Chương 14: Em say? Đúng! Em say tình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sao bây giờ lại… nhắc chuyện đó?” – Seong Wu tự nhiên cảm thấy sợ cái tên nhóc này, gợi lại chuyện cũ rủi mất ngủ nữa thì biết làm sao?

“Ngày đó là trước ngày sinh nhật 7 tuổi của tôi!”

“…”

“Là vì muốn cứu tôi, mà bố đã đánh phải tay lái, là vì muốn cứu đôi chân của tôi, mà mẹ đã chồm cả người ôm lấy tôi, điều ấy đã khiến họ bị thương rất nặng.” – Nốc một ngụm bia lớn vào cuống họng, giọng thêm khan, Daniel nói tiếp – “John đã mất vào ngày sau sinh nhật 21 của tôi, ngay lúc tôi cố gắng kéo dài cuộc nói chuyện! Chỉ cần tôi cúp máy trước đó, tôi đã có thể giữ được anh ấy!” Cậu cười, cười trong cay đắng, cười trong dòng chảy nóng ấm đang trượt dài trên gương mặt đau khổ của cậu.

Những gì đã qua, Daniel đã luôn đổ lỗi cho bản thân mình, cậu bị ám ảnh với cái cụm từ ‘trách nhiệm’ chết tiệt.
“Đấy không phải lỗi của cậu! Dù cho ngày đó cậu ngồi ở vị trí nào, thì bố mẹ cậu vẫn không tránh khỏi được cái chết. Tôi đã nghe thầy Min nói rồi, một tên đối tác tâm thần của công ty bố mẹ cậu đã bị kết tội ám sát, dù cho lần ấy họ không chết thì cái tên chết tiệt đó vẫn sẽ tiếp tục hành động ngu xuẩn lần nữa. Còn John, anh ấy là vì muốn nói chuyện với cậu nên mới kéo dài cuộc gọi ấy. Cơn bão ấy cũng sẽ không nương tình vì vài phút trò chuyện mà không kéo đến. Tôi nói như thế có hơi ích kỉ, nhưng đó vẫn là sự thật! Cậu hiểu chứ hả?”

Seong Wu giật mạnh lấy lon bia trên tay Daniel. Đây đã là lon thứ 4 kể từ khi anh bắt đầu việc thuyết giảng cho tên nhóc này nghe. Đây không phải điều anh muốn, anh nói như thế không phải để Daniel càng buồn thêm như vậy.

“Là nhờ có anh, mà bây giờ tôi đã không còn phải gặp ác mộng mỗi tối nữa rồi!”

Cậu ngẩng mặt lên nhìn Seong Wu cười, một nụ cười đẹp đến mức đánh tan hết tất thảy cái lạnh lúc này. Khuôn mặt của Daniel lúc này đã đỏ ửng, cả vì lạnh, cả vì cái đống bia lăn lốc nằm trên sàn. Mọi thứ trước mặt cậu chỉ còn mình Seong Wu. Cậu không muốn vì thời gian qua mình quá ngu xuẩn mà để anh có những suy nghĩ không đúng.

“Mấy ngày này anh có giận tôi không?”

“Tôi… không có giận gì hết. Thôi cậu mệt rồi đấy! Dọn dẹp rồi xuống thôi!”
Seong Wu không muốn nhắc lại vấn đề này, một phần anh thừa nhận là mình có để bụng việc Daniel suốt ngày ra vào bệnh viện, một phần là vì Daniel có vẻ như say rồi, nên sẽ nói nhiều hơn bình thường.

Thấy Seong Wu cắm cúi dọn rác trên tấm phản,Daniel không kìm được đưa tay đến nắm chặt lấy khuỷu tay của Seong Wu, lay mạnh đến nỗi anh thấy đau buốt cả vùng tay.

“Anh có giận tôi không? Có giận không?”

“Không! Tôi không giận thật mà! Cậu bỏ tay ra đi… Đau thật đấy!”

Daniel chầm chậm buông tay ra, cúi mặt cười khổ “Anh không thấy giận chút nào sao? Ha! Thì ra không giận… không thấy giận…” Cậu tiếp tục đưa tay mò lấy một lon bia bung nắp đổ vào miệng.

Seong Wu bắt đầu thấy khó hiểu. ‘Cậu ta đang mong mình giận đó sao?’ Dù cho anh có giận thật, thì làm sao mà anh có thể nói ra như thế được. Anh nhanh chóng dọn dẹp đống lộn xộn rồi quay lại đỡ Daniel đứng dậy.

“Tôi có giận, giận lắm đấy, được chưa? Vì cậu lấy cháo tôi nấu cho người khác ăn, giận cậu không bắt tôi đi chơi với cậu, giận cậu để tôi chờ cơm tối mỗi ngày, giận nhiều thứ lắm lắm! Nghe rõ rồi chứ?”

“…”

Chẳng nghe thấy câu trả lời nào của Daniel cả, chẳng cảm được cái lạnh của mùa đông, cũng chẳng nhấc nổi bước chân đang định hướng xuống lầu, lúc này Seong Wu chỉ đang nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập rất mạnh, rất mạnh, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Bởi vì, đôi môi của anh… đang bận rộn.

Kang Daniel nghe được câu trả lời này của Seong Wu, rất thỏa mãn, cực kì thỏa mãn. Cậu mạnh bạo kéo anh gần lại phía mình, đưa tay giữ lấy một bên cằm của anh, áp môi mình lên đôi môi mọng đỏ đang đơ cứng trước mặt. Cậu thản nhiên liếm mút, luồn lách chiếc lưỡi hư đốn của mình vào khoang miệng Seong Wu thuần thục quấy rối.

Qua một hồi bị tấn công trong ngu muội, Seong Wu lấy lại lí trí, đẩy mạnh Daniel ra khỏi người mình. Daniel nhất thời mất đà, loạng choạng trượt chân ngã ngược xuống đất, cậu nhanh chóng dùng tay chống xuống đỡ người lại.

“Em ngã rồi đây này!”

“Cậu… cậu vừa…” – Anh ấp úng chẳng định nghĩa nổi từ ngữ nữa. Ngơ ngác nhìn Daniel rồi lại quay đầu sang hướng khác, đứng bứt tóc gãi đầu.

Seong Wu đang nghĩ gì thế này? Anh cảm nhận được tim mình đập rất nhanh, môi mình cũng đang thuận ý để cho Daniel liên tục lộng hành. Tay của anh vừa rồi, vừa rồi đặt lên eo của Daniel giữ chặt. Khi anh vừa phát giác ra điều ấy thì đã quá muộn rồi. Cơ thể anh bây giờ đang cảnh báo điều gì, anh hẳn là người biết rõ nhất.

Daniel tự thấy vui, nhìn Seong Wu xấu hổ quay lưng đi trách cứ bản thân, trông rất rất đáng yêu. Cậu đứng dậy phủi sạch tay rồi quay người bước xuống lầu.

“Aigoo! Chắc đêm nay em mất ngủ rồi! Ai đó pha trà cho em mau đi!”

Seong Wu lắc đầu nguầy nguậy. Vừa gây ra chuyện như vậy mà cậu ta vẫn thản nhiên như chưa có gì xảy ra?

Trà hôm nay chẳng như mọi ngày tí nào, có chút ngọt nhưng chẳng đều vị, lại quá nguội so với bình thường. Daniel lúc này nghĩ rằng, khiến anh thừa nhận tình cảm của mình là một điều cần thời gian. Nhưng cậu không còn nhiều thời gian ở bên anh để thổ lộ mỗi giây mỗi phút nữa rồi.

Một ý nghĩ nhanh chóng vụt qua trong đầu Daniel, 'Cần đánh nhanh thắng nhanh! Trong đêm nay nhất định phải xong!'

Pha xong trà, Seong Wu quay lưng đi nhanh lên lầu, thì lại bị một thứ nặng trịch đè lên lưng anh. Daniel đưa tay ra phía trước ôm lấy cơ thể anh, phả hơi nóng bên tai Seong Wu.

“Hình như em làm anh say rồi, đúng không? Mèo bự của em, anh biết tình cảm của em rồi đấy, em cũng muốn anh thành thật với em! Hửm?”

Daniel dụi dụi cằm vào hõm cổ của Seong Wu, rồi lại lướt nhẹ để lại cái hôn phớt trên đấy. ‘Chờ đợi câu trả lời của anh, thời gian ấy thật làm em mất kiên nhẫn!’

Daniel lướt tay nhẹ nhàng kéo khóa áo khoác Seong Wu xuống, đồng thời luồn ngón út vào trong lướt dọc xuống từ ngực đến gần bụng. Miệng tiếp tục phả hơi nóng vào gáy Seong Wu, thả nhẹ vài chiếc hôn trên đó.

Thấy cơ thể anh run lên từng đợt nhẹ, Daniel đắc ý. Ngay lúc cảm thấy anh không phản kháng, định xoay người anh lại để hôn thì anh cúi đầu, nhỏ tiếng bảo.

“Tối nay em... em có muốn ôm mèo bự này ngủ không?”

Có! Có! Có chứ! Tất nhiên là có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro