Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm ấy tuyết rơi ngày càng nhiều, hai bên đường được phũ một lớp tuyết trắng cùng với những dấu chân được in lên của người đi đường, những cái cây khoác lên mình chiếc áo trắng của tuyết, khung cảnh chỉ toàn màu trắng làm chủ đạo.

Bọn họ vẫn cùng nhau đi trên con quen hằng ngày được phủ một lớp tuyết trắng, Jisung vui vẻ nhìn Kang Daniel.

"Hôm nay là Giáng Sinh đấy, cậu có kế hoạch gì chưa ?"

"Chắc cũng như mọi năm, ở nhà với ba mẹ."

"Thế năm nay đổi mới đi, chúng ta đi đâu đó."

"À mà hôm nay là sinh nhật của SeongWoo."

"Thế à ?" Jisung ngạc nhiên.

"Cậu thì biết cái gì, đến sinh nhật của người cùng bàn cũng không biết."

Jisung trầm mặt, Daniel quay ra sau nhìn SeongWoo.

"Hôm nay có dự định gì không ?"

Ánh mắt SeongWoo vẫn luôn hướng về Daniel.

"Nếu như cậu muốn, thì hẹn nhau như lần trước cũng được, đi ăn rồi đi đâu đó."

Daniel tít mắt cười.

"Cũng được lát nữa bảo với GuanLin."

Jisung bên cạnh kêu lên.

"Tán thành."


Hôm nay SeongWoo có việc bận nên không cùng về với hai cậu, xe đón hắn ở cổng trường. Đã lâu lắm rồi con đường chỉ có hai người đi, Daniel chủ động cất lời.

"Cậu cùng tớ đi chọn quà được không ? Tớ muốn mua gì đó cho SeongWoo, vừa là quà Giáng Sinh vừa là Sinh Nhật."

"Vậy thì bây giờ chúng ta cùng đi."

Jisung và Daniel đi vào một cửa hàng quần áo gần đó, chọn lựa một lát Daniel cũng chọn được một cái khăn choàng cổ màu xanh cho SeongWoo.

"Cậu thấy hợp với SeongWoo chứ ?"

"Cũng được đó, chắc cậu ấy sẽ thích."

"Cậu cũng nên chọn một món gì đó cho cậu ấy đi chứ."

"Cậu tặng được rồi, cậu ấy không thiếu cái gì đâu tặng cũng phí."

"Đồ keo kiệt còn bày đặt lí do."

Jisung chỉ biết nhìn Daniel cười.

Daniel nhờ người gói quà, rồi trên tay cầm chặt gói quà cùng Yoon ra về.

Mặt trời dần ẩn mình ở phía Tây sao một ngày  mệt mỏi, mặt trăng háo hức lên cao cùng bầu trời đêm. Tối nay Daniel rất mong đợi vì là đêm Giáng Sinh cũng là Sinh Nhật của SeongWoo, cậu rất mong chờ thấy được tâm tình của SeongWoo khi nhận quà của mình, Daniel không chỉ chuẩn bị món quà mà cậu còn giành cả ngày để viết lời chúc cho SeongWoo, cậu nghĩ SeongWoo sẽ thích lắm.

Chưa đến giờ hẹn nhưng Daniel đã chạy đến nhà hối thúc Jisung.

"Vẫn còn sớm mà Daniel, cậu vào nhà đợi GuanLin đến rồi chúng ta cùng đi."

Vào nhà khoảng chừng 5 phút thì GuanLin đã đến.

"Daniel cũng đến rồi à, vậy chúng ta đi thôi."

Daniel nhìn trên tay GuanLin thắc mắc hỏi.

"Quà của cậu đâu ?"

Lai GuanLin ngại ngùng trả lời.

"Tớ quên mất, dịp khác tặng cậu ấy cũng được mà, Jisung cũng đâu có tặng, mình cậu tặng là được rồi."

"Lũ người keo kiệt."

Ba người cùng nhau đi xe bus rồi đi đến nơi mà SeongWoo đã hẹn, cả ba người đều bất ngò trước nhà hàng đó, cái nhà hàng to lớn, xa hoa lần đầu bọn họ đi tới.

Bọn họ được nhân viên dẫn vào một phòng lớn trong đó đã SeongWoo đang đợi họ, kế bên SeongWoo là một cô gái đang mỉm cười nhìn họ.

Jisung vẻ ngưỡng mộ nhìn SeongWoo.

"Đây là lần đầu mình vào những nơi như thế này đó, cảm ơn cậu SeongWoo, ngầu thật đó."

SeongWoo chỉ biết mỉm cười đáp trả.

GuanLin tò mò hướng mắt về cô gái ngồi gần SeongWoo.

"Bạn gái này là ?"

"Đây là bạn gái của tôi, tên là Ahn Baek Hee ."

SeongWoo nhìn sang cô gái.

"Còn ba cậu này là bạn học của tôi, Yoon Jisung, Kang Daniel và Lai GuanLin."

Baek Hee vui vẻ mỉm cười.

"Rất vui được làm quen với các cậu ."

Jisung và GuanLin vui vẻ cười lại, Daniel thì ngồi thẩn thờ nhìn bọn họ.

Từ lúc SeongWoo giới thiệu bạn gái, trong người Daniel lại cảm thấy khó chịu, cậu đã biết rằng từ lâu SeongWoo đã có bạn gái nhưng thật lần này chính miệng SeongWoo nói thì cậu cảm thấy thật không thoải mái, cậu không biết đây là loại cảm xúc gì.

Một lát sau những món ăn thịnh soạn được bày ra bàn, Jisung và GuanLin không ngại ngùng mà bắt đầu chiến đấu, Daniel ngồi đờ người ra ăn cứ như không ăn, thức ăn để vào miệng chẳng có mùi vị gì, lâu lâu Daniel lại nhìn trộm hai người đối diện. Cô gái đó rất tốt, lo lắng cho SeongWoo, ánh mắt cứ hướng về SeongWoo mà không rời giây nào, luôn gấp đồ ăn để vào chén cho SeongWoo, hỏi SeongWoo ăn có ngon miệng không, còn ánh mắt của SeongWoo lâu lâu lại hướng về phía Daniel.

Căn phòng chỉ có tiếng và chạm của chén đĩa, Baek Hee lên giọng phá vỡ bầu không khí đó.

"SeongWoo à tớ có quà tặng cậu."

Baek Hee lấy từ trong túi xách một chiếc hộp đưa cho Daniel.

"Cậu mở ra xem đi."

SeongWoo mở ra, bên trong là chiếc đồng hồ trong có vẻ rất đắt tiền, Jisung và GuanLin ngưỡng mộ nhìn. SeongWoo mỉm cười nhìn Baek Hee.

"Cảm ơn cậu."

Daniel vẫn thẩn thờ nhìn cảnh đó, cậu đưa tay giấu hộp quà mình đã chuẩn bị vào, cậu cảm thấy xấu hổ khi chuẩn bị cho SeongWoo thứ tầm thường như thế, có lẽ SeongWoo và Baek Hee nếu thấy được quà của cậu chuẩn bị chắc họ sẽ cười và làm cậu mất mặt, Daniel món quà này không nên tặng, vì nó không phù hợp với người như SeongWoo.

SeongWoo nhìn Daniel.

"Daniel cậu không chuẩn bị gì cho tôi sao ?"

Daniel lúng túng.

"Tớ quên mất rồi, lần sau tớ sẽ tặng."

"Ừm."

Jisung và GuanLin ngạc nhiên nhìn Daniel, nhưng cũng biết được một phần tại sao Daniel lại làm như vậy.

Cũng đã trễ không để lỡ chuyến xe bus cuối nên họ tạm biệt nhau ra về, SeongWoo và Baek Hee đứng tiễn họ, đợi ba người lên xe bus họ mới lên xe về nhà.

Trên xe bus Daniel ngồi chóng tay nhìn ra cửa sổ, Jisung thấy tâm tình cậu không tốt liền hỏi.

"Sao lúc nãy cậu không đưa quà cho SeongWoo."

Daniel trầm mặt trả lời mắt vẫn hướng về phía ngoài.

"Jisung cậu nói đúng, SeongWoo không thiếu thứ gì nên cậu ấy cũng không cần quà của chúng ta đâu."

Jisung lặng nhìn Daniel.

Về đến nhà cũng vừa kịp lúc đón Giáng Sinh cùng ba mẹ, Daniel ngồi bên ba mẹ như mọi năm nhưng không hiểu sao bây giờ cậu lại cảm thấy cô đơn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel