ chối, huống chi cậu rất thích. Câu cá đối với cậu chỉ thú vị một phần, đi cùng với SeongWoo là chín phần còn lại.





Giữa khuya, Daniel vẫn ngồi trên máy tính mắt tập trung vào màn hình, tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại phá tan sự yên tĩnh của căn phòng, mắt rời khỏi máy tính đưa tay cầm lấy điện thoại, tin nhắn từ SeongWoo gửi cho cậu.

"Trễ rồi, mau ngủ đi."

"Này sao cậu biết tôi chưa ngủ, cậu theo dõi tôi à ?"

"Nếu cậu ngủ rồi thì ai trả lời tin nhắn cho tôi."

"Lát nữa tôi sẽ ngủ."

"Đang chơi game phải không ?"

"Tôi làm chuyện gì cậu đều biết hết, có phải cậu lắp camera trên người tôi không vậy ?"

"Cậu có thể làm việc gì khác ngoài chơi game không ? Mau ngủ đi, mai còn phải dậy sớm."

"Được rồi tôi sẽ ngủ ngay đây."

Daniel tắt máy tính rồi nhảy lên giường, không hiểu sao những lời nói từ SeongWoo khiến cậu nhất định phải làm theo, nó cứ như mệnh lệnh mà bắt buộc cậu phải làm. Nếu như cậu vẫn không ngủ thì hắn cũng sẽ đâu biết được nhưng cậu không thể làm vậy, nên nghe theo lời hắn sẽ tốt hơn cậu.




Mặt trời đang dần dần lên cao, Daniel đã dậy sớm hơn những ngày trước, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ bước ra khỏi phòng.

"Hôm nay là chủ nhật con không phải đi học đâu, dậy sớm thế làm gì ?" Mẹ Kang bất ngờ với sự kì lạ này, hôm nay là ngày đầu phá vỡ đi  quy tắc chu kì của Daniel, sáu ngày kia phải dậy sớm đi học, ngày cuối tuần Daniel sẽ luôn ở trong phòng, nếu có ra khỏi thì cũng chỉ là đói bụng hay là tìm thứ gì đó bên ngoài.

"Con có hẹn cùng với SeongWoo đi câu cá."

SeongWoo là người khiến con bà phải thay đổi, mặc dù trước đây bà có thuyết phục thế nào hay làm gì đây chăng nữa Daniel vẫn không ra khỏi phòng mà đi cùng bà. Từ khi chuyển đến đây Daniel chưa từng có bạn, không bao giờ bà thấy con mình có hẹn với bạn hay là dẫn bạn về nhà, mỗi ngày Daniel đều lập đi lập lại chu trình như thế, đi học rồi về nhà không giao lưu với ai bên ngoài. Daniel thật sự rất coi trọng SeongWoo, bà cũng cảm thấy vui mừng khi SeongWoo chuyển đến đây từ khi SeongWoo xuất hiện Daniel thật sự đổi khác với thường ngày, mỗi ngày đi về đều mang vẻ mặt vui vẻ, luôn tươi cười, bà cũng thật vui mừng khi thấy con trai mình như vậy. SeongWoo là đứa trẻ tốt mà bà rất coi trọng, tính cách thì trái ngược hoàn toàn với con trai bà, luôn điềm tĩnh quyết đoán mọi chuyện, có SeongWoo bà cũng bớt lo một phần về Daniel.
"Con có vào ăn sáng không ?"

Daniel mặt vội vã nhưng lại rất vui vẻ.

"Không cần đâu, chắc cậu ấy đang đợi con, con đi đây."

Daniel đi ra cửa mang vội chiếc giày rồi khỏi nhà, SeongWoo vẫn chưa ở cửa đợi cậu, cậu cũng biết trước đều đó vì bây giờ có lẽ hơi sớm hơn so với giờ hiện nên hắn chưa ra là điều hiển nhiên, chỉ có cậu nôn nóng mong chờ nên mới ra đợi sớm thế.

Daniel đứng trước cửa nhà SeongWoo nhưng vẫn không dám gõ cửa gọi hắn, cậu im lặng đứng đợi hắn, vì hắn lúc nào cũng âm thầm đợi cậu nên cậu cũng muốn làm thế với hắn. Đứng đó được năm phút SeongWoo bước ra, hắn thấy cậu đứng đó đưa tay xoa đầu cậu.

"Đợi lâu chưa, sao không gọi tôi ?"

"Vì ngày nào cậu cũng đợi tôi, nên tôi muốn hôm nay đến sớm để đợi cậu."

"Đừng bận tâm chuyện đó, tôi đã đợi cậu hai năm rồi nên bây giờ có đợi thêm nữa cũng không sao, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cậu."

"Ong SeongWoo, cậu học đâu ra mấy câu ướt át đó thế ?"

"Cậu tự đoán đi."

SeongWoo tiến ra khỏi nhà rồi đưa tay khoá cửa, sau đó quay sang nắm tay Daniel.

"Đi thôi."



Cả hai ngồi vào ghế gần cuối trên xe bus, vì là chủ nhật và còn sớm nên xe chỉ có hai người họ, Daniel ngồi gần cửa sổ đưa mắt về phía ngoài, tai đeo tai nghe, không để ý đến SeongWoo ngồi bên cạnh. SeongWoo từ nãy đến giờ vẫn chưa buông tay Daniel ra khỏi, hắn vẫn nắm chặt mãi, ánh mắt luôn nhìn về Daniel.

Như thế này thật bình yên, đây là khoảng khắc hắn muốn có được, ngồi bên cậu nắm bàn tay ấy thật chặt không để cậu ấy trốn thoát, lặng lẽ ngồi bên nhìn con người ấy. Daniel giống như một chàng trai ấm áp nào đó trong tiểu thuyết, mặc dù SeongWoo vẫn chưa bao giờ đọc đến tiểu thuyết nhưng hôm nay hắn phải lên tưởng đến nó khi nhìn thấy cậu.

Những cơn gió lùa vào cửa sổ, Daniel bị những cơn gió thổi nhẹ làm cả hai mắt cậu lim dim, trên tai bài hát vẫn vang lên. Daniel dần rơi vào giấc ngủ, vô thức tựa đầu vào vai SeongWoo mà bình yên ở đó.

SeongWoo cảm nhận được bờ vai mình có thêm sức nặng tựa vào, hắn ngồi yên nhìn đứa trẻ to xác đang tựa vào vai mình, Daniel khi ngủ thật giống trẻ con, gương mặt thoải mái bình thản an toàn đặt trên vai hắn. SeongWoo kéo áo khoác của mình rồi đưa đến đắp lên người cậu, Daniel dường như cảm nhận được sự ấm áp ấy càng tiến lại gần. SeongWoo lấy một bên tai nghe từ Daniel rồi đưa vào tai hắn, SeongWoo nghiêng đầu về tựa vào đầu cậu rồi nhẹ nhàng đóng lại đôi mắt, bài hát vẫn đang vang lên.

Every night I dream you're still here
The ghost by my side, so perfectly clean
When I awake, you disappear
Back to the shadows
With all I hold, dear
With all I hold, dear
I dream you're still here

I dream you're still here
Ever slightly out of reach
I dream you're still here
But it breaks so easily
I try to protect you
I can't let you fade

I feel you slipping
I feel you slipping alway.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel