Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó Daniel có một cảm giác khó chịu khi nhìn thấy SeongWoo và khi gần hắn, một cảm giác trước giờ cậu chưa từng trải qua, muốn gần hắn nhưng cũng muốn tránh xa hắn, trong đầu cậu lúc cũng nhớ đến hình ảnh của SeongWoo rồi lại nhớ đến đêm sinh nhật hắn từ lúc đó loại cảm xúc quái lạ này được hình thành, Daniel chọn cách tránh mặt SeongWoo mặc dù mỗi ngày đi học cùng nhau nhưng Daniel chẳng bao giờ nhìn SeongWoo đến một lần.

Về phía SeongWoo cũng cảm nhận được điều bất thường Daniel, không vui vẻ cười  nói như mọi ngày cũng không gây ồn ào hoặc làm những trò ngớ ngẩn phiền phức, đặc biệt cũng chả thèm để mắt đến hắn, SeongWoo cảm thấy khó chịu thật sự hắn không quen với Daniel như thế này, hắn cũng muốn hỏi tại sao nhưng lại ngập ngừng không dám mở lời.

Trong giờ học cũng vậy Daniel điều phất lờ hết sự quan tâm của SeongWoo dù là bài tập khó cậu cũng không nhờ hắn giúp, chai nước đóng chặt cậu cũng vẫn cố mở ra được từ chối sự giúp đỡ của hắn. SeongWoo cảm thấy Daniel ngày càng lạ, hắn không thể thoải mái với không khí này nên quyết định hôm nay phải hỏi Daniel cho ra lẽ.

Trên đường đi về cả ba vẫn im lặng mà bước đi, SeongWoo nghĩ đây là lúc thích hợp để hỏi về chuyện đó.

"Kang Daniel cậu hình như đang tránh mặt tôi đúng không, từ hôm Giáng Sinh đến giờ cậu không nhìn tôi đến một lần, nếu có gì thì cứ nói ra cứ im lặng như vậy ai mà biết cậu thế nào."

Daniel vẫn không dừng bước một mạch đi thẳng, Jisung quay phía sau nhìn SeongWoo mặt hắn có vẻ đang giận giữ, Jisung bị khuôn mặt dọa phát sợ miệng lấp bấp.

"Cậu bình tĩnh đi, Daniel vẫn còn đang buồn chuyện đó."

"Chuyện gì ?"

"Hôm sinh nhật cậu, Daniel có chuẩn bị quà cho cậu, tôi cùng cậu đi cả buổi cậu ấy mới chọn ra món quà phù hợp cho cậu. Nhưng khi cậu ấy định đưa cho cậu thì mới biết là món quà này không phù hợp với cậu vì cậu vừa được tặng một thứ có giá trị hơn, nên có lẽ cậu ấy cảm thấy xấu hổ thôi, vài ngày nữa sẽ hết thôi."

Daniel trừng mắt nhìn Jisung.

"Cậu nói nhiều quá rồi đấy."

SeongWoo tiến lại gần đưa tay nắm cổ tay Daniel, Daniel quay mặt lại nhìn hắn, SeongWoo mở lời.

"Quà của tôi đâu ?"

"Vứt rồi."

"Vứt chỗ nào ?"

"Để làm gì ?"

"Tôi lại đó nhặt về."

"Vứt lâu rồi, người ta chắc mang đi rồi."

"Cứ nói đi tôi lại đó tìm."

Daniel cố lấy cổ tay mình ra khỏi tay hắn, SeongWoo tiếp tục dò hỏi cậu.

"Nói mau không nói tôi không thả cậu ra."

"Còn ở nhà tôi."

"Được tôi theo cậu về lấy."

Jisung đứng kế bên như vô hình xem kịch họ diễn.





SeongWoo theo Daniel về đến nhà, hắn không đứng ở cổng mà vào theo cậu đến tận cửa, Daniel quay lại nhìn hắn.

"Này đứng đây đợi tôi, tôi vào lấy đưa cho cậu."

"Tôi muốn vào nhà đợi, ở đây lạnh lắm."

"Tôi vào lấy sẽ ra ngay."

"Nhưng tôi vẫn muốn vào nhà."

"Tùy cậu vậy."

SeongWoo theo chân Daniel vào nhà.

"Cậu ngồi đây đợi tôi, tôi lên phòng lấy cho cậu."

SeongWoo vẫn đi theo sau Daniel.

"Tôi muốn lên cùng cậu."

"Tôi vẫn chưa dọn phòng, tôi lên sẽ liền xuống."

"Tôi vẫn muốn theo."

Daniel cạn ngôn với tên này

"Tùy cậu."

Mẹ Kang cảm thấy nhộn nhịp liền trong bếp đi ra.

"Con về rồi đấy à."

SeongWoo thấy bà liền gật đầu cúi chào.

"Cháu chào cô, cháu là SeongWoo."

Mẹ Kang nở nụ cười.

"Lần trước cháu có đến đây hỏi thăm Daniel phải không ?"

"Đúng rồi ạ."

"Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, cháu ở lại ăn cùng cô và Daniel nhé."

SeongWoo cười nói.

"Được ạ."

Daniel cắt ngang.

"Con và cậu ấy lên phòng có chút chuyện."

"Lát nữa xong xuống ăn trưa nhé."

SeongWoo cùng Daniel lên phòng, quả thật phòng của Daniel đúng là mớ lộn xộn, SeongWoo bị lóa mắt với màu sắc sặc sỡ trong phòng chẳng đâu ra đâu, các màu cứ như chống lại nhau không thể hòa hợp được. Daniel đến lấy hộp quà từ hôm trước chuẩn bị đưa cho SeongWoo.

"Đồ cậu cần."

"Tôi xem bây giờ có được không."

"Đồ của cậu tùy cậu quyết."

"Để về xem luôn cũng được."

"Lắm chuyện."

Daniel tiếp tục.

"Đồ cậu đã lấy bây giờ có thể về."

"Tôi còn phải ở lại ăn cơm, bỏ về thì phụ lòng mẹ cậu."

"Cậu về đi mẹ tôi không buồn đâu."

"Nhưng tôi muốn ở lại."

"Xe cậu vẫn đang đợi cậu."

"Đó không phải chuyện của cậu, mau xuống nhà mẹ cậu đợi."

"Nhà của tôi không cần cậu quản."


Vào bàn ăn Mẹ Kang dọn ra rất nhiều món vui vẻ cười với SeongWoo.

"Toàn những món bình thường, SeongWoo ăn tạm nhé."

SeongWoo cười đáp lại.

"Toàn là những món cháu thích, cháu sẽ ăn thật nhiều."

"Vậy SeongWoo đừng khách sáo nhé."

Mẹ Kang liên tục gấp thức vào chén của SeongWoo, Daniel phía bên cạnh dần vô hình trước hai người họ.

Mẹ Kang tay cầm đũa gấp thức ăn, miệng thì liên tục hỏi chuyện SeongWoo.

"Daniel nhà cô có làm phiền cháu không, nó là đứa ồn ào nhưng vô hại, cháu đừng thấy nó vậy mà ghét nó nhé."

"Cũng có hơi phiền nhưng cháu chịu được."

Daniel ở kế bên nhăn mặt, nhưng vẫn không có tiếng nói ở đây nên đành lẳng lặng tiếp tục ăn. Mẹ Kang tiếp tục.

"Từ nay cháu đến đây chơi nhiều hơn một chút, Jisung cũng thường xuyên đến."

"Được ạ."

"Cháu cũng cố gắng giúp đỡ Daniel nhà cô nhé, thấy vậy chứ nó ngốc lắm, không có suy nghĩ chính chắn."

SeongWoo đồng ý đáp lại bằng nụ cười.


Bữa cơm đó cũng đã xong Daniel thở phào nhẹ nhõm tiễn SeongWoo ra cổng. SeongWoo tay ôm chặt hộp quà vào lòng. Daniel thấy được cảnh đó cũng cười mãn nguyện.

"Cậu mau về đi, xe chắc đã đợi cậu lâu lắm rồi."

"Tôi đi đây, mau vào nhà đi."

SeongWoo quay đầu bước đi Daniel cũng trở vào nhà. Tâm tình cậu tốt hơn hẳn mấy ngày trước cái cảm giác khó chịu ấy cũng đã biến mất thay vào đó là niềm vui, vào đóng cửa vào nhà cậu hét lên chân tay loạn xạ. Mẹ Kang bị tiếng hét đó dọa sợ từ trong phòng đi ra.

"Con làm sao thế ?"

"Không có gì, con lên phòng đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel