Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần khuất bóng, màn đêm bắt đầu buông xuống. Daniel cứ hối thúc SeongWoo về việc tối nay cùng nhau ra ngoài, cậu cứ nôn nóng và mong mau đến tối để được đi cạnh bên SeongWoo trên con đường từng có dấu chân của cả hai. Vẫn như hai năm trước, cảm giác vẫn vậy, cậu vẫn ở ngay căn phòng của mình đợi điện thoại từ hắn, được thấy hình dáng hắn đang đứng đợi cậu ở phía ngoài. Daniel từ lúc rời đi chưa từng nghĩ đến chuyện như hôm nay, cậu luôn cho rằng cậu và hắn đã kết thúc từ ngày đó, nhưng hiện tại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cậu. SeongWoo hiện tại vẫn mãi đi theo cậu, hắn cũng chính là người chủ động tìm đến, sau hai năm chờ đợi kết quả thế này cũng đã khiến cậu đủ mãn nguyện.

"SeongWoo à, cậu xong chưa vậy ?"

SeongWoo từ trong phòng vọng ra.

"Đợi tôi một chút."

"Sao hôm nay cậu chậm trễ thế hả ?"

SeongWoo cả ngày hôm nay phải phục vụ tên này, dọn dẹp những thứ Daniel bày ra, trời vừa sụp tối lại bị cậu rú réo về việc ra ngoài.

"Cậu nhìn đồng hồ xem, chưa đến 7 giờ cậu gấp rút cái gì hả."

"Hôm nay tôi muốn tận hưởng hết cả buổi tối, chỉ vì đợi cậu mà đã mất hết một khoảng thời gian rồi đấy."

SeongWoo không thể chịu nổi sự ồn ào của Daniel, mặc nhanh thêm vào một cái áo rồi ra cùng đi với cậu.

Kang Daniel chủ động vòng tay SeongWoo ra khỏi nhà, trên con đường này cậu đã từng có nhiều kỷ niệm đối với hắn, hắn cũng đã từng rất nhiều lần đứng giữa cái đông giá rét đợi cậu. Và cũng như ngày hôm ấy, Daniel lại một lần nữa được bàn tay SeongWoo đan chặt, cậu lại được cảm nhận hơi ấm ấy, điều mà đã từ lâu cậu không nhận được và cũng tưởng chừng đã quên đi nó, SeongWoo là người chủ động tất nhiên hắn cũng là người luôn xem trọng cảm giác này nhất, cũng nhờ nó mà trái tim lạnh giá của hắn bắt đầu tan chảy, nó như sống lại một lần nữa, cuộc sống này của nó chắc chỉ cho riêng Daniel.

Cơn gió đông thổi qua mang theo cái lạnh, nhưng hầu như cả hai không cảm nhận được điều đó vì có lẽ hơi ấm họ đem lại cho nhau đủ để vượt qua sự lạnh lẽo.

"Niel này, cậu muốn xem phim trước hay đi ăn trước ?"

SeongWoo nghĩ mình hỏi câu này cũng thật vô dụng, cả ngày Daniel chỉ ăn và nằm, không có hoạt động gì khác, chỉ hỏi cho vui chứ chắc chắn cũng đã biết được câu hỏi.

"Tôi chưa đói, chúng ta nên đi xem phim trước."


Đến rạp phim, người có trọng trách đi mua vé là  SeongWoo, Daniel có nhiệm vụ đợi hắn, không như Jisung, cậu tin vào SeongWoo, hắn sẽ không lừa cậu để tìm cơ hội trêu chọc cậu, SeongWoo chắc chắn sẽ không cho cậu xem phim kinh dị để mà dọa cậu.

SeongWoo bước đến Daniel, một tay cầm vé, một tay cầm bắp rang, nhan hiểm nhìn Daniel.

"Niel này, cậu có thích chú hề không ?"

Daniel ngơ ngác trả lời.

"Có một chút, cậu hỏi để làm gì ?"

"Chúng ta sắp xem phim về chú hề đấy."

SeongWoo vừa nói đến phim họ phải xem là chú hề, Daniel chợt nhận ra gì đó, có phải chú hề lúc nãy trên Poster quảng cáo, chú hề đáng sợ đó, nó là thể loại kinh dị mà, chỉ xem ảnh thôi đã sợ đến thế, khi trong phim chắc chắn cậu sẽ không dám nghĩ đến, dù có thích chú hề nhưng với thể loại như vậy Daniel không thể nào nuốt trôi được.

"SeongWoo, cậu quá đáng rồi đấy."

"Chỉ là phim bình thường thôi, sao phải làm quá lên thế ?"

"Nhưng nó là phim kinh dị đấy, cậu biết rõ tôi sợ nó nhất mà."

"Có tôi thì cậu sợ gì, mau vào nhanh phim sắp chiếu rồi."

"Cậu thích thì vào một mình, tôi không vào."

SeongWoo bằng mọi giá phải dỗ ngọt Daniel vào được, đây là cơ hội tốt để Daniel dựa dẫm vào hắn.

"Nếu bây giờ cậu theo tôi vào, từ nay cậu thích gì tôi đều làm theo ý cậu."

"Thật chứ ?"

"Trước giờ tôi có bao giờ lừa cậu."

"Vậy cậu thề đi."

SeongWoo thay đổi tư thế, đứng thẳng người, vẻ trang nghiêm đứng trước Daniel, lên giọng.

"Nếu như hôm nay Kang Daniel đồng ý vào xem phim với tôi. Tôi, Ong SeongWoo từ nay sẽ nghe và làm theo mọi đề nghị của Kang Daniel."

Daniel câm nín nhìn SeongWoo, cậu không nghĩ rằng hắn sẽ là như thế, chỉ cần nói bình thường là được không cần phải làm như thế, lần đầu tiên Daniel thấy SeongWoo làm như vậy và cũng chưa từng nghĩ đến SeongWoo sẽ làm chuyện dở hơi như vậy với cậu trước chốn đông người này.

Daniel đến cạnh SeongWoo.

"Được rồi, vào thôi."

Cả hai ngồi vào vị trí ghế mà SeongWoo đã chọn, có vẻ đây là chỗ thích hợp nhất trong cả rạp, hai ghế ngồi cạnh góc tường, SeongWoo chọn chỗ như thế cũng nghĩ đến Daniel, đẩy cậu vào trong cho cậu thoải mái la hét, ít gây sự chú ý cho người khác.

Daniel mắt nhắm mắt mở hướng về màn hình, một tay cầm gói bắp rang còn một tay liên tục đưa bắp vào miệng, cậu nghĩ rằng có lẽ vị ngọt của bắp sẽ làm cậu bớt sợ.

Phim bắt đầu chiếu những cảnh đầu, cũng chẳng đáng sợ như Daniel nghĩ, cậu thong thả tiếp tục nhóp nhép những miếng bắp ngọt, lâu lâu lại đưa những mảnh bắp về phía SeongWoo rồi để vào miệng hắn, SeongWoo không từ chối mà tiếp nhận từ cậu, hắn cảm nhận được những vị ngọt từ đó, là vì bắp ngọt hay vì bàn tay Daniel quá ngọt ngào.

Phim chiếu đến đoạn cao trào, những cảnh kinh dị cũng xuất hiện, thay vì nhắm mắt, Daniel cắn răng mà xem những đoạn đó, từ trước đến giờ cậu rất ghét xem phim mà lại nhắm mắt, vào rạp phim mà không xem phim thì tốt nhất nên ở nhà. Daniel cố gắng không phát ra những tiếng la hét, cậu không muốn mình bị mất mặt cũng chẳng muốn vạ lây người kế bên.

SeongWoo rời mắt khỏi màn ảnh, đem mắt sang thăm dò người kế bên, hắn cũng thắc mắc tại sao hôm nay con người này lại ngoan ngoãn im lặng như thế, có phải sợ quá đâm ra ngắt xĩu rồi không. SeongWoo nhìn Daniel mà không thể nhịn được cười, số bắp rang trong gói giờ đã được Daniel cho vào cả miệng, hai má cậu căng phồng ra, hắn còn tưởng chuyện gì thì ra lại là một trong số những trò ngớ ngẫn của Daniel, đi xem phim với người như này thật sự không nhàm chán, nếu phim không hay thì người này sẽ diễn những trò còn hay hơn cả trên phim. Khổ nỗi Daniel làm thế cũng đều có lý do cả, nếu như đem hết chỗ bắp vào miệng thì chắc chắn cậu sẽ không còn chỗ trống để phát ra những tiếng la, hét cầu cứu nữa, dù phim có đáng sợ thế nào cậu cũng nhất định không phát ra tiếng.

Độ kinh dị của phim càng lên cao, nỗi sợ của Daniel cũng từ đó mà lớn dần, cậu ép sát người mình vào lòng SeongWoo rồi nằm yên trên đó, bây giờ cậu không còn quan tâm đến chuyện mình làm mà ngại ngùng nữa, chuyện quan trọng đối với cậu hiện tại là phải làm sao yên ổn cho đến hết phim. Đây là điều mà SeongWoo đã được từ nãy đến giờ, hắn cũng thật sự thoải mái khi cả thân người đó đặt vào lòng mình, hắn cười nhẹ, tay đưa đến xoa đầu Daniel, cậu cũng thật thoải mái mà quên đi cái đáng sợ đang diễn ra trên kia, cả hai yên lặng mặc cho sự náo nhiệt trong rạp phim.

Chờ mãi phim cũng kết thúc,  Daniel vội chạy ra khỏi rạp SeongWoo chậm rãi theo sau, hắn nhanh chân đi đến bên cậu.

"Daniel của chúng ta hôm nay rất giỏi, không còn gây ồn ào như trước nữa."

Daniel liếc nhìn SeongWoo.

"Từ nay tôi sẽ cho chú hề vào danh sách đen."

SeongWoo nhìn vẻ mặt đáng yêu đó rồi tỏ ra nụ cười.

"Đói rồi phải không ? Giờ chúng ta đi ăn."

"Tôi đang đợi câu này của cậu, mau đi thôi."

Daniel nắm lấy cánh tay SeongWoo nhanh chóng chạy về phía trước. SeongWoo nhớ lại lần đầu gặp cậu tại đây, từ lúc đó đến giờ Daniel vẫn vậy, nhưng lần trước hắn chỉ âm thầm ngoài sau đứng nhìn cậu nhưng hiện tại lại cùng cậu chạy đến con đường phía trước, đây có lẻ là niềm hạnh phúc đối với SeongWoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel