Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel không thể nào bỏ qua suy nghĩ về SeongWoo, những lời nói và hành động của hắn vừa rồi cứ tua lại trong đầu cậu.

Daniel tưởng chừng như đã quên được hắn nhưng ngay cả chính cậu cũng không hiểu được con tim của mình khi gặp lại SeongWoo. Đã đi rồi còn trở lại, Daniel nên vui hay lo lắng về chuyện này, SeongWoo chỉ cần đi lâu thêm chút nữa, Daniel chắc chắn sẽ quên đi hắn nhưng hiện tại có lẽ là không.

Vừa bước chân vào nhà, quăng túi Jelly sang một bên, Daniel ngã người trên sofa. SeongWoo đã ra sức tấn công như thế thì chắc hắn sẽ không mà dễ dàng để yên cho cậu, có nên tin hắn lần nữa hay là tránh né hắn, Daniel quá đau đầu với chuyện này.

Tinh thần không thoải mái dẫn đến cơ thể cũng khó chịu, Daniel nằm giẫy giụa trên sofa, không để ý mà té xuống nền nhà. Daniel ngồi dậy, ôm đầu bực tức.

"Ai đặt nền nhà ở đây vậy ? Chết tiệt."

Vẫn không chịu đứng dậy, Daniel quyết định tiếp tục nằm quằn quại ăn vạ với sàn nhà, thì điện thoại reo lên, là Jaehwan gọi cho cậu, Daniel mệt mỏi mà nhấc máy.

"Daniel, tối nay em rãnh chứ ?"

"Anh không bận gì cả, sao thế anh ?"

"Vì tối qua chúng ta không đi được nên tối nay anh hẹn em lại."

"Tối nay sao, nhưng mà ngày mai phải đi làm, em thấy không tiện cho lắm."

"Có sao đâu, bọn anh thường xuyên như vậy. Thế nào, hẹn em tối nay nhé."

Daniel ngập ngừng.

"Cũng được, nhưng chỉ em với anh thôi sao ?"

"Có cả Sewoon và Minhyun nữa, được hẹn em tối nay."

"Dạ...."

Quyết định không nghĩ đến SeongWoo nữa, Daniel về phòng, bù đắp lại thời gian mệt mỏi của đêm qua.











Màn đêm buông xuống, những tia nắng dần tắt đi bên khung cửa sổ. Trên giường vẫn còn hình dáng to lớn đang cuộn mình ngủ say trong chăn. Tiếng điện thoại lại một lần nữa reo lên làm đánh thức Daniel, đôi mắt lim dim đưa tay lấy điện thoại.

"Alo...."

"Em đã đến chưa ?"

"Đến...đâu..?"

"Daniel, em vẫn còn đang ngủ à ?"

"Đúng...rồi."

"Anh sắp đến chỗ hẹn rồi. Daniel, em mau chuẩn bị đến đi. Em quên là có hẹn với anh sao ?"

Daniel chợt nhớ ra, tỉnh táo ngồi dậy.

"Em nhớ rồi, đợi em một lát, em tới ngay."

"Mau đến, bọn anh đợi."

Daniel bật nhanh xuống giường, hấp tấp chuẩn bị. Daniel vẫn mãi là Daniel, luôn bắt người khác phải chờ đợi mình, chẳng bao giờ khắc phục được.



Biết mình trễ hẹn, Daniel vội vàng đi đến quán ăn mà Jaehwan đã hẹn. Đúng thật là ba người họ đang ngồi đợi cậu, Daniel ngại ngùng đi vào.

"Em đến hơi trễ ạ."

Sewoon mỉm cười với cậu.

"Không sao đâu em, chỉ mới trễ 30 phút thôi."

Daniel xấu hổ.

"Em xin lỗi."

"Anh đùa thôi, bọn anh cũng vừa đến, em vào ngồi cùng với Minhyun đi."

Daniel đi vào bàn, rồi cười chào với Minhyun nhưng chỉ nhận lại từ cậu ấy một khuôn mặt không cảm xúc nhìn cậu.

Jaehwan bắt chuyện trước.

"Daniel, em đã hoàn thành hết bản vẽ mà SeongWoo đưa rồi à ?"

"Đúng rồi ạ."

"Giỏi thật nha, làm nhanh như vậy thật sự không tầm thường."

Được người khác khen, Daniel cũng cảm thấy một chút tự hào, sung sướng đáp.

"Có gì to tát đâu anh, chỉ là mấy bản vẽ bình thường thôi."

"Daniel của chúng ta giỏi lắm phải không Sewoon ?" Jaehwan đưa mắt về Sewoon.

"Làm được như vậy quả thật không tầm thường, lúc mới vào, anh còn bỡ ngỡ lắm, không giỏi như em đâu." Sewoon cũng hưởng ứng theo.

Daniel được phen đỏ mặt, trước giờ chưa ai công nhận mà khen cậu như vậy, trong nhiều năm sống trên đời cuối cùng Daniel cũng đã làm được một chuyện được người khác công nhận.

Jaehwan cầm lấy chai Soju rót vào ly của Daniel.

"Vì thế hôm nay chúng ta phải uống để chúc mừng em."

Daniel mặt miễn cưỡng.

"Nhưng trước giờ em chưa từng uống."

"Thế thì bây giờ tập dần đi, là đàn ông phải biết uống một chút chứ."

Daniel cầm lấy ly rượu mà uống hết. Vị của nó không ngọt như Matcha mà thường ngày cậu uống và cũng không dịu nhẹ thay vào đó là cảm thấy đắng, rát ở đầu lưỡi, dòng chảy nóng ở cổ họng, nó đi vào khiến cả người nóng lên, cảm giác thật khó tả. Thứ này chắc có lẽ không hợp với cậu, cậu thật sự ghét cay đắng những thứ khó chịu như vậy, từ nay lại có thêm một thứ được đưa vào sách đen của cậu.

Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Daniel, Jaehwan cười lớn, lấy một ít thức ăn đưa cho cậu.

"Lần đầu uống thì khó chịu vậy đấy nhưng sau này em cũng sẽ thích nó thôi, em ăn một ít đi."

Dù sau này có quen hay không nhưng chắc chắn đây là thứ Daniel ghét nhất.

"Dạ..."

Sewoon bên cạnh thay lời Jaehwan.

"Daniel, em và SeongWoo quen biết nhau lâu chưa ?"

"Em và cậu ấy học chung với nhau từ năm lớp 10, học chung đại học nữa nhưng chỉ một năm thì cậu ấy rời đi."

"Thì ra là vậy, thế nên cái gì về em cậu ấy đều nằm lòng tất cả."

"Chỉ một số thói quen em hay làm nên cậu ấy nhớ được một chút thôi."

"Anh thì không nghĩ vậy, SeongWoo quan tâm em rất nhiều đấy, cả trong giờ làm việc, nhiều lần đang bàn công việc với cậu ấy thì ánh mắt cậu ấy cứ nhìn về em, bạn bè bình thường với nhau sẽ không như thế."

"Em và cậu ấy không có gì đâu ạ, anh đừng hiểu lầm."

"Thì anh có nói gì đâu, anh nghĩ là quá thân thiết nên cậu ấy mới như thế."

"Đúng rồi, quá thân thiết nên mới thế, chứ không có gì khác."

"Daniel, nhìn em có vẻ lúng túng, giống như đang giấu gì đó."

"Không có đâu, chắc tại do uống rượu nên mới thế."

"Chắc là vậy."

Minhyun bên cạnh mà bất cần đến mọi thứ xung quanh, một mình xử lí hết đống rượu trên bàn, Daniel nhìn thấy cảnh tượng này rùng mình lo sợ, Minhyun ngày thường đã đáng sợ khi uống rượu vào mặt càng ghê hơn.

Jaehwan tiếp tục rót rượu cho Daniel, vì không muốn bị chê cười nên cũng miễn cưỡng nhắn mắt mà uống. Thay phiên Jaehwan là Sewoon, Daniel vừa uống hết lại tiếp tục thêm một ly cho cậu.

"Daniel, hôm nay không say không về."





Sewoon cùng Jaehwan liên tục cạn hết từng ly, Kang Daniel cũng bị ép mà uống theo, Minhyun bên cạnh đã có dấu hiệu khác thường, miệng lẩm bẩm hát, tay dùng đũa gõ vào chén gây ra những âm thanh chói tay.

"You make me feel so high... I'm so crazy....I'm feeling so energetic..."

Sewoon, Jaehwan đối diện cũng hưởng ứng mà hát theo. Daniel ngồi gật gù bên cạnh, hồn thả theo gió, lần đầu thử nhưng lại bị ép uống nhiều đến vậy, Kang Daniel dường như không trụ được nữa mà gục ngã trước đống lộn xộn náo nhiệt trước mặt.

Jaehwan khi say và ngày thường đều như nhau, luôn gây náo nhiệt cũng là người nói nhiều nhất hội, Sewoon luôn hưởng ứng theo phong trào của Jaehwan đề ra, Minhyun là người thay đổi nhiều nhất, khi say thì lập tức thành một người khác, khác với vẻ lặng lùng cứng ngắt thường ngày, Minhyun hôm nay là người bày ra nhiều trò nhất, là người khuấy động không khó náo nhiệt. Daniel hiện giờ đang ngã trên người Minhyun, không hay biết những chuyện xung quanh.


Cuộc vui kết thúc, Sewoon cùng Minhyun ra về. Đống nợ Daniel này phải giao cho Jaehwan chịu trách nhiệm, Daniel đã không còn tỉnh táo, đi bên cạnh miệng lên tục nói những thứ vớ vẫn.

"Anh Jaehwan... có phải hôm nay nhiều sao lắm không.....à không phải, tối đen như vậy làm gì có sao cơ chứ..... một ngôi sao.... hai ngôi sao.... đồ đáng ghét...."

Những chai Soju nhỏ bé vẫn không tác động nỗi đến Jaehwan, cậu vẫn tỉnh táo dìu Daniel.

"Đúng rồi, không có sao. Daniel, em uống nhiều rồi, rất khó chịu phải không ?"

"Không... em không say..... những thứ nhỏ bé này làm sao có thể khó chịu bằng hắn chứ..đồ đáng ghét....."

"Hắn nào ? Em nói gì vậy ?"

"Chính là hắn...... đã đi lâu như thế rồi còn trở về làm gì nữa....... đi cho khuất mắt đi....muốn về thì về sao, hắn cảm thấy vui nhưng em thì không..... khó chịu thật...."

"Em nói SeongWoo à, cậu ấy và em đã xảy ra chuyện gì ?"

"Hắn bỏ em mà đi.. nhưng bỗng nhiên trở về... rồi xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.... làm vậy mà xem được à..... ĐỒ ĐÁNG GHÉT."

"Thôi, đừng nhắc chuyện buồn nữa, anh đưa em về, em say quá rồi, về nhà ngủ một giấc sẽ hết khó chịu."







Một đêm mệt mỏi trôi qua, tối qua về đến nhà dồn hết sức đi đến sofa thì đã gục ngã xuống đó nằm bất động cho đến sáng. Daniel tỉnh dậy, toàn thân đều ê ẩm, đầu óc quay cuồng, lom khom ngồi dậy nhìn vào đồng hồ. Kim chỉ đồng hồ khiến Daniel giật mình tỉnh táo.

"Muộn mất rồi... axxx."

Daniel phóng nhanh vào toilet, thay nhanh bộ quần áo khác, rồi xách cặp tài liệu ra khỏi nhà, quá trình diễn ra chưa đến 10 phút.





Đã một tiếng trôi qua, Daniel vẫn chưa đến công ty. Jaehwan lo lắng, liên tục gọi điện thoại cho cậu nhưng chẳng nghe máy, SeongWoo ở đối diện luôn nhìn vào bàn Daniel, mặt khó chịu. Jaehwan nhìn hắn còn thấy đáng sợ, chắc chắn lần này Daniel sẽ không bình yên qua khỏi.



Daniel mặt hối hả đẩy cửa chạy vào, cậu nhấc những bước chân nhẹ nhàng không tiếng động từ từ mà đi đến bàn mình, chưa bao giờ khoảng cách ngắn ngủi từ cửa đến bàn lại khó khăn đến thế, gian nan một lúc cũng an toàn mà ngồi xuống. Jaehwan nhìn cậu.

"Anh gọi cho em nhưng em không nhấc máy."

Daniel e thẹn.

"Em ngủ say quá nên không nghe thấy."

"Em ổn hơn chưa."

"Còn chút khó chịu, nhưng vẫn ổn hơn hôm qua."

"Lần đầu uống nên thế, uống nhiều sẽ quen thôi."

"Chắc em không dám thêm nữa đâu. À, SeongWoo đến lâu chưa anh."

"Cậu ấy đến sớm nhất, từ nãy đến giờ vẫn nhìn  vào bàn em, anh nghĩ lần này em không xong rồi."

Daniel lo sợ.

"Sao anh ?"

"Em nhìn cậu ấy đi là biết."

Đúng là đáng sợ thật, SeongWoo vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt đầy sát khí, Daniel rùng mình lo sợ, quay về Jaehwan.

"Anh ơi, giúp em."

"Chắc anh không giúp được đâu, bảo trọng."

Jaehwan trở về bàn mình, chú tâm vào công việc. Daniel cố né tránh ánh mắt SeongWoo rồi cố gắng tập trung vào đống tài liệu trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel