Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm sau Daniel đã đánh bại được cơn sốt cậu trở lại với vẻ mặt tươi tỉnh như thường ngày, cậu ngồi dậy nhanh chân rời giường để chuẩn bị đến trường. Bà Kang thấy con trai đã khỏe trong lòng cũng cảm thấy vui mừng. Daniel ăn xong bữa sáng nhanh chân ra cửa rồi tạm biệt mẹ.

Ra khỏi cửa Daniel đã thấy bóng dáng quen thuộc của Jisung đứng ở cổng đợi cậu, Daniel nhanh chóng chạy ra vẻ mặt hớn hở nở nụ cười cún con với Jisung.

"Sao không ở nhà đợi tớ đến đây đứng làm gì, nếu đi đến đây thì sao không vào nhà đợi."

"Đằng nào cũng là đợi, đứng đâu mà chẳng được, mau đi thôi."

Thời tiết hôm nay có vẻ tốt hơn hôm trước, những đám mây trắng được gió thổi đây đưa như đang đua với nhau trên bầu trời, những tia nắng rọi vào hàng cây làm chúng thêm sức sống. Daniel tâm tình cũng rất tốt, nụ cười cậu dưới ánh nắng làm xua tan sự mệt mỏi của ngày hôm qua. Hai người cùng nhau đi đến con đường thân quen hàng ngày. Đến cổng trường hai người chợt nghe có người gọi tên.

"KANG DANIEL, YOON JISUNG, đợi tớ."

Quay lại theo tiếng gọi thì ra là GuanLin, từ đằng xa cậu chạy tới chen vào giữa hai người khoác hai tay lên vai của hai người kế bên, mặt hướng về Daniel.

"Cậu đã khỏi bệnh rồi à, hôm qua tớ không tới thăm cậu được, xin lỗi nhé."

Daniel cười với cậu.

"Chỉ là sốt có một hôm thôi mà đâu phải bệnh gì nặng nề lắm đâu, chỉ có Jisung đến nhà tớ ăn vạ cả ngày thôi."

Jisung liếc nhìn Daniel mặt khinh bỉ.

GuanLin hai tay khoác hai vai tiến về phía trước.

"Vào thôi."

Ba người vừa đi vừa nói bước chân đến cửa lớp, mặt hơi bất ngờ nhìn vừa phía gần cuối lớp, không ngờ SeongWoo lại có đến sớm hơn ba người bọn họ.

Jisung hướng về tai GuanLin.

"Này này hôm nay có phải ngày gì đặc biệt không vậy ?"

GuanLin gật gật đầu.

"Lạ thật nha, Thánh Đúng Giờ cũng có ngày phá lệ mà vào sớm."

Daniel mặt ngơ ngác nhìn hai người họ.

Cả đi về vị trí bàn của mình, Jisung ngồi xuống liền xoay sang SeongWoo.

"Hôm nay là ngày đặc biệt gì mà đại thiếu gia đến sớm như vậy."

SeongWoo liếc sang nhìn Jisung rồi nhanh chóng đưa mắt về vị trí cũ.





Trong giờ toán cả lớp im lặng chăm chú vào bài tập được cho, Daniel xoay sang GuanLin thì thầm nói.

"Cho tớ mượn cây viết, viết tớ hết mực rồi."

GuanLin đang cố gắng suy nghĩ thì bị người bên cạnh làm phiền mặt nhăn nhó trả lời.

"Tớ không có cậu hỏi mượn Jisung kìa."

GuanLin vừa dứt lời, người phía trên Daniel quay xuống trên tay cầm cây bút đưa xuống bàn Daniel rồi nhanh chóng quay lên. Daniel mặt có vẻ hơi bỡ ngỡ sau đó áp sát mặt vào lưng người đó khẽ lên tiếng.

"Cảm Ơn."

Người ở trên không động tĩnh, Daniel vui vẻ cầm bút tiếp tục làm bài còn dang dở.


Đang là giờ giải lao trong lớp chỉ còn vài bạn học đang chăm chú giải tiếp bài toán, Jisung như thường lệ cùng GuanLin đi căn tin nghe ngóng tin tức mới của trường, GuanLin bị Jisung lôi kéo, riết rồi cũng thành thói quen mà tự vác đi theo Jisung.

SeongWoo không ngoại lệ cúi đầu chăm chú vào bài toán lúc nãy, phía dưới Daniel vẫn ồn ào như mọi ngày, SeongWoo mới nhận ra rằng sự ồn ào này có vẻ dễ chịu hơn cái không gian tĩnh lặng hôm qua.

Daniel từ lấy từ balo ra chai nước nhưng loay hoay mãi vẫn không mở được, Daniel lộ vẻ khó chịu trên khuôn mặt còn miệng thì lẩm bẩm.

"Chết tiệt, đóng gì mà chặt thế không cho người khác mở được à."

SeongWoo quay xuống đưa tay giành lấy chai nước từ trên tay Daniel, đưa kia lên mở chỉ cần một lần là mở được. Daniel mặt có vẻ ngưỡng mộ nhìn SeongWoo.

"Cậu giỏi thật nha, quả thật tài giỏi tớ mở cả nửa ngày không được."

SeongWoo nhìn Daniel cố gắng nhịn cười, sao lại có người ngu ngốc như thế này.





Giờ học kết thúc như thường lệ Daniel cùng Jisung cùng nhau về nhà, nhưng hôm nay có thêm một người theo sát theo sau hai người. SeongWoo trầm lặng đi sát theo sau hai người. Jisung mặt khó hiểu quay sang Daniel.

"Hình như chúng ta bị theo dõi, có cậu cảm giác vậy không ?"

Daniel mặt tỏ vẻ nhăn nhó quay sang Jisung.

"Thật sao, chúng ta có gì phải theo dõi nhỉ."

"Không chỉ theo dõi từ đằng xa, mà đường đường chính chính đi theo sát chúng ta."

Daniel quay ra sau nhìn mặt bất ngờ, cái tên SeongWoo đó tại sao theo sát mình nhỉ.

SeongWoo không kịp để cậu hỏi mà tự mở lời trước.

"Muốn cùng về với hai cậu."

Daniel thắc mắc hỏi.

"Không phải có người đón cậu sao, với lại nhà cậu và nhà tôi hai hướng ngược nhau hoàn toàn, không có gì thuận tiện cả, sao lại muốn cùng về ?"

SeongWoo vẫn đi theo sát hai người hôm nay xe cũng không đỗ trước cổng trường đón hắn như thường ngày.

"Nếu cậu không phiền thì tôi cũng không có quyền gì cản cậu, đi thôi." Kang Daniel lên tiếng.

SeongWoo vẻ mặt mãn nguyện mà theo sát hai người.

Trên đoạn đường quen thuộc hàng người lại bây giờ lại có thêm một người, người đó lặng lẽ đi sau, ánh mắt hắn vẫn cứ luôn hướng về hai người đằng trước.

Từ bây giờ xe đón hắn không phải ở cổng trường như thường lệ, địa điểm mới của nó là đầu khu phố A.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel