Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã quá giờ trưa, Daniel nhấc những bước chân mệt mỏi đi vào nhà, cả đêm qua không có thời gian ngủ để chuẩn bị cho bài thuyết trình ngày hôm nay, những ngày gần đây cậu thường xuyên không ngủ đủ giấc lúc nào cũng mang vẻ mệt mỏi, đã vậy còn gặp thêm  Jisung, cứ năn nỉ nhờ cậu cùng đi mua đồ khuyến mãi, vì ba người có thể mua được nhiều hơn, tính cả SeongWoo nên cậu chiều theo Jisung mà miễn cưỡng đi cùng.

Daniel mở cửa vào phòng, balo trên lưng vẫn chưa kịp cởi ra đã ngã người úp vào giường, chân tay không còn cử động mà nằm yên ở đó.

Không yên tĩnh được bao lâu, tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong túi, Daniel mệt mỏi đưa tay cầm lấy điện thoại, trong đầu nghĩ chắc là SeongWoo gọi cậu sang với hắn, cậu cũng không quan trọng gì đến cuộc gọi này.

Daniel đưa mắt nhìn vào điện thoại, số điện thoại trên màn hình cũng không phải SeongWoo mà từ một số lạ, cậu không chần chừ mà nghe máy.

"Alo, xin hỏi ai vậy ?"

Giọng nói của một cô gái trẻ phát ra từ đầu dây bên kia.

"Daniel, cậu vẫn khoẻ chứ, tớ là Baek Hee đây."

Nghe tên của được tên của ngừoi đó, Daniel chợt tỉnh táo ra, cậu nhanh chóng ngồi dậy, trong đầu lại có thêm nhiều suy nghĩ. Cô ấy là bạn gái của SeongWoo nhưng hôm nay lại gọi cho cậu, SeongWoo cũng đã nói rằng hắn và cô ấy bây giờ cũng chỉ là quan hệ bình thường, rốt cuộc Baek Hee tìm cậu có mục đích gì.

"À thì ra là cậu. Tớ vẫn tốt, còn cậu thì sao ?"

Giọng nói vui vẻ phát ra từ diện thoại.

"Tớ cũng vậy, vẫn khỏe."

Daniel tiếp tục những thắc mắc.

"Cậu tìm gọi có chuyện gì không ?"

"Cậu có bận gì không ? Bây giờ tớ muốn gặp cậu."

Daniel có vẻ bất ngờ với lời đề nghị này, cậu và cô ấy cũng chỉ gặp được vài lần, không có thân thiết, cũng đã rất lâu không gặp nhau, hôm nay cô ấy lại gọi điện hẹn cậu, thật sự là chuyện không bình thường.

"Bây giờ tớ không bận gì cả."

"Vậy 10 phút nữa gặp cậu tại quán cà phê dưới chung cư cậu ở nhé."

"Được lát nữa gặp."

Baek Hee quả thật không tầm thường, cô ấy còn biết cả nơi cậu ở rồi chủ động hẹn gặp cậu, dù vẫn chưa gặp cô ấy nhưng Daniel cũng đã đoán được một phần chuyện, chắc chắn chuyện cô ấy muốn nói với cậu là về SeongWoo.

Từ khi nhận được cuộc gọi từ Baek Hee, vẻ mệt mỏi với cậu dường như đã không còn, cậu cũng thật sự tò mò về lí do Baek Hee hẹn gặp cậu và cả chuyện cô ấy với SeongWoo.


Daniel đến quán cà phê đã hẹn, cậu mở cửa bước vào quán, cậu đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, từ nhà cậu đến đây cũng chưa quá 10 phút, hiện tại vẫn chưa đến giờ hẹn. Từ phía đằng xa Baek Hee đã đưa tay vẫy với cậu, Daniel thấy được mà đi đến, Baek Hee chọn một bàn ở phía sâu bên trong, xung quanh vắng vẻ lại còn cạnh cửa sổ, có vẻ rất yên tĩnh.

Daniel bước vào ghế và ngồi xuống đưa một nụ cười với Baek Hee.

"Cậu đến sớm thế, còn chưa đến 10 phút nữa."

Baek Hee tươi cười lại với cậu.

"Từ lúc tớ gọi cho cậu, tớ đã ở đây rồi."

"Thì ra là vậy, phiền cậu đợi tớ rồi."

Phục vụ đi đến, như thường lệ Daniel lại gọi Matcha, thức uống mà cậu thích nhất, dù là đi đâu hay tâm trạng thế nào, cậu cũng chỉ chung thành với loại đồ uống đó.

Daniel gọi xong đồ uống, liền qua sang Baek Hee rồi vào thẳng vấn đề.

"Cậu đến đây lâu chưa ? Sao cậu không hẹn gặp SeongWoo mà phải gặp tớ ?"

Baek Hee vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Vài ngày trước tớ cũng đã hẹn gặp với cậu ấy rồi. Tớ cũng biết được chỗ cậu ấy đang ở, cũng thật may là cạnh nhà cậu, chắc có lẽ từ nay tớ sẽ nhờ cậu giúp nhiều chuyện."

Daniel tỏ vẻ khó hiểu.

"Giúp chuyện gì cơ ?"

"Lúc trước tớ nhờ cậu trông chừng SeongWoo hộ tớ đấy, cậu vẫn nhớ chứ ?"

Daniel lại càng không hiểu mục đích từ cô ấy, cậu vẫn nhớ là đã từng nhận lời với cô ấy, nhưng cậu cũng chỉ nghĩ rằng chỉ nhận cho qua loa vì thật ra đâu ai rảnh mà lại đi canh chừng một người, đặc biệt là SeongWoo, hắn đâu phải con nít chứ. Baek Hee có phải là có vấn đề rồi không.

"Tớ vẫn nhớ."

Baek Hee tỏ vẻ vui mừng.

"Tốt rồi, chuyện bây giờ tớ nhờ cậu giúp cũng chỉ là chuyện đó."

Daniel từ khó hiểu sang vẻ mặt thắc mắc.

"Chỉ có vậy thôi sao ?"

Baek Hee ngượng ngùng.

"À thì ra còn một chuyện ?"

"Cậu cứ nói đi."

"Daniel, cậu đã biết đến chuyện tớ và SeongWoo rồi chứ."

Chuyện cô ấy là bạn gái của SeongWoo về chuyện đó ai cũng đã biết nhưng có lẽ chuyện cô ấy hỏi cậu chắc chắn không phải là việc đó mà là chuyện SeongWoo đã nói với cậu cách đây không lâu. Daniel lặng suy nghĩ một lát mới trả lời  Baek Hee.

"Về chuyện đó tớ cũng đã biết, SeongWoo đã nói cho tớ nghe."

"Nếu cậu đã biết, tớ không giải thích thêm mà vào thẳng vấn đề. Chuyện tớ nhờ cậu không chỉ là trông chừng cậu ấy mà còn nhờ cậu ủng hộ tớ và cậu ấy quay lại với nhau."

Daniel nghe được những lời này từ người đối diện, mặt đổi sắc, tim bắt đầu đập nhanh , chỉ vài câu nói từ một cô gái xa lạ nhưng nó lại gây sát thương lên con tim cậu đến thế, Baek Hee chỉ mới vừa dự định nhờ cậu giúp nhưng tâm trạng đã thành ra thế, nếu như cô ấy quyết định làm thật thì chắc cậu không dám nghĩ đến.

Daniel vẫn giữ bình tĩnh che đi sự bất an trong lòng.

"Ủng hộ ? Ý cậu là sao ?"

"Chuyện này chắc chắn cậu làm được, tớ nghĩ là nó khá dễ đối với cậu."

"Cậu nói rõ hơn được không ?"

"Tớ muốn nhờ cậu tạo cơ hội cho tớ gần gũi với SeongWoo, giúp tớ theo đuổi lại cậu ấy. Cậu sẽ ủng hộ bọn tớ, nếu như thành công tớ sẽ không quên ơn của cậu."

Tạo cơ hội cho cô ấy gần gũi với SeongWoo thì chắc chắn thời gian của cậu ở bên SeongWoo sẽ giảm đi nói không chừng cậu sẽ không được ăn những món mà  SeongWoo nấu, Daniel nghĩ mình thật sự tỉnh táo với chuyện này, cậu không có ngốc đến nổi mà phải giúp cô ấy.

"Xin lỗi, tớ không thể giúp được."

Baek Hee nghe lời từ chối thẳng thừng từ cậu, vẻ mặt tươi cười lúc nãy đã không còn.

"Tại sao ?"

Daniel hít một hơi thật sâu rồi trả lời câu hỏi ngắn gọn ấy.

"Tôi đối với chuyện tình yêu rất nghiêm khắc, chuyện tình cảm của mình là do tự bản thân quyết định, để có được nó hay không tất cả là tự mình giành lấy, không nên cho một người khác vào cuộc và tôi nghĩ cậu cũng nên làm như vậy. Nếu như SeongWoo còn tình cảm hay chút gì đó với cậu thì chỉ cần cậu xuất hiện thì tự khắc cậu ấy sẽ tự chủ động với cậu. Đối với chuyện này tôi không thể giúp được."

Baek Hee tâm tình lại càng không tốt, cô đã bị Daniel từ chối thẳng thừng , cậu ta cũng không suy nghĩ gì mà đã nhanh chóng không chấp nhận giúp đỡ, chuyện này đối với cậu ta cũng chẳng mất mát gì. Mục đích chính của lần gặp mặt này đối với Baek Hee đã hoàn toàn thất bại.

Lời từ chối này của Daniel, khiến Baek Hee nghĩ ra được một chuyện gì đó, một chuyện mà cô không chắc chắn, cũng đã từng rất nhiều lần nghi ngờ nhưng chưa thật sự xác minh rõ về vấn đề này. Baek Hee nhìn thẳng vào mắt Daniel, nhẹ giọng nói.

"Cậu, có phải cậu có tình cảm cậu đối với SeongWoo trên mức bạn bè phải không ?"

Những lời nói từ Baek Hee có vẻ không đủ to nhưng khiến Daniel lại nghe rất rõ, cậu dường như đã bị người khác bắt trúng vào quả tim đen của mình. Daniel không kiềm chế được mà mặt đỏ cả lên, cậu không ngờ rằng Baek Hee lại biết hoặc có thể là có ấy đoán mò nhưng dù gì cũng khiến cậu không thoải mái.

Daniel né tránh ánh mắt sắc nhọn như dao đó của Baek Hee, cậu vẫn không biết nói gì cũng chẳng thể nghĩ được cách nào phủ nhận lời nói đó bởi vì nó là sự thật.

Vẻ mặt với hành động của  Daniel cũng khiến Baek Hee, đoán được độ chính xác về sự nghi ngơ của mình, cô tiếp tục dùng những lời nói tấn công Daniel.

"Vậy là sự nghi ngờ của tôi đã đúng."

Daniel ngẩn đầu lên nhưng vẫn tiếp tục tránh ánh mắt ấy.

"Cậu từ đâu mà có thể kết luận như vậy."

"Từ đầu tôi gặp cậu, ánh mắt của cậu dành cho SeongWoo hoàn toàn khác. Ban đầu tôi cũng chẳng nghĩ nhiều về việc này nhưng càng lúc những hành động cậu đối với SeongWoo rất khác thường, kể cả SeongWoo cũng vậy. Nhưng tôi luôn cho rằng suy nghĩ của mình là sai,tự trách mình luôn nghĩ lung tung và trấn an rằng cậu và SeongWoo chỉ là ở mức quan hệ  bình thường, lần này có vẻ tôi đã sai."

Những lời nói này khiến Daniel hổ thẹn, cô ấy đang cố đổ tội về phía cậu bằng cách nhẹ nhàng, rồi để cậu nhận lấy mọi sai lầm ấy. Cậu chỉ là một người đi vào phá đám chuyện của bọn họ, nếu như không có cậu SeongWoo sẽ không chia tay cô ấy, Daniel chưa từng nghĩ việc mình làm tổn thương đến người khác nhưng có lẽ lần này cậu đã làm đều đó. Nhưng cậu thật sự có một cái gì đó với SeongWoo, hiện tại vẫn vậy hắn luôn có một chỗ đứng trong tìm cậu nên cậu cũng chẳng thể mà từ bỏ.

"Tôi thành thật xin lỗi."

Baek Hee nhếch miệng cười.

"Lời xin lỗi của cậu cũng không thể giúp ích được gì đâu, mục đích tôi đến đây là để quay lại với cậu ấy, dù có khó khăn thế nào tôi vẫn không từ bỏ đến khi cậu ấy trở lại là của tôi. Nên tôi khuyên cậu một điều, nếu như cảm thấy mình có lỗi thì hãy tránh xa cậu ấy một chút, còn nếu cậu vẫn cứ bám theo cậu ấy tôi đảm bảo rằng người đau khổ cũng chính là cậu."

Bị những lời kích động từ người đối diện, có vẻ cậu cảm thấy mình không còn có lỗi với cô gái này, cô ấy đã đe dọa cậu đến vậy, cậu cũng không thể mặt nhường nhịn cô ấy.

"Hiện tại cậu và SeongWoo không có quan hệ gì khác ngoài bạn bè, nên tôi nghĩ cậu cũng không có quyền mà ép buộc tôi tránh xa cậu, chúng ta đều như nhau cả."

Baek Hee dường như đã bị cậu chọc giận.

"Được, nếu tôi và cậu ấy có thể tiến thêm một chút thì cậu sẽ tình nguyện mà rời xa cậu ấy, đúng không ?"

"Đúng, chúng ta cạnh tranh công bằng."

"Cậu hay lắm Daniel, cậu còn dám ra điều kiện này với tôi, để tôi xem cậu có thể làm được hay chỉ việc tự mang đau khổ đến cho mình."

Daniel trở lại khuôn mặt tươi cười với cô ấy.

"Nếu hết chuyện rồi, tôi có thể về nhà rồi chứ, cả đêm qua tôi cùng SeongWoo làm bài với nhau nên có chút mệt."

Nói xong Daniel để một ít tiền lại trên bàn, tiếp tục nói.

"À, nhờ cậu trả tiền dùm tôi, Matcha của tôi vẫn chưa mang ra, lát nữa cậu có thể uống luôn dùm tôi được chứ. Tạm biệt."

Daniel rời bàn quay lưng lại với Baek Hee đang mang bộ mặt tức giận ở phía sau.

Daniel bước ra khỏi quán, tâm tình cậu cũng đã khá hơn một chút so với lúc nãy, nói cho cùng cậu cùng với một cô gái mà cạnh tranh với nhau để giành lấy một người, nghe cũng thật nực cười nhưng vì ngừoi đó là SeongWoo dù thế cũng rất đáng.

Tiếng chuông điện thoại vang, chắc chắn là này chính là SeongWoo gọi đến,  Daniel đưa tay vào túi lấy điện thoại rồi nhanh chóng nghe máy. Cậu vẫn chưa kịp nói gì thì bên kia đã lên tiếng trước.

"Cậu đang ở đâu, sao không qua với tôi ?"

"Tôi ra ngoài mua một chút đồ giúp mẹ, đang trên đường về, lát nữa tôi sẽ đến."

"Tôi đợi cậu."

Daniel ngắt máy chạy nhanh về phía chung cư, rốt cuộc sống nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có người chờ đợi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel