Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết bên ngoài ngày càng lạnh những cơn gió đông lùa mạnh vào những tán cây xì xào, bầu trời xám xịt không có nổi một tia nắng. Daniel có lẽ phải mặc nhiều áo hơn mới có thể chống trọi được cơn lạnh bên ngoài. Hôm nay cũng là ngày thi học kì, đêm qua cậu phải thức khuya ôn bài nên sáng nay mặt hiện lên hai chữ mệt mỏi.

Daniel ra khỏi nhà cùng Jisung và SeongWoo đến trường. Daniel không sôi nổi như mọi ngày, mắt nhắm mắt mở bước đi. Jisung không có sự náo nhiệt của Daniel nên im lặng mà tiến bước , SeongWoo lặng lẽ đi phía sau. Jisung thấy vẻ mặt mệt mỏi của Daniel nên cất lời hỏi.

"Tối qua cậu ôn bài cả đêm không ngủ à ?"

Daniel mệt mỏi gật đầu.

"Ừm."


Cả ba người đi vào lớp, GuanLin đã ngồi trước ở lớp, đi vào chỗ ngồi GuanLin vẻ mặt đáng thương nhìn  Daniel.

"Cậu đã học bài rồi chứ, lát nữa giúp tớ nhé."

Daniel khinh bỉ nhìn GuanLin.

"Tự lực đi, tớ không muốn bị làm phiền."

"Lần này cậu giúp tớ, lần sau tớ sẽ giúp lại cậu, chúng ta là anh em tốt."

"Không bao giờ tôi cần sự giúp đỡ của cậu."

GuanLin tay khoác lên vai Daniel nở nụ cười.

"Cậu nói vậy thôi chứ không bao giờ bỏ mặt người bạn tốt này đâu."

Jisung bĩu môi quay xuống.

"Đồ mặt dày !"





Giờ kiểm tra bắt đầu, cả lớp yên lặng tập trung vào bài kiểm tra, ở phía cuối lớp GuanLin luôn đụng chạm và cầu cứu người bên cạnh, Daniel lúc nãy mạnh miệng nói vậy nhưng giờ vẫn không chịu được vẻ mặt đáng thương của GuanLin nên đã giúp cậu ấy rồi sau đó mới tập trung vào được bài của mình.

Có một câu hỏi trong bài Daniel suy nghĩ mãi vẫn không có được đáp án, cậu vò đầu bức tóc miệng phát ra những câu nói không rõ nội dung, làm cho người xung quanh nghe thấy mà khó chịu, Daniel cảm thấy mình đã từng biết qua nhưng vẫn không tài nào nhớ ra, cậu vẫn tiếp tục hành động ngớ ngẫn của mình.

Một tờ giấy được được truyền từ bàn trên đến bàn cậu, Daniel dừng ngay hành động đó lại nhẹ nhàng cúi xuống đọc những dòng chữ tên tờ giấy, đó là đáp án của câu hỏi mà cậu đang đau đầu suy nghĩ cùng với dòng chữ phía trên "giữ trật tự.". Daniel cong miệng lên cười nhanh nhẹn viết lại những thứ trong mảnh giấy vào bài kiểm tra.

Tiếng chuông vang lên giờ kiểm tra kết thúc, mọi người thu dọn đồ đạc ra về GuanLin quay sang Daniel vẻ mặt biết ơn nhìn Daniel.

"Cảm ơn cậu không có cậu hôm nay tớ toi rồi."

Jisung quay xuống tiếp lời.

"Nếu biết ơn thì làm chuyện gì đó trả ơn đi, đừng nói xuông, dẫn bọn này đi ăn chẳng hạn."

GuanLin vui vẻ đáp.

"Thế thì tối nay chúng cùng nhau đi ăn đi, tớ đãi các cậu."

Jisung nghe được ăn miễn phí mặt tươi tỉnh hơn. Jisung nhìn sang Daniel.

"Cậu hôm nay có vẻ không tốt, đi để thoải mái dù gì cũng đã kiểm tra xong rồi."

Daniel mặt tươi tỉnh hơn đáp lại.

"Cũng được vậy tối nay mấy giờ."

GuanLin hí hửng trả lời.

"7 giờ thì chắc ai cũng rảnh hết nhỉ, tớ với Jisung đi cùng nhau, Daniel đi cùng SeongWoo."

"Cậu đã hỏi SeongWoo chưa mà bảo đi cậu ấy đi với tớ."

"Đi với là cậu ấy chắc chắn phải đi." Lai GuanLin nhìn sang Ong SeongWoo "Phải không SeongWoo ?"

SeongWoo vẫn yên lặng không phản hồi.


Cả ba người đi cùng nhau trên con đường quen thuộc, đến đầu phố Jisung tạm biệt hai người và nhắc nhở.

"Tối nay hai cậu nhớ đúng giờ đấy, tớ vào nhà đây."

Dứt lời Jisung chạy thật vào nhà, Daniel hướng mắt theo Jisung rồi đưa mắt đến nhìn SeongWoo. SeongWoo lên tiếng.

"Nhìn tôi làm gì, còn không mau về nhà đợi tôi đưa đến tận nhà à."

Daniel nghe được quay người chạy thật nhanh về nhà không lời tạm biệt, để SeongWoo ở phía sau. SeongWoo để cậu dần đi khuất mới lên xe đi về.





Mặt trời dần khuất bóng ở phía Tây trả lại màn đêm cho ánh trăng, cũng sắp đến giờ hẹn Daniel chuẩn bị chỉnh chu rồi ra ngoài, ra khỏi cửa thì SeongWoo đã ở cổng nhà đợi cậu. Daniel chạy nhanh đến SeongWoo lo lắng hỏi.

"Cậu đợi lâu chưa, đến rồi sao không vào nhà, có lạnh lắm không ?"

SeongWoo nhìn vẻ mặt của Daniel, hắn cong miệng cười.

"Mới vừa tới chưa kịp vào nhà thì cậu đã ra."

Daniel vẻ mặt lo lắng chuyển sang ngạc nhiên.

"Cậu cũng biết chạy xe máy cơ à, ngầu đấy."

SeongWoo mãn nguyện cười.

"Lên đi đừng để các cậu ấy đợi."


Daniel lần đầu ngồi xe máy nên cũng có cảm giác thích thú mặc dù ngoài trời se lạnh. Địa điểm GuanLin hẹn là một quán ăn không cầu kì nhưng cũng khá được.

Bước vào Jisung và GuanLin đã ngồi ở bàn gần cửa sổ, Jisung vẫy tay với bọn họ. Bước vào bàn ăn  Daniel chủ động hỏi.

"Hai cậu đến lâu chưa ?"

GuanLin trả lời.

"Cũng vừa đến thôi, này Daniel ở đây có nhiều món ngon lắm cậu chọn đi, à cậu thích ăn ngọt phải không, ở đây có vài món bánh đảm bảo cậu sẽ thích, cậu cứ yên tâm chọn tớ lo hết."

Jisung bên cạnh bĩu môi.

"Thế tôi và SeongWoo thì sao ?"

GuanLin quay sang Jisung.

"Cậu và SeongWoo chỉ là người hưởng lộc ké, Daniel gọi gì hai cậu cũng không được ý kiến."

Daniel nghe vậy cười tít mắt, Jisung trừng mắt nhìn GuanLin.

"Được, để ngày nào đó cậu cần tôi giúp, Yoon Jisung này sẽ đào hết túi tiền của cậu."

Ba người còn lại nhìn Jisung mà cười vui vẻ.

Lát sau đồ ăn được mang ra, bốn người chú tâm vào vấn đề trọng điểm không ai quan tâm ai, GuanLin lên tiếng phát vỡ bầu không khí đó.

"Vẫn còn sớm ăn xong chúng ta đi đâu đó đi. À gần đây có ngôi nhà ma đấy các cậu muốn đi thử không."

Jisung nghe được hào hứng.

"Được đấy, tớ cũng muốn thử lâu rồi, Daniel và SeongWoo thì sao ?"

SeongWoo im lặng gật đầu không ý kiến, Daniel bên cạnh mặt có vẻ xuống sắc, lo sợ, Jisung thấy dáng vẻ của Daniel liền lên tiếng trêu chọc.

"À quên nữa Daniel của chúng ta sợ nhất là ma mà nhỉ, chắc chúng ta không được đi vì Daniel rồi, tiếc nhỉ."

Daniel phẫn nộ nhìn Jisung.

"Tớ bảo sợ khi nào, cậu nhiều lời quá đó Jisung."

"Cậu không sợ vậy thì chúng ta đi, mà khi vào đó cậu đừng hét loạn cả nhà ma đấy nhé." Jisung tận dụng cơ hội trêu chọc.

"Lắm lời."

Bước chân đến cửa nhà ma sự rùng rợn bao phủ nơi đó, đôi chân Daniel dường như hết sức lực run run bước đi, cậu hối hận về lời nói mạnh miệng của mình khi nãy, bây giờ cậu muốn chạy về nhà càng nhanh càng tốt. Jisung lại tiếp tục.

"Daniel bây giờ cậu hối hận vẫn còn kịp đấy, thừa nhận là mình sợ ma thì bọn tớ cùng cậu đi về."

Daniel nghe được những lời đó liền khó chịu, đanh đá đáp trả.

"Tớ nói là mình sợ à, người sợ không phải tớ mà hình như là cậu đấy, nhanh vào đi tớ háo hức lắm rồi."

Lời nói vừa rồi của cậu như tự tát vào mặt mình, cậu hận không thể tát vào cái miệng khoác lác này.

GuanLin dẫn đầu đi trước sau đó là Jisung, Daniel ôm chặt lấy tay Ong SeongWoo rồi nhắm mắt theo sau.

Âm thanh rùng rợn trong nhà ma, tiếng gào thét, những cảnh kinh dị hiện lên trước mặt họ. Daniel là người mở đầu.

"Mình chết mất, ahhhhh."

"Mình chết thật đây."

"SeongWoo à, đuổi con ma đó đi."

Daniel tiếp tục cất lên tiếng la và một loạt ngôn ngữ không rõ nguồn gốc. Ba người còn lại nhìn cậu cười mà không nhịn được cười, tiếng hét của Daniel và tiếng cười của ba người còn lại làm náo nhiệt cả ngôi nhà.

Ra đến cửa mặt Daniel tái xanh, cậu như vừa được hồi sinh, Jisung nhìn được ôm bụng cười.

"Cậu khoác lác nữa đi Daniel, từ nay bỏ cái tật đó nhé."

Lai GuanLin tiếp lời.

"Nhìn Daniel giải trí quá đi mất."

Daniel vẫn ôm chặt tay SeongWoo không rời. SeongWoo nhìn cậu mỉm cười.

Cả bốn người tạm biệt nhau ra về, những cơn gió bắt đầu thổi mạnh mang theo sự lạnh lẽo, Daniel co rút người lại ngồi phía sau SeongWoo. SeongWoo cũng cảm nhận được điều đó hắn nói với người phía sau.

"Trời lạnh như thế này nếu như có người ôm từ phía sau chắc thích lắm."

Daniel nghe được vẫn không động tĩnh. Hắn lại tiếp tục.

"Daniel cậu ôm tôi đi."

Daniel nghe được lời đó tỏ vẻ ngại ngùng, nhưng cũng không ý kiến mà vòng tay ôm hắn dựa đầu vào lưng hắn, cậu cảm thấy như thế này ấm áp hơn nhiều. SeongWoo  tiếp tục.

"Daniel nhìn kìa, tuyết đã rơi rồi. Cậu có thích tuyết không."

Daniel vẫn giữ nguyên tư thế ôm SeongWoo rồi nhẹ nhàng trả lời.

"Có tớ thích lắm."

SeongWoo nhếch miệng cười rồi chạy thật nhanh về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel