Chương 13: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến ngày đi chơi của hai người, mọi thứ có lẽ sẽ thật tốt nếu lúc này không có sự xuất hiện có cái tên ‘Windy’.

Đang đem đồ đạc xếp vào sau cốp xe hơi, thì Daniel nhận được một cuộc gọi.

“Daniel à! Em… đau quá! Em đang đến gặp anh, nhưng mà… không được rồi, cả người em đau quá!”

“Windy? Cô bị sao thế?”

“Em đang ở phía trước cửa hàng tiện lợi của khu anh, aaaa… hức hức... em đau quá!”

Daniel nghe tiếng điện thoại tắt rồi nhìn sang Seong Wu, rồi lại nghi hoặc nhìn điện thoại. Có lẽ hiện tại cậu đã mất quá nhiều niềm tin cho Windy, cho nên lúc này không biết có nên bỏ lại buổi đi chơi cũng Seong Wu để chạy đến chỗ Windy hay không. Anh nhìn thấy rõ điều này trong đáy mắt Daniel, lập tức không lưỡng lự mà bước tới kéo tay cậu lên xe.

“Lên xe nhanh thôi! Biết đâu cô bé đang gặp chuyện thật!”

Lúc đến nơi, cả hai chỉ kịp nhìn thấy đống khói ở đầu xe, rồi lại nghe thấy tiếng cấp cứu. Lần này xảy ra chuyện thật rồi.
-----------

Buổi tối tỉnh lại, Windy đã tự cảm thấy thành công. Kế hoạch đưa Daniel bước lại phía mình đã đúng như dự định của cô. Hôm nay, cô biết chứ! Ngày Seong Wu và Daniel sẽ đi biển cùng nhau, có thể sẽ đến tận mốt mới về, trong khoảng thời gian đó, cô sẽ khó mà bám víu được anh.

Chuyện hôm nay, là do cô một tay kiếm người giả vờ tông trúng xe khiến cô trật lái đâm vào cột điện. Người này cũng rất có kinh nghiệm nhỉ? Cô ngoài trầy xước thì chỉ trật chân một chút, cũng chẳng đến nỗi. Nhìn thấy Daniel nằm ngủ bên cạnh giường, cô trong lòng đã tự đắc vài phần.

Seong Wu bước vào phòng bệnh mang theo cháo thịt anh đã về nhà nấu, thì lại bắt gặp những ngón tay nhỏ nhắn của Windy đang vuốt ve mái tóc hồng của Daniel. Cô rất đẹp, ở bên cậu ta lúc này lại càng đẹp đôi. ‘Cặp đôi bệnh viện thì có!’ – Anh nghĩ được đến đây là đã đàng hoàng lắm rồi.

Những ngày sau đó, Daniel thường tranh thủ luyện tập xong lại chạy đến đem đồ ăn cho Windy. Bố mẹ cô đang đi du lịch dài hạn ở nước ngoài, cô vì không muốn để họ lo lắng nên không gọi báo. Còn người làm nhà cô thì nấu ăn không hợp vị, nên lúc nào Windy cũng nằng nặc đòi Daniel đem đồ ăn đến.

Cảm thấy sức khỏe cô đã tốt hơn rất nhiều, Daniel tranh thủ ra về, tiện để lại vài câu.

“Hai ngày nữa cô có thể xuất viện rồi đấy! Từ giờ tự lo đi nhé. Tôi sẽ không đến nữa!”

“Ơ… gì thế anh?”

Cậu nhanh chóng bước ra khỏi cửa phòng bệnh, nhưng vẫn kịp nghe những gì Windy nói với ra.

“Thứ năm tuần sau em bay! Tiễn em nhé! 9h sáng!”

Bước chân Daniel lại càng nhanh hơn ‘Mặc kệ cô chứ!’

Bây giờ Daniel chỉ muốn nhanh chóng về nhà ăn cơm cùng Seong Wu mà thôi.
----------

“Mấy ngày này tôi phiền anh quá! Cứ phải nhờ anh nấu đồ ăn cho Windy!”

“Không sao!”

“Từ nay tôi không đến đó nữa, anh không cần nấu thêm phần đâu!”

“Ừm!”

“Có phải anh còn buồn vụ đi chơi không? Hay mai mình đi nhé!”

“Tôi không để ý chuyện đó đâu! Vả lại... tuần này tôi rất bận.” – Seong Wu vẫn tiếp tục cắm mặt ăn cơm.

Daniel không nói nữa, cậu cúi gằm mặt, anh đã bảo bận rồi còn gì. Dạo gần đây anh và cậu ít khi gặp nhau, huống chi là nói chuyện. Mỗi ngày đều là cậu đi tập về lấy thức ăn đem vào bệnh viện, đến lúc trở về thì Seong Wu đã lên phòng làm việc, ly trà tâm sen cũng được pha sẵn để trong bếp. ‘Thật sự, thật sự rất khó chịu!’

Ngày cuối cùng ở nhà, tối đến Daniel mua rất nhiều bia, cả đồ ăn kèm, pizza và bánh kẹo. Cậu chỉ nghĩ được rằng sắp tới không thể gặp thường xuyên, vậy thì tối nay phải ngắm cho đã. Daniel nằng nặc lôi kéo Seong Wu lên sân thượng uống một bữa cuối trước khi cậu đi. Mặc dù chiều mai có buổi thuyết trình ở Viện, nhưng Seong Wu vẫn không thể từ chối được lời kêu gọi của cậu, đành phải nhắm mắt nghe theo.

Bình thường tửu lượng của Daniel rất tốt, nhưng cậu lại không biết rằng, tâm trạng cũng sẽ làm ảnh hưởng đến việc say nhanh hay chậm.

Với Daniel, khi bản thân đã xác định được đối tượng của mình, Daniel sẽ quyết tâm thành thật đến cùng, cũng sẽ theo đuổi đến cùng.

Sau khi kể một tràng chuyện cười thiếu muối nhưng Seong Wu vẫn hưởng ứng, cậu chuyển sang im lặng nốc bia uống. Chỉ vì tự dưng nghĩ đến việc ngày mai không còn được ăn cơm nhà Seong Wu nấu nữa, Daniel bất giác buồn.

“Sao thế? Chẳng phải chuyện vào kí túc là chuyện quá bình thường rồi sao?”

“À ừ! Bình thường!”

“…”

Daniel tự dưng nhớ đến những cơn ác mộng của mình mà nhờ Seong Wu, nó đã không còn xuất hiện mỗi tối.

“Bố mẹ tôi mất sớm, chắc anh cũng biết!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro