Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay bầu trời có vẻ âm u , những ngọn gió thổi mạnh xô đẩy những đám mây đen cùng nhau chạy đua trên bầu trời xám, có lẽ lát nữa bầu trời sẽ cho hạt mưa tiếp đất.  Daniel vội vàng chạy ra cửa, tạm biệt mẹ và cùng Jisung đến trường.

Tiếng chuông vang lên cũng là lúc những giọt mưa lưa thưa nhẹ nhàng tiếp đất. Trong phòng mang một không gian yên lặng, bên mái hiên âm thanh tiếp xúc của những giọt mưa lớn dần mang cảm giác nặng nề. Bên ngoài cơn mưa càng nặng hạt, bầu trời sẫm tối hơn lúc bắt đầu, tiếng chuông hết giờ cũng đang vang lên. Với thời tiết như thế này ai mà chẳng muốn về vùi mình vào chăn ấm, Daniel cùng Jisung dưới mái hiên, vì họ không mang theo ô nên phải đành đứng đợi cho mưa tạnh, nhưng bầu trời muốn làm trái ý họ, những hạt mưa nặng nề rơi xuống vẫn không có tín hiệu dừng lại. SeongWoo bước đến đứng gần bên hai người bọn họ trên tay cầm cây dù lặng lẽ nhìn ra mưa và đợi người đến đón.

SeongWoo quay sang nhìn hai cậu kia, hắn cũng biết được tại sao hai người vẫn đứng đây ngắm mưa, hắn lặng nhìn một lát thì đưa cái ô đang cầm trên tay đưa đến mặt của Daniel.

"Hai người cầm lấy mà về."

Daniel bất ngờ nhìn sang SeongWoo, thắc mắc không biết người này đã đứng cạnh cậu khi nào.

"Còn cậu lấy gì mà về."

"Có người đến đón tôi, không cần thiết dùng đến."

Daniel bị thu hút bởi ánh mắt ôn nhu của hắn, mặc dù học cùng nhau cũng được vài tháng cũng đã tiếp xúc nhiều nhưng ánh mắt vô hồn của hắn vẫn không đổi đây là̀n đầu cậu nhận được ánh mắt này,

"Vậy thì cảm ơn, tớ đi trước nhé."

Daniel và Jisung cùng đi ra cổng trường để lại mình SeongWoo đứng phía sau lặng nhìn bọn họ từ từ khuất bóng. Hai con người chen chúc cùng nhau đi dưới cái ô, Daniel cầm ô hướng hết về phía
Jisung, Daniel hứng hết tất cả. Đưa Jisung vào đến nhà, rồi cậu vội vàng chạy về nhà, cả người hầu như ướt hết, vội vàng thay bộ quần áo ướt sũng, nhảy lên giường vùi mình vào chăn hưởng thụ. Tiếng chuông tin nhắn điện thoại cậu reo lên, cậu đưa tay lấy điện thoại và đọc tin nhắn.

"Đã về đến nhà rồi đúng chứ. có bị ướt không ?" Từ một số điện thoại lạ nhắn cho Daniel.

"Đã về rồi, cậu là ?" Daniel trả lời lại tin nhắn đây

"Người đưa ô cho cậu."

Daniel nhận ra người đó, thắc mắc tại sao hắn có được số của mình, cậu cũng có được một đáp án cho vấn đề đó chắc chắn tên tài lanh Jisung đã cho hắn, cậu lại có thêm một câu hỏi nữa "hắn cần số của mình để làm gì nhỉ ?", Bỏ qua câu hỏi đó, Daniel đáp lại hắn.

"Thật cảm ơn."

Daniel tiếp vùi mình vào chăn.


Qua một ngày mưa, sáng hôm sau bầu trời cũng quang đãng hơn hẳn những ánh nắng nhẹ chiếu lên những giọt nước dư âm của cơn mưa đêm qua đọng lại trên lá, những giọt nước trở thành những giọt lấp lánh đung đưa dưới nắng, lâu lâu lại có những cơn gió nhẹ thổi qua làm cho những giọt nước trôi theo tán lá đáp xuống đất hòa quyện cùng với mặt sân.

Căn phòng của Daniel yên ắng hơn mọi ngày, trên giường thân người to lớn đang quắn chặt mình trong chăn, nhiệt độ cơ thể tăng  lên, dư âm cơn mưa hôm qua đã làm cậu sốt không tài nào tỉnh táo nổi.

Mẹ cậu biết được bệnh tình của con trai nên đã xin nghỉ phép cho cậu, vì vậy Jisung phải đến lớp một mình.

Giờ học bắt đầu, lớp học hôm nay đã vắng đi một người ở phía cuối lớp. SeongWoo mắt vẫn bình thản chăm chú nhìn trên bảng nhưng tâm hồn thì đặt ở bàn phía sau hắn. Hôm nay có vẻ lại ngày bình yên nhất từ trước đến giờ của cậu nhưng tại sao cậu lại không có cảm giác thoải mái như mình nghĩ mà ngược lại cậu lại muốn những tiếng ồn ào phía sau cậu vang lên, bây giờ cậu ghét cái không gian tĩnh lặng này.

Hôm qua hai người cùng nhau đi về nhưng sáng hôm nay chỉ có một người khỏe mạnh đến lớp, SeongWoo cũng đã biết lý do vì sau cái người đừng sau cậu hôm nay lại không đến lớp và cái tên ngồi gần cậu thì vẫn lắm mồm như mọi ngày.

SeongWoo lần đầu tiên chủ động hỏi chuyện Jisung.

"Có phải cậu ta bị ốm rồi không ?"

Jisung bình thản quay sang đáp.

"Chắc vậy, sáng nay mẹ cậu ấy nói với tôi là cậu ấy bị sốt."

Trên mặt SeongWoo vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.

"Có thể cho tôi biết nhà của cậu ấy không ?"

Jisung ngạc nhiên, từ khi nào tên này đã biết quan tâm đến người khác.

"Học xong cậu đi cùng tôi."

Tan học, SeongWoo bảo người lái xe đi về trước rồi sau đó hắn cùng Jisung đến nhà Daniel.

Con đường khá vắng, chỉ có vài người đi hoặc vài chiếc xe chạy quanh, những cái cây bên đường đung đưa nhịp nhàng như đang thưởng thức giai điệu của gió. Những con gió vi vu vào tai SeongWoo có lẽ hắn cũng đang thưởng thức bản hoà tấu nhẹ nhàng này. Đây là lần đầu SeongWoo đi về không cần người đưa đón, cảm giác này khiến hắn rất thoải mái.

Đi cùng với Jisung đến căn nhà cuối phố, Jisung đứng lại và chỉ tay vào nhà.

"Nhà của Daniel ở đây, cậu vào xem cậu ấy thế nào, tôi về nhà lát nữa sẽ quay lại."

Nói xong Jisung quay lại tiến thẳng về nhà bỏ SeongWoo ở lại.

Đây là lần đầu hắn đến nhà bạn, từ trước đến nay hắn ít khi đến nhà người khác cũng chẳng bạn bè nào đến nhà hắn, hắn đứng trước cổng hồi hộp không biết phải cư xử thế nào khi đến nhà người khác. Chầm chừ một lát SeongWoo cũng quyết định tiến vào ấn lấy chuông cửa. Tiếng chuông cửa vang thì nhanh chóng có người ra mở cửa.

Mẹ Kang mở cửa với khuôn mặt vui vẻ.

"Chào cháu."

SeongWoo thẹn thùng nói.

"Cháu đến để hỏi thăm Daniel ạ, cậu ấy vẫn ổn chứ ?"

"Nó đã hạ sốt nhiều rồi, cháu vào nhà đi."

"Dạ thôi, cháu biết cậu ấy ổn thì cháu về đây ạ."

SeongWoo cúi đầu chào rồi đi nhanh ra cổng dần khuất bóng. Mẹ Kang cũng đóng cửa trở vào nhà.

Một lát sau Jisung đến nhà Daniel thăm bạn trí cốt của mình.

"Này lúc nãy SeongWoo có đến thăm cậu phải không."

Kang Daniel ngạc nhiên nhìn Jisung.

"Chỉ có cậu đến, sao cậu lại nói SeongWoo đến đây."

"Lúc tan học cậu ấy nói muốn đến thăm cậu nên tớ dẫn cậu ấy theo, thế là cậu ấy chỉ đứng trước cổng chứ không dám vào nhỉ."

Mẹ Kang từ ngoài vào đem một ít bánh cho Jisung. Daniel lên tiếng hỏi mẹ.

"Ngoài Jisung ra có ai khác đến tìm con nữa không vậy mẹ ?"

"Lúc nãy có một thằng nhóc đến hỏi thăm con."

"Vậy sao không lên đây gặp con."

"Nó không vào nhà, vừa hỏi xong liền chạy đi."

Mẹ Kang trả lời xong liền đi ra ngoài.

Jisung và Daniel nhìn nhau đồng thanh cùng nói.

"Tên này kì lạ thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel