Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được  SeongWoo dẫn đi lắp đầy khoảng trống trong cái bụng rỗng của mình, Daniel nhìn vào đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối nhưng cậu vẫn không có ý định đi về mà còn ra thêm một đề nghị với SeongWoo.

"Tôi vẫn chưa muốn về, tôi còn định đi dạo thêm nữa."

"Cũng được, vừa ăn xong nên tản bộ một lát."

"Chúng ta đến bờ hồ lần trước cậu đưa tôi đến."

"Theo ý cậu."

Daniel là một người năng động náo nhiệt nhưng cậu đối với những nơi đông người ồn ào lại không có thiện cảm, tuy là một người không mấy yên lặng nhưng cậu lại thích một nơi yên tĩnh, vắng vẻ như thế, vì nó là nơi  SeongWoo đưa cậu đến hay là vì Daniel sự thích cái không gian yên tĩnh này. Cậu chỉ đến đây được vài lần và mỗi lần đi đến đều có SeongWoo nhưng tâm trạng của những lần đó lại hoàn toàn không giống nhau, hôm nay chắc cũng thế, cảm giác hoàn toàn khác với những lần trước, không còn là sự tò mò hay nỗi đau dằn xé khi nhìn thấy  SeongWoo mà bây giờ là một cảm giác ấm áp ở con tim dường như nó đã được lắp đầy khoảng trống.

Dạo bước ven bờ hồ, cảnh tượng không thay đổi vẫn như ngày trước, những tán cây nhẹ đu đưa với gió, những cơn gió lướt nhẹ trên mặt hồ tình lặng, cả hai vẫn tiến về con đường dài phía trước không có dấu hiệu ngừng bước, SeongWoo mở lời với Daniel.

"Cậu thích đến đây từ khi nào vậy ?"

"Từ lúc cậu đưa tôi đến, tôi cảm thấy mình hợp với nơi này, cảm ơn cậu đã từng đưa tôi đến."

"Cậu còn nhớ chúng ta đã từng nói gì với nhau ở đây không ?"

"Cậu không nói tôi còn tưởng cậu đã quên mất rồi chứ, Kang Daniel tôi là một người rất coi trọng lời hứa đấy nhé. Sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp với nhau nhưng không phải hiện tại cậu và tôi đang cùng thực hiện nó sao, cậu lo gì chứ ?"

"Tôi còn muốn mãi ở bên cậu."

"SeongWoo, cậu có biết suy nghĩ không, là đồng nghiệp tất nhiên là phải ở cạnh nhau rồi, mỗi ngày đi làm đều gặp nhau nhưng hiện tại tôi với cậu mỗi ngày cũng đều gặp nhau đấy thôi, với lại nhà cậu lại cạnh nhà tôi, cậu còn muốn bên tôi như thế nào nữa."

"Tôi chỉ sợ sau này cậu sẽ chạy mất, không còn trong tầm kiểm soát của tôi."

"Người hay bỏ đi là cậu mới đúng đấy."

"Cậu không đi nữa là tôi yên tâm rồi."

Họ lại tiếp tục bước đi trên con đường vắng, con đường chỉ dành riêng cho họ, liệu con đường này vẫn mãi bằng phẳng như thế để những bước chân nhẹ nhàng này có thể bước qua dễ dàng, một người không thể đối mặt với những thử thách như Daniel có thể vượt qua nó, đó là điều SeongWoo lo sợ, hắn biết trước rằng, con đường này của cậu và hắn từ nay sẽ không dễ dàng, con đường nào cũng vậy dấu chân của những người không có sự quyết tâm đều không được đặt ở đó, có can đảm vượt qua thử thách thì thành quả sẽ không thiệt thòi. Quyết tâm của Daniel ngày hôm nay khiến SeongWoo càng thêm tin tưởng vào cậu, hắn không sợ khó khăn thử thách, hắn chỉ sợ Daniel không thể vượt quá nó và nó gây cho cậu thêm nhiều vết thương, những vết sẹo trước đây đã quá đủ với Daniel, từ nay hắn sẽ mãi bên cậu dù có chuyện gì đi nữa hắn sẽ vẫn mãi đu bám theo cậu, nêu cậu không thể một mình vượt qua hắn sẽ cùng cậu vượt qua.

Chuyến xe bus cuối cùng đã lỡ, cả hai đành phải bắt taxi đi về. Đến nhà cũng đã quá 11 giờ, Daniel mang vẻ mệt mỏi bước vào nhà ngã vào sofa tại phòng khách, mí mắt mở một nửa nhìn SeongWoo.

"Tối nay, cậu ngủ phòng tôi, tôi ngủ ở phòng bố mẹ."

SeongWoo cũng không ý kiến mà đồng ý.

Mỗi người đến rời khỏi phòng khách mà về phòng của mình.

Daniel từ nhà vệ sinh, cậu thường có thói quen khi đi ra ngoài về đến nhà dù có khuya cũng phải tắm sạch sẽ sau đó mới có thể thoải mái lên giường, cậu tắt hết đèn chỉ mở một cái đèn ngủ nhỏ trên bàn, rồi duỗi thẳng người, nhắn mắt lại nhưng có lẽ đã lâu không về nhà nên có cảm giác khác lạ, cậu đã quen với căn phòng mới của mình, chỉ thoải mái được 5 phút Daniel đã vật lộn trên giường, người lăn qua lăn lại khắp giường, không tài nào ngủ được.

SeongWoo ở phòng bên cũng vậy, hắn cũng không thể nào ngủ được, trong đầu hắn cứ vẫn còn nghĩ đến Daniel, những chuyện hiện tại và chuyện sau này. Căn phòng đối với hắn cũng rất thân thuộc, ngày trước SeongWoo đều một mình đến đây, chiếc bàn cạnh cửa sổ ấy là nơi hắn từng ngồi để nghĩ về cậu, chiếc giường cạnh góc này là nơi hắn nghỉ ngơi khi mệt mỏi để nghĩ về cậu.

SeongWoo để tay trên trán, mắt nhìn lên trần nhà, tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho những suy nghĩ trong đầu hắn tan biến, khiến hắn tập trung và cánh cửa đang phát ra tiếng động và với giọng nói bên ngoài.

"SeongWoo, cậu đã ngủ chưa vậy ?"

SeongWoo ngồi dậy, đáp lại Daniel.

"Vẫn chưa, có chuyện gì không ?"

Giọng nói Daniel bên ngoài có vẻ lúng túng.

"À không, chỉ là tôi không ngủ được nên muốn gặp cậu một lát."

SeongWoo rời khỏi giường đến mở cửa cho Daniel. Daniel không chỉ đi vào tay không mà hai tay ôm cả gối và chăn bước vào.

"Có thể cho tôi ngủ cùng cậu ở đây được không ?"

"Đây là nhà của cậu, cậu muốn ở đâu mà chẳng được."

Daniel vui vẻ quăng chăn gối lên giường, rồi ngã mình lên đó. SeongWoo yên lặng nhìn con mèo to đang nghịch phá trong chăn, hắn cười một nụ cười nhẹ rồi đi đến.

SeongWoo những lần trước đều một mình đến đây với hy vọng sẽ được nhìn thấy chủ nhân của căn phòng, mở cửa và trao đến hắn nụ cười. Tối hôm nay, cũng chính là căn phòng ấy nhưng sự hiện diện của Daniel khiến tâm trạng của hắn lại đối ngược với những lần trước, hắn không phải chờ đợi cậu, không phải  hy vọng cậu chào đón hắn mà ngay lúc này Daniel đã tự mình tìm đến hắn,  Daniel là người khó có thể đơn đầu với nỗi cô đơn nên cậu đã tự chủ động tìm đến SeongWoo, chắc có lẽ hiện tại SeongWoo đối với cậu bây giờ là một phần trong tim.

Bên khung cửa sổ những hạt tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống thế là những bông tuyết đầu mùa cũng đã đáp đất.

Daniel vùi mình vào trong chăn, SeongWoo bên cạnh cũng khép mắt lại đi vào giấc. Cả căn phòng mang không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở nhẹ của cả hai, tuyết bên ngoài rơi càng nhiều, cái lạnh cũng theo đó mà tăng thêm cường độ. Daniel dường như cảm nhận được nó và có vẻ như chiếc chăn mỏng trên người cậu không thể che chở cho cậu, Daniel dần tiến người về phía SeongWoo, vô thức đặt cả người vào trong lòng hắn và vùi mình vào trong tấm chăn của hắn. Daniel nhận được hơi ấm, mặt mãn nguyện, đầu càng đưa sát về bên người SeongWoo, đúng là tấm chăn của SeongWoo đối với Daniel thật sự ấm áp.


Những tia nắng nhạt chiếu đến khung cửa sổ, khiến căn phòng hưởng được một chút ánh sáng. Những tia sáng đó khiến  Daniel tỉnh giấc, cậu mở nhẹ đôi mắt bắt lấy những tia nắng ngày đông. Cậu tỉnh lại ở căn phòng cũ của mình, đã hơn 2 năm cảnh tượng mới xuất hiện lại trước mắt cậu. Chỉ còn mình cậu nằm cuốn chăn trên chiếc giường của chỉnh mình, SeongWoo đã rời khỏi căn phòng để mình Daniel ở lại.

Daniel đứng dậy ra khỏi phòng, đầu tóc bù xù đi xuống cầu thang, vừa bước đến bếp đã nghe được mùi đồ ăn lan toả ra, không chỉ thế hình dáng SeongWoo đang đứng bên trong khiến cậu hạnh phúc. Một buổi sáng thức giấc, người đầu tiên mình thấy được lại là người mình thích, người đó còn đang trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình, không chỉ riêng Daniel mà ai cũng đều như cậu, đều cảm thấy hạnh phúc. SeongWoo nghe được tiếng động, một tay cầm đĩa thức ăn đi đến bàn, mắt nhìn cậu nở nụ cười.

"Tối qua cậu ngủ ngon không ? Mau đến đây ăn sáng."

Daniel bị hương thơm từ phía SeongWoo mà vô thức tiến tới, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, SeongWoo ngồi đối diện cậu, mở lời.

"Hôm nay là ngày cuối chúng ta ở đây, lát nữa cậu có muốn đi đâu không ?"

"Tôi muốn đi đến trường, đã lâu rồi không đến bây giờ có một chút nhớ."

"Được, ăn xong rồi đi. Chúng ta chỉ còn được buổi sáng thôi đấy."

Daniel nghe vậy liền nhanh chóng chú tâm những món ăn trên bàn, đồ ăn do SeongWoo nấu lúc nào cũng thế, dùng là điểm tâm đơn giản đi nữa cũng khiến Daniel cảm thấy ngon miệng.

Daniel cùng SeongWoo ra khỏi cửa, bên ngoài một lớp tuyết đã phủ trắng mặt sân, cây ngân hạnh trước sân cũng đã mang một lớp áo tuyết. Daniel thích thú với khung cảnh này, mặt hớn hở nói với SeongWoo.

"Tuyết rơi khi nào thế nhỉ ?"

"Chắc từ đêm qua, lúc đó chúng ta đã ngủ rồi."

Daniel vui vẻ chạy ra bên ngoài , cậu cứ như một đứa trẻ thích thú nghịch phá bên những bông tuyết.

Ngày tuyết rơi 2 năm trước người ở cạnh cậu là  SeongWoo, tuyết đầu mùa của hiện tại cũng là SeongWoo bên cậu, nhưng lúc đó cậu vẫn chưa chính chắn nên vẫn chưa có suy nghĩ nhiều về SeongWoo, mùa đông năm nay ngày tuyết đầu mùa rơi, hắn lại tiếp tục ở đứng bên cậu, có phải SeongWoo sợ những bông tuyết nhỏ này làm cho hắn lạnh lẽo nên hắn mới đến bên cậu mà tìm lấy hơi ấm.

Con đường này vẫn như trước, Daniel vẫn tiếp tục đi bên cạnh con người lạnh lẽo nhưng ấm áp đó,
SeongWoo cứ như mặt trời mùa đông, không phát ra nhiều những tia nắng nhưng những tia nắng hiếm hoi đó lại rất cần thiết cho mùa đông. Những tia nắng từ ánh mặt trời làm cho cây cỏ thêm sức sống, những hơi ấm từ SeongWoo làm cho Daniel thêm hạnh phúc.

Một buổi sáng ngày tuyết rơi đi cạnh người mình yêu thương, khoảnh khắc này SeongWoo đã chờ đợi từ rất lâu. Hắn đã từng không trân trọng nó, hắn vô tình để tia nắng ấy rời xa hắn, hai năm lạnh lẽo cũng đã là cái giá quá đắt đối với SeongWoo, hai mùa đông trôi qua, sự lạnh giá ấy bao trùm lên SeongWoo, hắn cũng chẳng thể trách ai vì tất cả do tự tay mình gây ra, hắn không còn cách nào khác ngoài việc để cho mùa đông trừng phạt mình. Ngày hôm nay SeongWoo thật sự biết ơn, cảm ơn mùa đông đã đưa Daniel đến bên hắn, cảm ơn cậu vì đã tha lỗi cho hắn và cảm ơn vì mùa đông này hắn không phải một mình.

Bước chân của những cậu thiếu niên ngày trước bây giờ lại đặt trên con đường thân thuộc. Cảm giác như chỉ mới rời xa vài ngày, người và cảnh vẫn như trước không có gì khác biệt.

Cổng trường đã đóng, giờ học cũng đã bắt đầu, thật may là Daniel đã không trễ học vì bây giờ cậu và SeongWoo cũng không tư cách mà bước vào đó. Đối với Daniel dù là chỉ một năm gắn bó nhưng trong cậu, ngôi trường này đã có một phần nhất định để cậu luôn nhớ về, cậu nhớ đến lớp học, nhớ đến ngày đầu mình đi trễ, nhớ đến cảm giác háo hức khi biết mình bước vào cấp 3, cái thời điểm mà người khác thường cho là thời đẹp nhất của tuổi học sinh, những nỗi nhớ đó cũng chẳng bằng nổi nhớ của cậu dành cho một người, người đó đối với cậu là người tuyệt nhất nhưng cũng chẳng bao giờ chạm đến được.

Daniel xoay người bước đi, SeongWoo theo sau. Có lẻ nỗi nhớ của cậu cũng đã vơi đi được phần nào. SeongWoo tiến đến cạnh cậu, đưa tay khoác lấy vai cậu.

"Cậu còn muốn đi đâu nữa không ?"

"Đủ rồi, chúng ta về thôi."

Daniel tiếp tục lời của mình.

"SeongWoo, sau này cậu sẽ sống ở đâu, riêng tôi nhất định tôi sẽ trở về đây."

SeongWoo mỉm cười, đưa cánh tay trên vai Daniel rồi dần lên xoa đầu cậu.

"Cậu ở đâu, tôi sẽ theo đó."

"SeongWoo, cảm ơn cậu."

"Cảm ơn chuyện gì ?"

"Cậu đã làm mọi chuyện vì tôi, cảm ơn cậu không để tôi một mình trở về đây."

"Được rồi, về thôi, xe đang đợi chúng ta."

Cả hai bước đi trên con phố quen đó, tuyết tiếp tục rơi xuống, hai hình dáng thiếu niên đi dưới tuyết, không biết khi nào họ có thể cùng nhau trở lại đây đi trên con đường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel