Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Daniel, hãy nói một nơi mà hiện tại cậu muốn đến nhất."

Daniel nằm dài trên sofa, đầu đặt lên người Ong SeongWoo. Cậu suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời.

"Bây giờ là mùa xuân, nên đi đây thì được đây nhỉ. À đúng rồi, đi ngắm hoa anh đào."

"Nhưng tháng 1 hoa anh đào vẫn chưa nở mà, còn đến 3 tháng nữa."

Daniel trầm tư suy nghĩ.

"Đúng rồi nhỉ, còn tận 3 tháng nữa nhưng đến khi hoa nở cậu có cùng tôi đi không ?"

SeongWoo cười đưa tay xoa đầu cậu.

"Tất nhiên rồi."


SeongWoo xuống giọng.

"Nếu như không có tôi bên cạnh cậu có buồn không ?"

Daniel bật người ngồi dậy, mặt hốt hoảng nhìn SeongWoo.

"Cậu định đi đâu à ?"

"Ừ phải."

Daniel lo lắng nhìn SeongWoo.

"Cậu đi đâu ?"

"Ba mẹ tôi về rồi nên tôi phải về nhà một chuyến."

Daniel nghe được lý do, thở phào nhẹ nhõm rồi đặt đầu trở lại người SeongWoo.

"Tưởng chuyện gì."

SeongWoo thắc mắc nhìn Daniel.

"Sao ?"

"Đã lâu rồi cậu không gặp ba mẹ, tôi nghĩ cậu nên về nhà một chuyến, đừng lo cho tôi, tôi không sao cả."

"Nếu như cậu không muốn tôi sẽ không đi."

Daniel đánh vào chân SeongWoo.

"Cái đồ điên này, tôi không nhỏ mọn như vậy. Khi nào cậu đi."

"Ngày mai."

"Sớm thế à, cậu mau chuẩn bị đi."

"Không cần cậu lo."

"Tôi cũng không rảnh mà đi quan tâm đến chuyện của cậu."

SeongWoo cúi đầu xuống người Daniel rồi hướng đến cổ cậu mà cắn lên đó một cái. Daniel bị một phen điếng người, liền xô người SeongWoo ra, hoảng hồn ngồi dậy. Mặt nhăn nhó nhìn SeongWoo.

"Cậu điên à."

SeongWoo mặt nhan hiểm từ từ tiến đến gần cậu.

"Cậu bảo không quan tâm đến chuyện của ai ? Nói lại tôi nghe xem nào."

Daniel mặt chuyển sắc, lo sợ, miệng lắp bắp những câu nói.

"Tôi.... có nói gì đâu.... là cậu nghe nhầm đấy."

SeongWoo càng tiến lại gần cậu.

"Kang Daniel lại nói dối nữa rồi."

"Không có."

Daniel vừa dứt lời, SeongWoo nhào đến người Daniel khiến cậu ngã người về sau mà nằm dài trên sofa, SeongWoo nằm trên người cậu rồi dùng hai tay cưỡng chế người đang cố cự quậy chống trả ở phía dưới.

"Thả tôi ra."

"Cậu nghĩ tôi buông tha cậu dễ vậy à ?"

Daniel dùng mọi cách phân tán sự chú ý của hắn.

"SeongWoo, tôi đói rồi, cậu mau đi nấu cơm đi !"

SeongWoo không trả lời lại thay vào đó hắn tiếp tục đưa người mình thu hẹp khoảng cách với cậu. SeongWoo dần tiến gần tới Daniel, chỗ cần đến cũng đã đến, hắn bắt đầu ra sức nghịch phá trên chiếc cổ nhạy cảm của cậu, nó dần đỏ lên bởi những vết mà hắn để lại, nó càng đỏ càng co rút lại, khiến hắn càng thích mà ra sức đùa giỡn với nó. Chiếc lưỡi hư hỏng của SeongWoo đang đặt ở yết hầu mà ra sức nghịch phá rồi dần di chuyển xuống xương quai xanh khi nhàm chán thì tự động trở về cái cổ nhạy cảm đó của cậu.

Daniel bị kích thích như thế thì càng cảm thấy khó chịu, cậu chẳng có gì khác ngoài đau và nóng. Daniel vẫn không chịu khuất phục, cậu vẫn ra sức vùng vẫy hết mình nhưng dù làm thế nào vẫn không thể chống lại người bên trên, cả người đều bị khống chế và nằm trong tay hắn. Daniel dùng một chút sức lực của mình tập trung về miệng rồi ra sức la hét, nếu như không thể chống lại hắn thì cũng có thể chửi hắn mà hả giận.

"Ong SeongWoo là đồ đáng ghét."

"Ong SeongWoo, tôi ghét cậu."

"Đồ chết tiệt Ong SeongWoo."

"Ong SeongWoo, tôi đói rồi mau cho tôi ăn cơm."

"Mau đi nấu cơm đi đồ đáng ghét,ahhhh."











Dù biết SeongWoo chỉ đi vài ngày nhưng Daniel vẫn có chút lo lắng, cậu nghĩ đến việc trong những ngày tới sẽ không có SeongWoo chỉ cần nhiêu đó cũng khiến Daniel phải đau đầu suy nghĩ.

Trong lòng cứ bồn chồn, Daniel không tài nào ngủ được, nằm trên giường cứ trằn trọc mãi. Không biết  SeongWoo đã chuẩn bị như thế nào, không biết hắn đã ngủ chưa, hắn sẽ nhớ cậu khi xa cậu chứ, một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Daniel. Thay vì cứ mãi suy nghĩ như vậy nên có lẽ hỏi trực tiếp hắn sẽ tốt hơn.

"Cậu đã ngủ chưa ?"

Không phải đợi lâu bên kia liền trả lời.

"Tôi đang thu dọn, một chút sẽ ngủ."

"Ừm, đừng thức khuya quá, ngủ ngon."

"Có chuyện gì ?"

"Không có gì, chỉ là muốn xem thử cậu đã ngủ hay chưa thôi."

"Hối hận khi để tôi đi à."

"Đồ ảo tưởng."

"Ra ngoài gặp tôi một lát."

"Để làm gì ?"

"Mau ra, tôi đang đứng trước nhà cậu."

Daniel quăng điện thoại xuống giường, liền chạy ra bên ngoài. SeongWoo lúc nào cũng tự ý quyết định mọi thứ rồi buộc cậu phải làm theo nhưng sao cậu cứ mãi phải nghe theo lời hắn như vậy, cậu cũng có thể có ý kiến của riêng mình mà bác bỏ đi lời hắn nhưng Daniel không thể làm vậy vì đơn giản người đó là SeongWoo.

Daniel mở cửa đã thấy SeongWoo đứng đối diện mình, cậu nhìn hắn, miệng phát ra những tiếng nhẹ.

"Khuya rồi, cậu đến làm gì ?"

SeongWoo tiến gần vòng tay ôm lấy Daniel vào lòng mình, hai tay siết thật chặt cậu, ngửi lấy mùi hương từ cậu. Daniel vẫn chưa tỉnh táo để nhận biết chuyện gì đang xảy ra, mặt ngơ ngác đứng ngây người ra để mặc hắn quyết.

SeongWoo thì thầm vào tai cậu.

"Bù đắp cho những sắp tới tôi không bên cậu."

Daniel dần đưa hai tay vòng lên eo SeongWoo. SeongWoo nhẹ nhàng đặt lên dấu vết mà hắn đã để lại trên cổ cậu một nụ hôn.

Daniel truyền ra hơi ấm đến bên SeongWoo.

"Đừng ở lâu quá, tôi sẽ nhớ cậu."

SeongWoo cong miệng cười, đưa một tay lên xoa đầu  Daniel.

"Tôi biết rồi."








Từ sáng sớm Daniel đã có mặt ở nhà bên cạnh để tiễn SeongWoo, cả đêm hôm qua ngủ không được nhưng sáng nay vẫn rất tỉnh táo mà bám theo làm phiền  SeongWoo.

"SeongWoo, đưa hành lí đây, tôi cầm giúp cậu."

"Thôi để tôi tự làm được rồi."

"Nhưng tôi muốn giúp."

Thấy Daniel đã nhất quyết như vậy, SeongWoo cũng đành phải chiều theo cậu, không biết Daniel lại bày trò gì nữa.

Đưa SeongWoo ra xe, Daniel chỉ biết đứng phía sau nhìn hắn. Một nửa muốn để hắn đi một nửa lại muốn hắn ở lại, nếu như bây giờ cậu bảo hắn không đi nữa, liệu hắn có nghe theo cậu không nhưng làm như thì quá ích kỷ, SeongWoo đâu phải của riêng mình cậu, cũng phải để hắn tự do một chút, huống chi lần này là hắn về thăm ba mẹ mình, hắn không như cậu một mình sống xa ba mẹ nên chuyến đi lần này cũng tốt đối với hắn.

SeongWoo quay về phía Daniel.

"Cậu muốn nói gì với tôi không ?"

"Gì chứ ?"

"Lời từ biệt ấy."

"SeongWoo, cậu ngày càng sến sẩm."

SeongWoo tiến gần Daniel.

"Ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi, đừng có nhớ tôi quá rồi lại làm chuyện không đâu."

Daniel đỏ mặt, đưa tay đánh vào ngực SeongWoo.

"Đồ điên."

"Tôi đi đây."

SeongWoo đi lên xe, để lại Daniel đứng phía sau dõi ánh mắt theo hắn. Động cơ xe khởi động, những chiếc bánh tròn dần rời khỏi vị trí mà tăng tốc đi.

Nếu như bây giờ cậu muốn lên chiếc xe đó cùng hắn đi có được không, tất nhiên là không thể vì nó đã đi quá xa với cậu.

Những tia nắng ấm chiếu vào những hàng cây bên đường rọi vào người Daniel, cũng thật may vì đi là mùa xuân, những ánh nắng đó có thể tạm thời làm ấm tim cậu thay SeongWoo.








Ngôi nhà quen thuộc đã lâu không trở về, vẫn là sự rộng lớn uy nghiêm đó, vẫn là sự lạnh lẽo quen thuộc. SeongWoo đặt trên đến cửa đã có người từ bên trong ra đón.

"Cậu chủ mới về."

SeongWoo nghiêm mặt, gật đầu.

"Mẹ tôi đâu ?"

"Bà chủ đang ở trong bếp ạ."

SeongWoo đưa hành lí cho quản gia.

"Được rồi."

SeongWoo đi ngay vào bếp, chạy đến ôm mẹ.

"Mẹ, con về rồi."

Bà nở nụ cừoi diệu hiền ôm cậu con trai vào lòng.

Mẹ là người gần gũi với SeongWoo, mặc dù số lần hai người gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng tình thương bà dành cho cậu vẫn luôn là nhất, bà đã bỏ lỡ tuổi thơ của con trai mình mà cùng chồng đi xây dựng sự nghiệp cũng chính là vì lo cho tương lai của cậu, cả tuổi thơ thiếu tình thương của cha mẹ phải sống trong một ngôi nhà rộng lớn cùng những người không thân thích, đó cũng là lý do hình thành nên một SeongWoo như bây giờ, một con người sắc đá, lạnh lẽo như vậy nhưng bà cũng không bận tâm về chuyện đó đối với bà SeongWoo vẫn là cậu con trai nhỏ bé bỏng. Bà luôn chiều chuộng và làm theo ý thích của cậu, bà muốn bù đắp cho những gì mình đã bỏ lỡ, làm theo những thứ để con trai mình hạnh phúc.

Bên ngoài lạnh lùng thế nào nhưng khi bên cạnh mẹ, SeongWoo liền trở thành một người khác, hắn cũng biết làm nũng, nịnh nọt và đặc biệt SeongWoo cứ như một đứa trẻ khác với thường ngày.

"Sao mẹ phải vào bếp nấu ăn, người làm đâu ?"

"Chính vì biết hôm nay con về, mẹ mới vào bếp nấu."

"Mẹ không cần phải vất vả vậy đâu, cái gì con ăn cũng được cả."

"Đi đường xa có mệt không ? Con lên phòng nghỉ ngơi đi."

"Con vẫn khỏe. À ba đâu rồi mẹ."

"Cả buổi sáng, ông ấy cứ cặm cụi trong vườn mà chăm sóc mấy cái cây."

"Để con ra đó với ba."


Khu vườn nhà SeongWoo khá to, nhưng rất ít khi cậu bước chân vào, đa số những cây trong đây là do ba cậu đem về mặc dù không ở đây thường xuyên nhưng mỗi khi trở về ông đều dành cả ngày ở đây mà chăm sóc chúng.

"Ba, con về rồi."

Ba cậu đang cắm cúi vào nhánh của cây con mà ông vừa mang về, nghe tiếng con trai ông bỏ đi nhánh cây hướng về SeongWoo.

"Con về rồi đấy à."

SeongWoo tiến lại gần.

"Ba lại mang cây mới về à."

"Chẳng có gì qua mắt được con, con thấy nó thế nào ?"

"Ba đã chọn thì khỏi chê."

Ông cười lớn.

"Cái thằng này chỉ giỏi ngọt miệng."

SeongWoo là đứa con duy nhất của ông, tất nhiên là ông luôn đặt tất cả hy vọng vào cậu, mặc dù ông không thể hiện nhiều yêu thương với cậu nhưng ông luôn muốn làm tất cả cho cậu, những gì ông phấn đấu làm nên ngày trước và cả hiện tại tất cả cũng chỉ vì SeongWoo, cả sự nghiệp này ông gian khổ làm nên cũng để dành cho  SeongWoo, ông muốn cậu hướng theo mình nhưng ngay từ trước cậu đã có mục tiêu cho riêng mình, ông cũng không ép buộc cậu về chuyện đó, chỉ vì ông tôn trọng quyết định của con mình và ông cũng thật sự muốn xem  SeongWoo có bản lĩnh như ông ngày trước, chính tay mình tạo nên mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel