Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Daniel, cậu có biết hôm nay là ngày gì không ?"

"Cậu tưởng tôi ngốc à, đến cả trẻ con còn biết hôm nay là ngày gì nữa cơ mà."

"Cậu nói đi là ngày gì ?"

"Sinh nhật cậu chứ gì."

SeongWoo cười đưa tay xoa đầu Daniel, Jisung đi bên cạnh bĩu môi nhìn hai người, Jisung cũng đã dần quen thuộc với những màn kịch mà hai người này diễn, có lẻ cậu đã chai mặt với những trò sến sẩm của hai người.

Không để ý đến Jisung bên cạnh, hai người lại tiếp tục.

"Đồ ngốc, hôm nay là giáng sinh."

"SeongWoo, cậu thích quà như thế nào ?"

"Cậu thích thứ gì tôi đều thích thứ đó."

"Nhưng đây là quà của cậu."

"Tôi không thiếu thứ gì cả, chỉ thiếu mỗi cậu, thế cậu tự tặng mình cho tôi được không ?"

Daniel đỏ mặt, dùng tay đánh vào người SeongWoo. Jisung sắp không chịu được cảnh này, cậu liền chạy ra phía trước rồi quay lại nhìn họ.

"Tớ về trước đây, hai cậu cứ thong thả. Tạm biệt."

Daniel ngơ mặt nhìn Jisung chạy đi .

"Cậu ấy làm sao thế nhỉ ?"

"Chắc hôm nay siêu thị lại khuyến mãi rồi."

Daniel quay sang SeongWoo.

"À, hôm nay tôi không qua cậu nhé, tôi sẽ ở nhà với mẹ một hôm."

"Cũng được."

"Tối nay cậu có dự định gì không ?"

"Cho cậu quyết định."

Daniel tít mắt cười với SeongWoo.

"Tôi sẽ theo cậu."

"Được, tối nay gặp nhau."






"Con về rồi."

Daniel từ cửa đi vào nhà bếp.

"Mẹ ơi, con đói."

Bà Kang tay cầm một đĩa đồ ăn đặt lên bàn.

"Mẹ tưởng con sẽ không ăn cơm nhà nữa."

Daniel ra sức nịnh nọt.

"Dù ăn ở đâu nhưng vẫn không bằng cơm mẹ nấu."

"Sao hôm nay lại về nhà thế ? Có phải quậy phá người ta nên bị đuổi về không ?"

"Mẹ à, vì nhớ mẹ nên con mới về ăn cơm với mẹ đấy."

"Là vì nhớ mẹ hay là nhớ đồ ăn."

Daniel dỗi hờn ngồi xuống ghế.

"Con không nói với mẹ nữa, trước tiên là lắp cái bụng đã."





Daniel tay cầm đũa, miệng vẫn hoạt động nhưng từ nãy giờ tâm trí vẫn nghĩ đến món quà tặng SeongWoo, cậu vẫn không nghĩ ra cái  nào thật sự cần thiết đối với hắn, lần trước đã tặng khăn choàng, cái đó cũng đã lâu bây giờ có nên tặng thêm một cái nữa không nhưng nếu một món quà được tặng nhiều lần sẽ không  còn ý nghĩa. Daniel đi đến mức đường cùng, cậu nghĩ nên nhờ sự trợ giúp của mẹ mình, có lẻ mẹ cậu sẽ giúp được cậu.

Daniel bỏ đôi đũa đang cầm trên tay xuống, mắt rời khỏi những món ăn mà đưa mắt về mẹ cậu.

"Mẹ, con có chuyện muốn hỏi."

"Chuyện gì ? Con nói đi."

"Hôm nay là sinh nhật SeongWoo nhưng con vẫn chưa nghĩ ra quà để tặng cậu ấy."

"Con nghĩ cậu ấy thích gì ?"

Daniel chợt nghĩ đến sở thích của SeongWoo, đã quen hắn lâu như vậy nhưng cậu vẫn chưa từng biết hắn thích những gì, hắn thích làm gì, thích ăn món gì và món quà mà hắn thích. Nghĩ đến đây thôi, Daniel đã tự hổ thẹn với mình, có phải cậu quá vô tâm không, SeongWoo đều nằm lòng hết những thứ cậu thích còn cậu thì không có một kiến thức nào về SeongWoo, Daniel đúng là đồ đáng ghét được hắn cưng chiều quá giờ đã thói hư, được vòng tay SeongWoo che chở nên cậu mới thành người vô tâm như thế, nói cho cùng tất cả đều là lỗi của SeongWoo.

Daniel ngượng ngùng nói.

"Con không biết."

"Thế SeongWoo có đang cần thứ gì không ?"

"Cậu ấy không thiếu thứ gì cả bởi thế con mới đau đầu suy nghĩ đây."

"Theo như con nói thì mẹ nghĩ con nên tặng cho cậu ấy một thì gì đó vô giá mà cậu ấy không thể mua được."

Daniel mơ hồ với câu nói của mẹ cậu, món quà vô giá mà mẹ cậu vừa nhắc tới có nghĩa là gì nhỉ, nó không mua được thì làm sao có thể có nó, một thứ khó như vậy làm sao cậu có được mà đem tặng cho SeongWoo, Daniel lại càng đau đầu hơn.

"Món quà vô giá đó là gì thế mẹ ?"

"Cái này thì phải tự con quyết rồi. Mau ăn nhanh rồi còn nghỉ ngơi nữa."

"Dạ.."





Daniel đi vào phòng, trong đầu vẫn hiện lên hai chữ "vô giá" lúc nãy mà mẹ cậu nói, cậu dùng hết chất xám của mình để suy nghĩ về nó nhưng kết quả vẫn là số không.

Cậu ngã vào giường, tay cầm điện thoại soạn những dòng chữ gửi cho SeongWoo.

"Cậu đang làm gì vậy ? Đã ăn chưa ?"

Không đợi lâu thì đầu bên kia cũng đã đáp lại một tin nhắn.

"Tôi ăn rồi, còn cậu ăn cơm nhà có ngon hơn không ?"

"Đều như nhau cả."

"Hôm nay trời lạnh, cậu nhất định không được ra ngoài khi không có tôi."

"Nếu đi với Jisung thì sao ?"

"Cũng không được."

"Đồ khó tính."

"Cũng là sợ cậu gây phiền phức cho người khác."

"Tôi biết rồi, bây giờ tôi chợp mắt một lát đây, tối gặp."

"Ừm, tối gặp."

Daniel đặt điện thoại xuống bàn, cậu nghĩ mình không nên cãi lời hắn, có lẻ nên ngoan ngoãn ở nhà, còn về chuyện món quà ấy tạm để qua một bên, vì chắc SeongWoo sẽ không giận cậu vì không nhận được quà.





Không muốn như lần trước phải mượn áo của SeongWoo nên Daniel nghĩ mình phải cần mặc thêm nhiều áo hơn, bên ngoài cậu mặc một cái áo len màu đỏ mà cậu cho là nó phù hợp với ngày hôm nay.

Daniel nghĩ mình hôm nay sẽ là người đến sớm vì vẫn chưa đến giờ hẹn nhưng dù sớm cách mấy cậu vẫn không qua được SeongWoo, mở cửa ra đã thấy hắn đứng trước nhà đợi.

"Cậu đến sớm vậy ?"

"Đến sớm thì thời gian gặp nhau sẽ nhiều hơn."

"Đã đến sao không gọi tôi hay vào nhà."

"Vừa đến."

Trên người SeongWoo có gì đó khiến Daniel phải chú ý, hình như chiếc khăn hắn đang choàng trên cổ là đồ mà chính tay cậu đã mua. Ngắm nhìn một hồi lâu thì Daniel chắc chắn rằng cái khăn đó là quà cậu đã tặng cho SeongWoo không nhầm lẫn đi đâu được, cậu tưởng rằng món quà ít ỏi đó đối với hắn quá tầm thường nên hắn đã vứt đi đâu đó nhưng tận hôm nay cái món đồ mà cậu cho là tầm thường đó bây giờ vẫn được hắn trân trọng mà choàng lên cổ mình. Daniel ngẫn người nhìn nó mà trong lòng lại vui sướng, khi được nhìn thấy người khác coi trọng món quà mà mình đã tặng không riêng gì Daniel mà đa số mọi người đều như cậu.

Daniel vẫn im lặng đứng nhìn chầm chầm vào SeongWoo mà ngây người ra, SeongWoo đưa tay véo vào má Daniel.

"Cậu sao vậy ?"

"À, không có gì chỉ là nghĩ đến một chút chuyện."

"Chúng ta đi thôi."







Cả hai dừng chân trước một nhà hàng mà SeongWoo đã chọn , Daniel hiện ra vẻ tò mò trên khuôn mặt, thắc mắc hỏi SeongWoo.

"Chúng ta sẽ ăn ở đây ư ?"

SeongWoo thản nhiên đáp.

"Đúng vậy."

"Hình như nơi này không phù hợp với hai chúng ta."

"Dù sao cũng chỉ là vào ăn thôi có gì đâu mà không hợp, mau vào thôi."

Daniel đi theo SeongWoo vào trong, dịp giáng sinh nhà hàng cũng khá đông, những vị khách ở đây hầu hết là những cặp đôi cùng nhau hẹn hò, và vì đây là nhà hàng được mệnh danh là nơi lý tưởng để hẹn hò, nếu đã từng hẹn hò thì không ai mà không biết nhà hàng Les Deux Plats Restaurant này.

Đi theo SeongWoo lên tận lầu 3, Daniel mới nhận ra rằng càng lên cao lại càng vắng vẻ hầu như lầu 3 này chẳng thấy một người khách nào ở đây. Cả hai đến một bàn mà họ cho là đẹp nhất rồi ngồi vào đó.

Daniel vẫn tiếp tục những thắc mắc của mình.

"SeongWoo, cậu có biết đây là nơi dành cho những cặp đôi đó, có phải cậu chọn nhầm chỗ rồi không ?"

"Tôi biết mà, bây giờ tôi và cậu tổng cộng là hai người, thế không phải là một cặp à."

Daniel ra sức giải thích.

"Không phải cặp đôi kiểu như tôi và cậu, mà là những người đang hẹn hò với nhau đấy."

"Thì cậu cứ xem như chúng ta đang hẹn hò là được."

"Cái cậu này, điên à."

"Đúng rồi, tôi điên là vì cậu."

Daniel không muốn phí lời với con người không lý lẽ này, cậu lại chuyển sang chuyện khác.

"Sao ở đây chỉ có hai đứa mình vậy nhỉ ? Ngay cả phục vụ cũng không."

"Chắc là vị họ không thích trên đây thôi, còn phục vụ lát nữa sẽ mang đồ ăn ra."

"Chúng ta chưa gọi món mà."

"Tôi đã chọn rồi."

"Cậu chọn khi nào sao tôi không biết."

"Mỗi khi vào đây, họ sẽ tự mang ra món đặc trưng của nhà hàng, cậu hiểu chưa."

Daniel ngốc bị SeongWoo lừa nhưng vẫn tin mà tỏ vẻ kinh ngạc.

"Đặc biệt thật nhưng có vẻ hơi kì lạ."

"Cậu đói chưa."

"Có một chút."

Daniel vừa dứt câu, phục vụ đã mang đồ ăn đến bày ra bàn. Một pasta tôm sốt kem, Steack phi lê, Cocktail Pink Slush, Cocktail Midory Shower là những thứ mà SeongWoo đã chọn.

Lần đầu  Daniel đến một nhà hàng kiểu này và cũng là lần đầu cậu được nhìn thấy những món ăn này, nói cậu quê mùa cũng được nhưng từ trước đến giờ cậu chưa từng thử qua chúng.

SeongWoo dùng nĩa đem một ít pasta tôm vào dĩa của  Daniel, cậu nhẹ nhàng dùng nĩa mà thưởng thức món lạ này. Thật ra nó cũng không có gì khác lạ, vị cũng khá ổn, khẩu vị này rất phù hợp với cậu.

SeongWoo đưa một con tôm to vào đĩa của cậu nhưng từ nãy giờ Daniel vẫn bỏ qua mà không thèm đụng đến một ít. Daniel hướng mắt lên nhìn SeongWoo, mặt tỏ vẻ đáng thương.

"SeongWoo, tôi không ăn được tôm, nếu như ăn tôm nhìn tôi sẽ xấu lắm đấy."

SeongWoo chợt nhận ra rằng Daniel dị ứng với tôm, chuyện này hắn cũng đã quên mất, dạo gần đây hắn cũng không dùng đến tôm trong việc nấu ăn cũng bởi vì cái hôm mà Daniel không cẩn thận mà ăn trúng phải tôm trong món ăn mà hắn nấu, cả ngày ấy Daniel mặt toàn những chấm đỏ nhìn trông rất buồn cười cũng vì thế mà cậu nhốt mình trong phòng cả ngày không nói chuyện với hắn.

"Tôi quên mất, xin lỗi cậu."

"Cũng may là chưa ăn phải."

SeongWoo đưa ly Cocktail Midory Shower cho Daniel.

"Vì ở đây không có Matcha, nên cậu dùng thử này đi."

Daniel nhận lấy từ trên tay SeongWoo, rồi đưa về miệng uống lấy một ngụm, mặt nhăn nhó. Kang Daniel chẳng bao giờ gọi gì khác ngoài Matcha, có lẻ vì vị ngọt dịu của nó và mùi hương nhẹ nhàng.

"Cũng tạm được, chắc là lần uống nên vẫn chưa quen."

SeongWoo tiếp lời.

"Cậu thấy đồ ăn ở đây thế nào."

"Hợp khẩu vị của tôi nhưng so với mì mà cậu nấu thì có vẻ nó thua một chút."

SeongWoo nghe được mà cong miệng cười, đúng là Daniel chỉ mang cho người khác niềm vui và hạnh phúc, có Daniel bên cạnh chẳng bao giờ cảm thấy nhàm chán.

SeongWoo không để qua cơ hội mà tiếp tục bắt chuyện.

"Daniel, bây giờ cậu có muốn thử yêu không ?"

Đối với  Daniel câu nói có vẻ mơ hồ so với cậu, SeongWoo hỏi gì là có gì, SeongWoo ngày càng khó hiểu.

"Cũng được, tôi cũng muốn yêu thử một lần."

"Nếu vậy bây giờ có người tỏ tình với cậu thì sao ?"

"Còn tuỳ vào người đó như thế nào nữa."

"Nếu vậy là tôi sẽ tỏ tình với cậu thì sao ?"

Daniel nghe được câu nói mà đỏ mặt, SeongWoo có phải đang đùa không, hắn tỏ tình với cậu, chính miệng hắn đã nói ra như thế, nếu như vậy có phải là rất tốt cho cậu không, được người mà mình thích lâu nay tỏ tình có phải quá hạnh phúc rồi không nhưng sao Daniel lại có cảm giác này, cậu cảm thấy mình không được thoải mái, lại càng xấu hổ và có một nỗi lo lắng nào đó hình thành trong cậu. Daniel cúi mặt xuống bàn, tay cầm nĩa cố đưa những sợi mì vào miệng mình.

Daniel bối rối đến vậy SeongWoo không tiếp tục mà làm khó cậu nữa, có lẻ bây giờ vẫn chưa thích hợp làm điều đó nhưng hôm nay nói ra được như vậy cũng là một bước tốt, để cho Daniel biết rằng cậu đối với hắn cực kì quan trọng.

"Tôi đùa thôi, cậu ăn tiếp đi."

Daniel vừa nhai vừa lẩm bẩm.

"Đùa chẳng vui tí nào."

Không khí yên lặng hình thành, cả hai cắt dứt sự náo nhiệt lúc nãy mà miễn cưỡng chú tâm vào những món ăn trên bàn.







Đã gần nửa đêm, cả hai vẫn bước đi trên con đường vắng, sắp hết một ngày ý nghĩa đối với  SeongWoo. Daniel nghĩ mình hôm nay vẫn chưa làm một điều gì đó xứng đáng cho SeongWoo, quà thì không có lúc nãy đi ăn là do SeongWoo trả tiền, Daniel thật thấy ấy nấy với hắn, sinh nhật của hắn mà hắn vẫn như ngày thường mà phục vụ cho cậu.

Daniel đưa tay nhìn đồng, chỉ còn 3 phút nữa là ngày mới bắt đầu, trong đầu cậu lại xuất hiện một ý nghĩ, có mong rằng điều cậu sắp có thể khiến hắn có thể vui vẻ trong ngày sinh nhật.

"SeongWoo à !"

"Có chuyện gì ?"

Không để tốn thời gian, SeongWoo chưa dứt lời, Daniel đã nhào sang ôm chặt hắn, hai tay siết vào người hắn, mặt úp vào cơ thể ấm áp đó.

SeongWoo không nghĩ Daniel sẽ làm như thế, đơn giản vì Daniel sẽ không có can đảm mà làm nhưng có vẻ lần này Daniel thật sự tiến bộ hơn một chút, làm những chuyện mà người khác không ngờ tới. SeongWoo tiếp nhận mà dùng tay vòng qua eo cậu, siết chặt cậu vào người mình, cái ôm đầu tiên cậu chủ động với hắn, cái ôm trực diện từ cậu, cái ôm đem lại cho hắn sự hạnh phúc, một món quà vô giá đối với SeongWoo.

Daniel sát mặt vào người SeongWoo  rồi lẩm bẩm những câu nói rõ ràng.

"Sinh nhật vui vẻ."

Tiếng chuông nhà thờ vang lên liên hồi, cùng với những tiếng hò hét và những cái pháo của những người sống gần đó.

Những cơn gió bắt đầu thổi mạnh xì xào đến những tán cây, tiếng chuông nhà thờ kết thúc trả lại sự tĩnh lặng cho không gian, con đường vắng lặng chỉ có hai dáng người đứng cùng nhau.

SeongWoo thì thầm vào tai Daniel.

"Giáng sinh vui vẻ."

Những bông tuyết cuối cùng cũng bắt đầu rơi xuống nhẹ tiếp đất, SeongWoo đưa một tay ra hứng lấy những bông tuyết từ bầu trời đen.

"Daniel, cậu có thích tuyết không ?"

Hơi ấm nhẹ phát ra truyền đến bên tai SeongWoo.

"Có, tôi thích lắm."

Những bông tuyết rơi càng nhiều phủ nhẹ lớp tóc rối đen, những cơn gió ùa mạnh đưa những bông tuyết nhỏ đổi hướng.

"Daniel, cậu có lạnh không ?"

"Không, tôi không lạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel