Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel đành miễn cưỡng đi theo SeongWoo, nếu như diện lý do thì chắc chắn sẽ bị phát hiện, cậu cũng không có can đảm mà bỏ trốn khỏi hắn.

Dù sao dành một ít thời gian quý báo của mình cho con người này cũng là một việc thiện, mà đổi lại cậu sẽ có Jelly, trong chuyện này cậu chẳng bị thiệt hại gì cả nên tạm chấp nhận.

Yên lặng đi sau hắn là cách tốt nhất hiện giờ nhưng cũng phải giữ khoảng cách an toàn, SeongWoo thật sự đáng sợ, SeongWoo luôn làm những thứ mà Daniel không ngờ đến và không khi nào Daniel có thể đỡ được chẳng hạn như chuyện hôm nay là một ví dụ điển hình.

Daniel lấy điện thoại, Jisung gọi đến.

"Cậu đã hoàn thành những thứ mà SeongWoo giao chưa ?"

Daniel bước chậm lại.

"Làm xong rồi."

"Cậu đang làm gì thế ?"

"Tớ đang bị SeongWoo hành hạ."

"Sao ? À hiểu rồi, hẹn nhau cuối tuần, có chủ đích, Daniel à cậu thật sự không có chính kiến."

"Không phải, tớ bị ép phải đi theo. Cậu ấy bảo là khi làm xong thì đem đến nhà cho cậu ấy. Rồi..." Daniel ngập ngừng.

"Tớ hiểu phần sau rồi. Thế là SeongWoo rủ cậu đi chơi, vì không thể chối từ sự hấp dẫn đó mà cậu ngu muội đồng ý."

"Không, không phải như vậy. Vì SeongWoo nói là sẽ mua Jelly cho tớ nên tớ mới đi siêu thị cùng thôi."

"Cậu chỉ vì mấy gói Jelly mà hạ thấp mình thế à. Giá hẹ của cậu vứt hết qua cửa rồi phải không ?"

Daniel im lặng suy nghĩ hồi lâu. Cũng phải chỉ vì Jelly mà ngoan ngoãn đi theo hắn thật sự không đáng, cậu cũng có thể tự mua chúng được mà đâu cần làm theo lời hắn.

Suy đi nghĩ lại không phải chuyện gì to tát, đã đi rồi cũng không thể quay lại được nên đành phải bỏ qua lời của Jisung.

"Đi với SeongWoo tớ sẽ có nhiều Jelly hơn."

Jisung cạn lời với Daniel.

"Thôi thôi, chuyện của cậu tớ không quan tâm nữa, cậu vui là được nhưng đừng có vui quá, phải giữ thể hiện đấy, có nhớ chưa ?"

"Cảm ơn bạn tốt, tớ chỉ nhận Jelly thôi, không làm chuyện khác đâu."

"Chúc may mắn."

Không nghe thấy Kang Daniel, SeongWoo quay lại nhìn, hai người đã cách nhau một đoạn khá dài, Daniel vì mải mê chú tâm vào điện thoại nên cũng chẳng để ý đến người đi trước. SeongWoo dừng chân , đứng nhìn Daniel ở đằng xa. Daniel nhận biết mà nhanh nhẹn chạy đến.

"Cậu gọi cho ai vậy ?"

"Không cần cậu quan tâm đến."

"Tôi phải cần quan tâm đến."

Daniel chau mày.

"Cậu nói gì vậy ?"

SeongWoo lên giọng nói rõ.

"Tôi có quyền biết đến chuyện của cậu."

"Cậu lấy đâu ra tư cách đó."

"Vì cậu là của tôi."

Daniel đỏ mặt, đúng là đồ mặt dày, đến giờ vẫn còn nói ra được lời đó với gương mặt tỉnh bơ không chút xấu hổ, người nói thì thản nhiên đứng đó còn người nghe thì đang cố gắng tìm một chỗ nào đó mà trốn đi. SeongWoo tưởng Daniel là một người dễ dãi à, muốn cần thì tìm đến, khi không cần thì bỏ xừ đi, Daniel này không phải là vật dụng , không thể để con người đó quyết chuyện này.

"Ai là của cậu cũng được nhưng hãy bỏ tôi ra khỏi danh sách đó. Cậu cũng đừng nên nhận vơ như vậy."

SeongWoo cười ma mị.

"Không nhận vơ đâu vì cậu đã là của tôi từ lâu rồi."

Đúng là đồ không biết xấu hổ, SeongWoo chết tiệt, càng nói càng quá đáng. Hắn nghĩ rằng bỏ đi rồi có thể quay lại như trước à, nếu như hắn nói câu này vào năm trước thì cậu còn có thể chấp nhận được.

"Cậu lấy từ đâu ra lí lẽ đó vậy ?"

SeongWoo thản nhiên đáp.

"Tôi đặt ra."

SeongWoo từ khi nào đã trở thành một người không nói lí lẽ, từ nay có lẽ Daniel phải đau đầu hơn để đối phó với người này.

Daniel đôi mắt nảy lửa nhìn SeongWoo.

"Cậu không tư cách. Đừng có bắt người khác làm theo ý mình."

"Tôi không bắt buộc cậu chỉ là vì từ đầu cậu là của tôi rồi."

"Cậu càng nói càng vô lý."

"Thực tế là vậy."

"Tại sao ?"

"Vì cậu là người yêu của tôi!"

Mặt  SeongWoo đã quá dày so với mức bình thường, nói ra toàn những lời không đâu, có phải học nhiều quá nên đầu óc đã không còn được bình thường nữa không, nói ra lời đó một cách thản nhiên như vậy, hắn có nhận biết là mình đang nói gì không, cậu thật sự cạn ngôn với tên này.

Daniel mặt đỏ càng thêm đỏ.

"Cậu biết mình vừa nói gì không ? Tỉnh táo lại đi."

"Tôi tỉnh đến mức có thể ôm cậu ngay bây giờ, cậu có tin không ?"

"Cái đồ điên này."

"Hiện tại cậu không chấp nhận nhưng sau này cũng sẽ thành thôi."

Daniel dồn hết tức giận của mình vào rồi đánh hắn một cái thật mạnh. Đứng đó thêm vài giây nữa sẽ đe doạ đến sự an toàn của cậu,  SeongWoo bây giờ chuyện gì cũng có thể làm được nên phải phòng ngừa hắn là cách tốt nhất. Daniel bỏ chạy một mạch về hướng siêu thị, SeongWoo nhếch môi cười rồi đi theo, Daniel vẫn thú vị như ngày nào.







SeongWoo đẩy xe đi trước, Daniel yên lặng đi đằng sau, cậu cũng biết được thân phận của mình nên chỉ cần theo sau là cách tốt nhất.

Đến khu bánh kẹo, Daniel thật sự phải kiềm chế rất nhiều, nếu như là ngày trước cậu sẽ không ngần ngại mà tha hồ bỏ vào giỏ nhưng hiện tại không phải là lúc mà buông thả như thế, ít ra cũng phải hình tượng cho mình.

SeongWoo đi trước quay lại nhìn cậu.

"Cậu chọn đi."

Daniel ra vẻ ngại ngùng.

"Cậu cứ chọn cho tôi đi, loại nào tôi cũng thích."

"Thế cậu có thích luôn người chọn không ?"

Daniel trầm mặt, quay người định rời khỏi hắn. SeongWoo bắt kịp tay cậu, lên tiếng cười.

"Thôi, tôi không đùa nữa."

SeongWoo đi đến gần quầy Jelly, cầm lên một gói kẹo đỏ rồi đưa về hỏi Daniel.

"Cậu thích cái này không ?"

Daniel mặt hớn hở.

"Cái đó ngon, tôi thích."

Gói kẹo được kiểm duyệt, SeongWoo bỏ vào xe rồi tiếp tục cầm lấy gói màu xanh.

"Còn cái này ?"

Daniel gật đầu liên tục.

"Vị của loại đó ngon miễn bàn."

SeongWoo lấy thêm vài gói loại đó rồi để vào xe. Tiếp tục lấy một gói hồng trên quầy.

"Lấy cái này luôn nhé."

"Tôi thích nhất là cái đó."

"Thôi, được rồi, tôi sẽ lấy hết cho cậu."

SeongWoo chất đầy xe bằng Jelly rồi đi ra khỏi đó.

Daniel vui vẻ nhưng có một chút ngại ngùng đi bên hắn.

"Cậu mua cho tôi nhiều vậy, tôi thật sự..."

Daniel chưa nói hết câu thì SeongWoo đã cắt ngang.

"Chắc cậu đói rồi, chúng ta đi ăn."

Daniel cũng không có dự định mà nói lại, cậu biết hắn cố tình làm vậy, hắn không nghĩ gì thì tại sao cậu phải ngại ngùng, Daniel thay đổi sắc mặt vô tư nhìn vào gói Jelly trên tay SeongWoo.





Hai người ngồi đối diện nhau, từ khi vào quán đến khi đồ ăn mang ra không khí vẫn trên lặng chẳng ai lên tiếng mở lời. Daniel bận tránh né ánh mắt của người đối diện, SeongWoo thì bận xem chừng con lật đật liên tục lắc lư.

Đến ăn cũng thật khổ sở, Daniel từ lâu cũng đã biết giữ hình tượng cho mình, cậu nghĩ rằng đối với hắn cậu cũng phải nên vậy không như trước mà chỉ chú ý đến đồ ăn, cậu cố gắng kiềm chế trước mặt hắn, chỉ để ý đến chuyện đó nên đồ ăn cũng đã mất vị.

SeongWoo gấp lấy ít thức ăn đưa về chén cậu.

"Đừng miễn cưỡng nữa, cậu thế nào không lẽ tôi không biết, ăn nhiều vào một chút đi."

Daniel đỏ mặt, gấp miếng thịt đưa vào miệng rồi nhai cho qua chuyện.


SeongWoo đã bỏ đũa, bây giờ việc của hắn là nhìn người đối diện. Daniel hăng say mà quên cả mọi thứ xung quanh kể cả SeongWoo, không gì có thể tách cậu ra khỏi nó.

SeongWoo nhếch miệng cười, chủ động hỏi.

"Trong thời gian tôi không có ở đây, cậu có từng để mắt qua ai không, hoặc có ai bám theo cậu không ?"

Daniel nuốt nhanh thức ăn, uống ngụm nước, mặt thắc mắc.

"Sao ? Cậu hỏi làm gì ?"

"Để xem cậu có giao du với người xấu không."

Từ lúc hắn đi, Daniel không đi đâu khác ngoài việc đến trường rồi trở về nhà, đến lớp thì chẳng quan tâm đến ai, về nhà thì lại nhốt mình trong phòng, muốn có bạn cũng rất khó và cậu cũng chẳng có hứng thú gì với nó, cuộc sống của cậu chỉ có người thân và người yêu, không để tâm nhiều đến người ngoài.

"Tôi làm gì là chuyện của tôi, không cần cậu phải quan tâm đến."

"Được, tốt nhất là cậu nên cắt đứt những mối quan hệ đó, có tôi rồi cậu không cần thiết với những người đó nữa."

Daniel bĩu môi.

"Nghe cao cả quá."

"Tốt nhất cậu nên làm vậy đi, cậu mà làm trái thì nhất định sẽ nhận hậu quả đấy."

Daniel ậm ừ cho qua chuyện.



Daniel cùng SeongWoo đến trạm xe bus, những cơn gió thổi qua. Daniel, rốt cuộc thì hôm nay cậu không phải một mình đứng đợi nữa, người đó đã trở về lắp lại chỗ trống bên cậu. SeongWoo như những cơn gió ngày thu, bất ngờ đi đến gây thương nhớ rồi lại đột ngột rời xa, Daniel không dám chắc vào lần này nữa, dù sao thì cậu cũng đã đủ mạnh mẽ để đối diện với mọi chuyện, dù hắn có đi hay mãi ở lại thì từ nay cậu cũng sẽ không đau buồn vì chuyện đó, bởi những chuyện đã qua khiến Daniel có thể tự tin một mình mà đương đầu với nó.

SeongWoo như ngày trước đưa tay mình đan xen tay cậu.

"Cảm ơn vì ngày hôm nay."

Daniel bị ánh mắt ấm áp của hắn làm mê hoặc.

"Không... tôi cảm ơn cậu mới đúng."

Xe đi đến, Daniel bỏ lại mình SeongWoo ở phía sau nhìn cậu. Daniel đưa mắt nhìn SeongWoo qua khung cửa sổ, bóng dáng đó sau bao năm cũng đã trở lại chờ đợi cậu, chuyện này có phải là chuyện đáng mừng đối với cậu.

Cuộc chia tay nào cũng phải mang đến một chút buồn cùng với hối tiếc, SeongWoo lặng nhìn chiếc xe rời xa rồi dần khuất bóng nhưng hắn lại có động lực hơn vì đây chỉ là tạm thời xa cậu, một ngày không xa người họ Kang sẽ chính thức là của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel