Chương 17: Ong Seong Wu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày vừa qua như cơn ác mộng với anh. Hơn một năm đang trôi qua êm đềm, cuối cùng điều anh lo sợ cũng đã ập đến. Giờ đây các mặt báo đã lan tràn hình ảnh và tên tuổi của Kang Daniel. Mấy ngày liền rồi, cả hai đều ngồi yên trong nhà không hề bước ra đường. Đến hôm nay thì cánh nhà báo đã thưa thớt dần trước nhà Daniel.

Anh lướt nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 1h sáng, Daniel chưa trở về.

Hôm nay cậu nói Windy Jung đã về nước và hẹn gặp cậu. Chuyện này khiến anh cả ngày không tập trung được gì.

Tháng ngày vừa qua anh thực sự hạnh phúc. Anh quen với cảm giác mỗi ngày chờ Daniel trở về ăn cơm tối, hoặc nếu Daniel không về, mỗi đêm sẽ có những cú gọi điện than thở, quyến luyến anh, những dòng tin nhắn gây thương nhớ, rạo rực.

Cả hai lúc rảnh sẽ cùng nhau hàn huyên trên sân thượng, ngắm nhìn giàn cây hằng ngày Seong Wu tận tâm chăm sóc. Thỉnh thoảng bỏ trốn cùng nhau đi du ngoạn khắp Anh Quốc. Anh nhớ đến mùi vị của biển phía Tây, của rừng thông xứ Wales, anh nhớ cả khu vui chơi đầy tiếng cười, ngôi nhà ma Daniel ra sức bu bám lưng anh, trò Viking cả hai nắm chặt tay nhau la hét.

Anh thèm cái vị caramen macchiato mà Daniel pha chế riêng cho anh. Cậu biết anh thích uống nhiều kem, cậu biết anh yêu vị đắng ngọt cân bằng. Cậu biết anh thường xuyên uống ít nước, hễ rảnh cậu sẽ ép nước trái cây để anh mang đi, bắt anh uống cho hết.

Anh nhớ những lúc mệt mỏi, cả hai không cần nói gì mà cứ dựa vào nhau, vuốt ve, âu yếm, liếm láp từng chút hơi ấm của người kia. Anh nhớ cách cậu ôm lấy anh, vòng tay qua eo, rúc mặt vào hõm cổ anh mà ngửi mùi sữa tắm. Anh nhớ cái cách cậu chăm sóc anh những lúc anh bệnh nằm viện vì cái chứng đau dạ dày, bỏ ăn. ‘Niel à, em biết không? Chẳng qua là vì không có em bên cạnh, anh ăn cơm không ngon.’

Trước đây vài ngày, không phải cuộc sống hai người còn tốt đẹp sao? Anh và cậu yêu nhau không toan tính, không suy nghĩ. Nhưng bây giờ không được nữa rồi. Anh muốn ích kỉ giữ Daniel cho riêng mình, muốn cuộc sống của anh nhất định không được thiếu vắng cậu.

Chỉ một tháng nữa, giải đấu cuối cùng tại Anh Quốc của Daniel sẽ diễn ra. Vậy mà bây giờ mọi thứ đến với cậu dồn dập như thế. Anh không biết bản thân mình nên làm gì để giúp đỡ Daniel, anh cảm thấy vô dụng.

Cánh cửa đã hé mở. Mùi rượu nồng nặc trên người Daniel xộc vào căn nhà xông thẳng đến ghế sô pha Seong Wu đang ngồi. Trên mặt cậu còn vương lại vài vết bầm. Anh hoảng hồn đứng dậy nhanh chóng đến đỡ Daniel lại, cậu ngã cả cơ thể lên người anh.

Lúc này Daniel đang không yên phận quơ quạng khắp giường. Nước mắt không biết từ lúc nào đã rỉ ra.

“Tại sao em lại uống nhiều như thế này chứ Niel?” – Anh vừa lau mặt cho cậu vừa xót xa đôi mắt bình thường vui vẻ bây giờ lại trông đau khổ thế này.

“Đừng bỏ rơi em! Ong à…”

“Làm sao anh có thể rời xa em được!” – Anh đau lòng ôm lấy gương mặt ủy khuất của cậu. Thời gian qua anh đã làm gì thế này? Anh để cho cậu chịu đựng mọi thứ kinh khủng như thế này, Niel của anh cần phải được anh bảo vệ.
------------

Hôm nay là một ngày đẹp trời giữa tháng 6, Seong Wu đưa Daniel đi ngắm cánh đồng oải hương ở Banstead. Một lần cậu đã nhắc nơi này với anh nhưng cả hai đã không thể đi sớm hơn.

Cánh đồng mượt mà tím ngắt đang hiện ra trước mắt hai người. Không ngần ngại, cả hai nắm tay nhau tiến về phía trước, đưa tay lướt nhẹ trên những cành hoa đang lả lướt trước gió.

Khóe môi Daniel cười rất đẹp, anh muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc lúc này vào tim anh. Anh muốn cậu không bao giờ được rơi lệ nữa. Anh đưa tay vuốt nhẹ cánh mũi của cậu, rồi miết theo đường lông mày, rồi vòng xuống chạm nhẹ vào khóe môi của cậu. Cả hai nhìn nhau, không gian lúc này như ngừng lại, không một thứ gì có thể chen vào.

"Anh có biết ý nghĩa của hoa oải hương là gì không?"
-----------

Đêm nay hai người ngủ lại tại một nhà nghỉ gần đó, sáng mai họ sẽ trở về sớm. Hai người thuê một phòng hai giường để tránh sự nghi ngờ, nhưng vẫn cùng nhau ngủ một giường.

Bất giác trong lòng Seong Wu lúc này cảm thấy bất an, anh không ngủ được. Chẳng hiểu tại sao tâm can anh nóng ran, cứ lo lắng, sợ sệt điều gì đó mà anh không tài nào hiểu nổi.

Daniel ôm anh vào lòng dịu dàng thấp giọng dò xét.

“Sao vậy? Sao lại trằn trọc không cho em ngủ hả?”

“Anh thấy bất an!”

“Em vẫn đang ổn mà!”

"Anh cũng không biết nữa, mọi thứ cứ rối bời thế nào ấy! Mà nãy giờ không hiểu sao lại nóng ruột! Niel à!"

Anh ngước nhìn Daniel sợ hãi. Thấy vậy, cậu nhanh chóng kéo anh lại ôm mỗi lúc một chặt, nghiêm túc nhìn anh nói tiếp.

“Mọi tin tức rồi sẽ bị lãng quên nhanh thôi! Em làm mọi thứ đều là vì chúng ta! Ong ah đừng cứng đầu nữa, ngủ ngoan đi mèo bự của em!”

Seong Wu rúc người vào ngực Daniel tìm hơi ấm, cố tình dụi dụi đầu quậy phá, rồi anh cũng thiếp đi. Ngày mai dù có chuyện gì, cả hai cũng sẽ luôn có nhau, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro