Chương 18: Kang Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời Windy nói hồi chiều, cậu không phải không để ý, mà là bản thân cố dặn lòng không được để tâm. Cậu muốn một lòng tin tưởng Seong Wu, nhưng liệu Seong Wu sẽ một lòng không rời bỏ cậu chứ? Thật ra, hơn một năm qua không phải cậu không tin tưởng anh, mà là cậu sợ bản thân  làm không tốt để níu giữ Seong Wu ở bên.

Càng nghĩ Daniel càng lo sợ, càng khó chịu. Cậu lái xe đến một quán bar nhỏ gần nhà, vắng khách. Cậu gọi một ly rượu, nhanh chóng nốc cạn, trấn an tâm lí hoang mang hiện giờ.

Mọi thứ mấy ngày này quá hỗn độn. Daniel nhận thức được sự nghiệp của bản thân phía trước đang lùi bước. Nói cậu vì Seong Wu mà sẽ không để tâm chuyện ấy dù chỉ một phút, đấy là nói dối. Nhưng khi đã suy nghĩ kĩ, cậu đã quyết tâm giữ anh ấy bên cạnh mình. Cậu khẳng định với báo chí rằng bản thân là người đồng tính, cậu thông báo việc về nước, cậu nghiêm cấm mọi người tìm hiểu về anh, chẳng phải cậu đang khẳng định với anh rằng bản thân sẽ vì anh mà làm tất cả để được bên anh sao? Liệu anh có nhận ra điều ấy không?

Cậu nhớ đến một chiều sau ngày báo chí ngập tràn tin tức về cậu và anh…

“Ừ anh có nhớ em chứ!”

“…”

“Lâu rồi anh không gọi về hỏi thăm mẹ em, cho anh gửi lời nhắn nhé!”

"..."

"Ừ anh nghĩ cũng đến lúc mình trở về như trước đây rồi. Anh đã làm em buồn nhiều rồi đúng không? Anh xin lỗi!"

Daniel chỉ kịp nghe đến đoạn này thì điện thoại di động của cậu đã rung lên chuẩn bị phát chuông. Cậu nhanh chóng lẻn ra ngoài để không cho Seong Wu để ý.

Daniel lúc này đã không biết bản thân đang nốc đến ly thứ mấy rồi. Mọi thứ trước mắt cậu lúc này chỉ là anh. Cậu nhớ từng câu anh nói, ‘Khi bản thân đã trưởng thành, em sẽ thấy mình không sống vì bản thân nữa’, ‘Anh yêu em, anh nhớ em!’, ‘Mai sinh nhật em, anh tặng anh cho em nhé?’, ‘Có anh bên cạnh, Niel còn lo gì nữa?’…

…‘Đừng quá tin tưởng vào tình yêu của một người, anh từng trải rồi đấy! Anh bất chấp mọi thứ để ở bên hắn, ai chắc chắn hắn sẽ bất chấp mọi thứ vì anh?’ Câu nói hồi chiều của Windy lại hiện lên trong đầu cậu. Liệu cậu đã quyết định đúng khi trao mọi thứ cho anh? Anh có làm mọi thứ vì cậu như cậu đã làm không?

Bản thân cậu đang trở nên đòi hỏi, ích kỉ, cậu đang suy nghĩ gì vậy chứ? Chỉ vì vài câu nói của Windy hồi chiều và đoạn đối thoại không rõ ràng mà cậu bây giờ đang dần nghi ngờ vào tình cảm của Seong Wu dành cho mình? Cậu chán ghét bản thân của bây giờ, đa nghi, toan tính, ích kỉ, nhưng những cảm giác như thế chẳng phải là vì cậu quá yêu Seong Wu hay sao?

Bên cạnh có tiếng chụp ảnh, cả tiếng rì rầm to nhỏ. Daniel nghe rõ được những thứ tiếng ấy, mặc dù trong bar tiếng nhạc cũng không hề nhỏ. Daniel đưa mắt nhìn qua, một tên da trắng cao to liếc mắt quăng cho cậu cái nhìn khinh thường, lẩm bẩm trong miệng gì đó.

Sau lưng hắn ta là vài cô gái lấy máy ảnh chụp hình, thì thầm to nhỏ với nhau. Daniel nhếch môi cười.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu cậu không nghe thấy tiếng tên kia vênh mặt nói với mấy cô gái "Toàn bọn ẻo lả cả thôi mấy em! Tên kia chắc cũng hám danh hám tiền nên mới bám lấy thằng này!"

Ngay lập tức, cổ áo tên kia bị nắm chặt kéo ngược trở lại, một bên mặt méo xệch đi vì cú đấm của Daniel, máu trong miệng đua nhau chảy xuống.

"Shitttttt! Mày vừa mở mồm nói gì đó? Mày muốn mất luôn cái mồm à? Shit..."

Cả Daniel và tên kia đều loạng choạng ngã xuống sàn. Daniel là vì say, dùng sức quá đà nên ngã, còn tên kia, không nghi ngờ gì, cú đánh của một cầu thủ hằng ngày luyện tập thể hình có thể khiến hắn bay cả hàm răng.

Tên kia nhanh chóng gượng dậy, phun ra một tràng nước bọt lẫn máu lẫn răng. Hắn vung mạnh một nắm đấm về phía Daniel. Nhưng ngay lúc đó, tên chủ quán đã nhanh chóng kéo Daniel lại nên cú đấm chỉ sướt qua mặt cậu một chút.

Cả hai giằng co một hồi thì Daniel bị đá thẳng cẳng ra khỏi cửa quán bar không thương tiếc.

"Để lại tiền rồi biến cho tao!"
Daniel móc bóp, lôi hết tiền mặt quăng vào người tên chủ quán rồi lảo đảo đứng dậy đi về nhà.

Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy Seong Wu đang đứng ở rất xa, rất xa cậu. Tất cả những người cậu yêu thương, cậu xem là trên hết, họ đều lần lượt bước ra khỏi cuộc đời của cậu. Bất chợt Daniel thấy sợ, cậu không nắm được tay anh, không với được tới anh, mà anh ngày càng lùi xa cậu hơn.

“Đừng bỏ rơi em! Ong à…”

Hôm sau tỉnh giấc, Daniel đã thấy Seong Wu nằm trước mặt mở mắt nhìn ngắm mình. Hôm nay anh thức sớm hơn mọi ngày, bình thường toàn là cậu phải dỗ dành kéo dậy. Anh tém gọn mái tóc của cậu, nói muốn đưa cậu đi ngắm hoa oải hương.
-------------

Đứng giữa cánh đồng tím, Seong Wu đưa tay vuốt ve cánh mũi hoàn hảo của Daniel, nhìn ngắm cậu không rời. Daniel cất tiếng hỏi anh:

“Anh biết ý nghĩa của hoa oải hương là gì không?”

“Là sự chung thủy, là anh sẽ luôn đợi chờ em!”

‘Seong Wu à! Trước giờ em chỉ biết đến một ý nghĩa, đó là sự nghi ngờ’ – Daniel nuốt trọn hết mọi câu chữ xuống cuống họng, ôm lấy Seong Wu cố gắng nuốt hết từng từ một của anh, như thể đang cố gắng quên đi những điều ngu xuẩn mình vừa nghĩ đến.

Qua đêm nay, cậu có thể tự tin rằng anh sẽ luôn bên cạnh mình. Anh đã nói ý nghĩa của hoa oải hương là một lòng chung thủy rồi còn gì, vậy thì không còn cớ gì để suy nghĩ không đâu nữa.

Trên đường về, Seong Wu lái xe chạy băng qua con đường nhựa thẳng dài, xung quanh là hàng cây xanh cao to ngay ngắn. Anh mở miệng.

“Windy và em gặp nhau nói chuyện gì thế?”

Daniel nhướng mắt qua nhìn, rồi lại bình tĩnh suy nghĩ, đây chỉ là một câu hỏi bình thường thôi, là cậu đang nghĩ xa quá rồi.

“Cũng không có gì quan trọng, cô ta nói còn tình cảm với em, tỏ ý quay lại thôi!”

“Em... không rung động?”

Daniel khó hiểu nhìn qua Seong Wu, tại sao bản thân cậu phải rung động khi tình cảm với cô ta, cậu đã cạn từ lâu? Chẳng phải người yêu hiện tại của Daniel, Seong Wu là người hiểu rõ nhất sao?

“Tất nhiên rồi! Ong ah anh đang ghen à?” – Khóe môi Daniel hiện lên nụ cười châm chọc.

“Chỉ là… anh nhớ đến những bức thư… trong hộc bàn của em…”

“Bức thư nào? Anh đang nói gì thế?”

“À không! Đừng để ý những lời vừa rồi…”

Suy nghĩ một hồi, những bức thư nào mà có liên quan đến cậu và Windy? Như chợt nhớ ra, Daniel nhanh chóng quay qua định nói với Seong Wu điều gì đó, nhưng…

Không kịp nữa rồi… Chiếc xe tải phía trước đang hướng tay lái về phía xe hai người. Seong Wu đạp phanh thắng gấp, anh nhanh chóng đánh tay lái qua trái. Daniel lúc này chỉ kịp suy nghĩ được một điều, Seong Wu không thể vì cậu mà giống như họ, Seong Wu không thể vì cậu mà phải rời xa cậu như thế được. Daniel rướn người xoay tay lái về phía ngược lại, ôm lấy cơ thể Seong Wu đang cố gắng xoay chuyển tình thế.

“RẦMMMMMMMMM……..”
--------------

“Em đã… đốt… hết… từ lâu lắm rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro