Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng chân tại trạm, SeongWoo tỉnh lại đầu vẫn tựa vào  Daniel, ánh mắt nhìn cậu. Daniel vẫn ngoan ngoãn tựa vào vai hắn, SeongWoo muốn được mãi ngắm nhìn cậu như thế này nhưng cũng phải đánh thức cậu vì xe đã đến nơi, nếu cứ như vậy thì cả hai phải đi thêm một vòng thành phố lần nữa.

SeongWoo đưa tay bẹo má Daniel, nhưng khuôn mặt đó vẫn không có động tĩnh gì, mắt vẫn nhắm không cảm giác được có sự tác động lên mặt mình. Gương mặt đó vẫn thoải mái mà đặt trên vai hắn, SeongWoo dường như không cưỡng lại được sức hút bởi vẻ mặt đáng yêu này của cậu. SeongWoo từ từ đưa mặt mình gần lại Daniel, gương mặt trẻ con vẫn ung dung cứ như đang đợi hắn đến, SeongWoo tiến lại càng gần, mũi hắn đã chạm vào mặt cậu, nếu như Daniel đột ngột tỉnh dậy thì chắc chắn môi hắn sẽ chạm vào mặt cậu. Không dừng lại  SeongWoo tiến gần lại hơn nữa, môi hắn chạm vào má cậu nhẹ nhàng đặt trên đó vài giây rồi thu về, đôi môi mềm của hắn, khuôn mặt ửng hồng mềm mịn của cậu cứ như sinh ra là để dành cho nhau. SeongWoo thật sự muốn ở đó lâu hơn, muốn được mạnh bạo hơn với khuôn mặt đỏ hồng như quả đào đó nhưng chỉ mới bắt đầu nên hắn nghĩ như vậy đối với hắn đã quá đủ.

Daniel cảm nhận hơi ấm từ nhịp thở của SeongWoo, cậu nhẹ nhàng mở đôi mắt mơ hồ. Sự tác động vào khuôn mặt cậu không thể nào làm cậu tỉnh giấc nhưng chỉ một hơi ấm nhẹ từ SeongWoo lại khiến cậu cảm nhận được. Daniel là người thích nhẹ nhàng hơn là mạnh bạo hoặc cũng có thể đó chính là SeongWoo nên cậu mới dễ đàng cảm nhận. Đôi mắt của cậu nhìn vào hắn, cả hai trao đổi ánh mặt một lúc, Daniel nhẹ nhàng phát ra những câu nói.

"Cậu làm gì vậy ?"

SeongWoo ánh mắt ôn nhu nhìn Daniel, khuôn miệng nhếch lên nụ cười.

"Đánh thức cậu, đã đến nơi rồi."

Daniel đưa mặt rời khỏi vai SeongWoo, tỉnh táo ngồi dậy.

"Đến nơi rồi thì đi thôi."

Daniel bước ra khỏi ghế nhanh chóng xuống xe SeongWoo lặng lẽ theo sau.

Khu câu cá hôm nay khá vắng vẻ, có lẽ thời tiết như thế này không thích hợp để mọi người câu cá hoặc còn quá sớm để đến đây. SeongWoo thuê hai cần câu rồi dẫn Daniel đến một góc vắng ở phía cuối hồ.

Cả hai yên lặng tập trung vào cần câu ở dưới nước, không quan tâm đến người bên cạnh cũng không ai nói với ai câu nào.

15 phút trôi qua Daniel bắt đầu mất kiên nhẫn, mặt hồ vẫn không có động tĩnh gì, chả thấy tính hiệu cắn câu.

30 phút trôi qua, SeongWoo vẫn tập trung vào cần câu ở dưới nước cũng quên để tâm đến người bên cạnh.

45 phút trôi qua, giỏ của SeongWoo đã gần đầy cá, bên phía Daniel vẫn trống không. Daniel từ bỏ cần câu, cậu đã hết kiên nhẫn với việc này có lẽ chuyện nhàm chán này sẽ không bao giờ hợp với cậu. SeongWoo tập trung nhưng vẫn thường xuyên đưa mắt sang người bên cạnh. Daniel bắt đầu làm những trò ngớ ngẩn khiến SeongWoo không thể tập trung mà cứ mãi nhìn đến cậu, hết lấy đá ném xuống mặt hồ rồi dùng cần câu phá ở chỗ SeongWoo, chán với những trò đó Daniel đứng dậy chạy vòng quanh SeongWoo liên tục chọc phá hắn. SeongWoo cố gắng bình tĩnh nhưng sức chịu đựng có giới hạn.

"Cậu ngồi yên một chút được không ?"

Tiếng nói của SeongWoo khiến cho những trò của Daniel dừng ngay lập tức, cậu biết hắn đã giận với vẻ mặt khó chịu của hắn Daniel cũng an phận này ngồi lại chỗ cũ.

SeongWoo biết mình hơi quá lời khiến cho người kia sợ, mang vẻ mặt buồn bã ngồi yên ở đó, vừa thương vừa buồn cười, Daniel cứ như một đứa trẻ vậy, luôn quậy phá nhưng lại rất sợ bị người khác mắng. SeongWoo lại gần Daniel một tay khoác vai cậu, một tay cầm cần câu, mắt nhìn về phía hồ.

Daniel cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đó trên vai cậu, Daniel biết SeongWoo đã không giận mình nữa, cậu cũng vui vẻ trở lại, nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt cậu. Cậu rất sợ bị SeongWoo giận mặc dù hắn chưa từng giận cậu, Daniel sợ hắn sẽ không quan tâm đến cậu, không nói chuyện với cậu, Daniel thật sự rất sợ những điều đó xảy ra, nếu như là thật cậu sẽ sống không bằng chết.

Những cơn gió bắt đầu thổi mạnh, xì xào vào những cành cây vàng gần đó, mặt hồ vẫn yên tĩnh. SeongWoo cảm nhận được sức nặng trên vai của mình, Daniel đã tựa đầu vào vai SeongWoo mà yên bình nhắm mắt lại, bờ vai đó khiến cậu cảm thấy an toàn, rất đáng tin cậy để che chở cho cậu. Những cơn gió thổi vào tai khiến cậu không thể nào chóng cự lại mà dễ dàng chợp mắt trên bờ vai đó, cũng tại vì tối hôm qua đã không đủ giấc nên hôm nay mới dễ dàng khiến cậu mệt mỏi đến vậy.

SeongWoo bỏ cần câu rồi lấy áo khoác lên người cậu, chuyện này cũng đã quá bình thường với hắn, vốn dĩ bờ vai này chỉ dành riêng cho Daniel nên dù có mệt mỏi thế nào SeongWoo vẫn cố gắng để làm một nơi vững trãi để Daniel tựa vào.

Có lẽ bờ vai hơi ngược =))))) tên 60cm lại đi tựa vào cái vai nhỏ xinh kia =))

Giữa trưa Daniel cùng SeongWoo lên xe bus trở về nhà trên tay cùng chiến lợi phẩm hôm nay của cả hai, nói là của cả hai nhưng thật chất chỉ có mỗi SeongWoo vì người kia phải bận nghịch và ngủ trên vai cậu.

Về đến chung cư đi vào thang máy,  SeongWoo mở lại.

"Chỗ cá này lát nữa tôi biếu cho mẹ cậu một nữa phần còn lại chúng ta cùng nhau nấu gì đó."

"Cũng được, dù sao cũng là của tôi đi câu cũng nên đem về nhà chứ. Còn chúng ta cùng nhau nấu, ý cậu là tôi đến nhà cậu cùng nhau nấu ăn à."

"Đúng vậy, dù sao thì cậu chưa từng vào nhà tôi nên hôm nay cũng nên vào thử chứ."

"Được, dù sao tôi cũng xem cậu còn nhạt nhẽo như trước không."

Đem cá biếu cho mẹ Daniel xong, SeongWoo dẫn Daniel về nhà. Mặc dù tính cách SeongWoo đã thay đổi nhưng gu màu sắc của hắn thì không, vẫn tông màu tối và nhạt nhẽo. Daniel thật sự chán ghét những màu như thế trông nó u tối và thiếu sức sống.

SeongWoo tiến thẳng vào bếp, Daniel thì dừng lại ngồi trên sofa ở phòng khách. SeongWoo biết rằng Daniel chắc chắn không giúp gì được cho mình  nên cứ để người đó ngồi yên ở phòng khách, đừng vào làm phiền là yên ổn lắm rồi.

Từ sáng đến giờ Daniel vẫn chưa cho gì vào bụng, nên nó có vẻ biểu tình với cậu, Daniel đứng dậy tiến lại gần bếp.

"SeongWoo à, cậu đã xong chưa vậy, tớ đói lắm rồi."

SeongWoo bận rộn trong bếp, biết thế nào tên to xác đó cũng hò hét chỉ là chuyện sớm muộn. SeongWoo nhanh tay dọn ra những món lên bàn, rồi đáp lại.

"Xong rồi cậu vào đi."

Daniel cứ tưởng chỉ vài món tầm thường được đặt ra bàn nhưng không cậu phải tỏ ra bất ngờ tại sao một thiếu gia chưa từng đụng vào việc nhà như SeongWoo lại làm ra được như thế, thật sự hai năm này có nhiều thay đổi khiến cậu không thể nào tin được.

SeongWoo kéo cậu ngồi vào ghế, rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Cậu mau thử đi xem thế nào."

Daniel nhanh tay dùng đũa nếm thử món thứ nhất quả thật rất hợp khẩu vị cậu, món thứ hai lại rất ngon, món thứ ba lại ngon hơn món thứ hai, tại sao SeongWoo lại nấu ăn ngon như thế có phải lúc trước hắn lừa cậu phải không, hắn nói chưa từng làm đến việc nhà chắc chắn cũng không đụng đến bếp tại sao bây giờ lại nấu ngon như vậy, có phải sau này được sống bên SeongWoo cậu mỗi ngày sẽ được ăn ngon phải không. Daniel dùng tốc độ ánh sáng xử lí những món ăn trên bàn. SeongWoo  nhìn cậu, hắn không cần ăn vì vẻ đáng yêu của Daniel cũng đã đủ làm hắn mãn nguyện.

Daniel với cái bụng no nê bước chân ra về bỏ lại đống chén đĩa trên bàn mặc cho SeongWoo xử lý, cậu bước đến cửa bàn tay SeongWoo đã giữ vai cậu lại. Daniel quay người lại thắc mắc.

"Có phải cậu muốn tôi rửa chén không ?"

SeongWoo đưa một thứ về tay Daniel.

"Chìa khoá nhà của tôi, sau này cậu muốn vào thì cũng dễ dàng hơn."

"Ý cậu có phải là muốn mỗi ngày tôi đều đến đây ăn trực không ?"

"Tuỳ cậu."

Daniel trên tay cầm chìa khoá vẫy tay tạm biệt SeongWoo lần cuối rồi đi ra khỏi cửa.

Trên tay cậu là chìa khoá nhà của SeongWoo mà tự tay hắn đưa cho cậu, có phải mỗi ngày hắn muốn cậu đến không, hắn không sợ cậu làm phiền nữa phải không. Daniel tâm trạng vui vẻ bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel