10. Bươm bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều một ngày đầu tháng mười hai.

Chỉnh lại áo khoác cùng chiếc khăn quàng cổ to sù sụ rất vô duyên mà che gần hết khuôn mặt của mình, Seongwu thái độ vô cùng hấp tấp, chọn bừa một bàn trong quán cà phê rồi ngồi xuống.

Vào bên trong có lò sưởi ấm khiến anh cảm thấy cơ thể đỡ hơn phần nào. Ngoài trời không khí lạnh không ngừng phả xuống, khiến anh chỉ muốn đông cứng ngay tại chỗ. Ước gì ngay bên cạnh bây giờ là một ly Macchiato và quyển sách yêu thích, hẳn đời sẽ thi vị biết bao.

"Ồ, lâu lắm rồi mới thấy cưng đến sớm đó, não tôm!" Hwang Minhyun từ ngoài cửa bước vào, thân cũng đang mặc chiếc áo khoác phao màu đen.

"Lạnh muốn sun vòi!" Seongwu buột miệng. "Mày trễ mười phút."

Mặc dù anh cũng chỉ vừa đến đây chưa đầy năm phút.

"Nhân vật chính luôn đến cuối cùng!" Minhyun cười gằn, nhìn Seongwu đang tí ta tí tởn lật giở thực đơn.

Sau khi chọn xong đồ uống, Minhyun bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Seongwu, không hề trốn tránh.

"Mày suy nghĩ chưa, Ong Seongwu?"

Lại còn gọi hẳn tên họ, chuyện này chắc chắn không phải đùa.

"À..." Mặc dù anh biết thằng bạn đang nói đến chuyện gì, nhưng tốt nhất cứ nên giả ngơ đi. "Xin lỗi, tôi nghe không hiểu!"

"Trời mẹ!" Thằng bạn rú lên. Nó bực đến nỗi suýt lật đổ cả cái bàn ăn. "Mày mà giả ngu nữa tao cắt lưỡi mày nè con!!"

Đã gần bốn ngày trôi qua kể từ ngày Minhyun thành thật khuyên bảo anh nên thay đổi diện mạo bản thân, làm một công cuộc make over thật hoành tráng. Dù gì cũng chưa đầy mấy tuần nữa là đến lúc phải biểu diễn trực tiếp trước mặt ban giám khảo. Ngoại hình dù gì cũng là một yếu tố cộng điểm, đẩy nhanh thành công của cả nhóm. Và quan trọng hơn hết, nếu muốn chinh phục được trái tim khó chiều của người kia, nhất định, Ong Seongwu phải...

"Là bươm bướm!!" Minhyun khổ não nói, sau khi đã trấn tĩnh bản thân mà ngồi xuống ghế. "Mày chỉ đang là con sâu thôi, mày phải thoát kén của mày, hiểu chưa?!"

"Nhưng tao không có cánh..."

"Kệ mẹ mày!" Minhyun ôm đầu. "Nhất định hôm nay phải lôi mày đi làm tóc bằng được!"

"À, tao có thể lắp loại băng vệ sinh có cánh, vậy là có thêm 1% thành cô—"

"Câm mồm!"

Cả nửa ngày sau đó, Seongwu ngồi trong quán cà phê nghe thằng bạn cùng bàn của anh giảng giải về tầm quan trọng của ngoại hình, đe doạ có, năn nỉ có. Seongwu không phải là người ngại thay đổi, nhưng nói đến chuyện diện mạo như thế này thì anh tuyệt đối không thể dễ dàng đồng ý được. Mái tóc này anh để cũng từng ấy năm trời, cặp kính này anh đeo cũng thiếu điều muốn nát luôn rồi, Seongwu không dễ dàng gì mà từ bỏ những thứ thân thuộc, gắn bó với mình.

"Mày mà không làm thì còn lâu mới thành người yêu Daniel được nhe con!" Minhyun muốn khô cả cổ họng, nhưng nhìn đứa bạn cứ ngồi trơ ra trước mặt lại không khỏi bực mình.

Hwang Minhyun như đã hết giới hạn chịu đựng. Nó đứng dậy, thu dọn đồ đạc, định hướng cửa mà đi thẳng. Seongwu biết thằng bạn đã giận, anh chỉ biết níu tay nó mà cười cầu hoà.

"Để tối nay tao suy nghĩ đã..." Anh chắc nịch. "Nhất định ngày mai sẽ trả lời mày."

"Hôm trước mày cũng nói thế!" Minhyun ngán ngẩm.

"Không, lần này là thật!" Seongwu quả quyết gật đầu. "Tao hứa, tao thề luôn, có cái quán này chứng giám!"


Trên hết, Ong Seongwu cần một động lực khác lớn hơn để thay đổi bản thân mình.

Vốn dĩ nó sẽ khiến anh dành 7749 ngày để suy nghĩ, nhưng thời gian này bắt buộc phải rút ngắn thôi. Bên phải là Hwang Minhyun chực chờ bùng phát như ngọn núi lửa khổng lồ, bên trái là Kim Jaehwan ngày ngày gửi tin nhắn nịnh nọt anh suy nghĩ mau lên. Đằng sau là sự hậu thuẫn vô cùng lớn của những người còn lại trong câu lạc bộ. Trước mặt là một Kang Daniel với tình cảm như có như không. Thật sự Ong Seongwu đã bị bao vây tứ phía, muốn thoát cũng không nổi nữa rồi.

Chán nản, nhìn đồng hồ đã gần mười giờ tối, Seongwu với lấy điện thoại trên bàn, mở mạng ra lướt lướt.

Vô tình, anh bấm vào forum chat. Định thoát ra, anh sực nhớ đến cậu trai realdefdanik đã lâu ngày chưa nói chuyện cùng. Lịch tập luyện câu lạc bộ dày đặc, cả tình trạng cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi vì học hành và nhảy nhót, Seongwu đã lâu lắm rồi chưa có thời gian thảnh thơi để lên mạng như hôm nay.

Vừa thuận tay nhập mật khẩu, hệ thống vừa báo đăng nhập thành công, một cửa sổ chat đã nhanh chóng hiện ra.

realdefdanik: "Ôi trời đất mẹ ơi!"

realdefdanik: "Anh còn sống!!!"

Seongwu cười lớn, nhìn đứa nhóc kia phấn khích mà lòng cũng vui thêm được một chút.

cheongyi08: "Thành thật xin lỗi cậu. Mấy nay tui bận, gần cả tháng rồi cũng không lên nói chuyện với cậu được. (*'Д`*)"

cheongyi08: "Mấy nay khoẻ hem?"

realdefdanik: "Khoẻ như trâu lun."

realdefdanik: "(・∀・)"

realdefdanik: "Nói chứ em cũng bận, mấy nay mới lên được, còn tưởng anh đợi chờ em, hoá ra em mới là người phải đợi chờ."

cheongyi08: "Kekeke."

cheongyi08: "Thà để ta phụ thiên hạ, còn hơn để thiên hạ phụ ta."

realdefdanik: "Keke."

Hai người bắt đầu tám nhảm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện công nghiệp điện khí đến kinh tế vĩ mô, Seongwu ngồi gõ không bỏ qua bất kì thông tin nào.

Bỗng nhiên, realdefdanik hỏi chen vào một câu rất không liên quan.

realdefdanik: "Sực nhớ có chuyện này phải hỏi anh, không lại quên."

realdefdanik: "Quanh đi quẩn lại chỉ thấy có mỗi anh là em tâm sự hợp lí nhất."

realdefdanik: "Hỏi bạn bè chắc chắn bị lộ."

cheongyi08: "Miễn tư vấn chuyện tình cảm."

realdefdanik: "Thôi mà... (>人<;)"

Seongwu ngồi nghe một lượt chuyện của cậu trai kia kể cho mình, lòng không khỏi cảm thấy có gì đó giống với Kang Daniel. Suy cho cùng điều đó cũng không thể xảy ra. Suy nghĩ của anh rất nhanh trôi đi. Ít ra Daniel sẽ không lên mạng mà nói chuyện tình cảm của mình với người lạ đâu.

Ở đâu đó có người liền hắt xì một cái.

realdefdanik: "Là như vậy đó. Giờ muốn xin lỗi người ta, làm sao giờ anh?"

realdefdanik: "Cứu em!!! (*'ー`*)"

cheongyi08: "Đơn giản thôi nè."

cheongyi08: "Hẹn người ta đi chơi gì đó đi!"

cheongyi08: "Bản thân tui không biết nữ giới thích gì, nhưng tui thích đi ăn chỗ nào ngon ngon. Sau khi no nê xong, chú chỉ cần lấy ra một bó hoa, tiến lại gần người kia, nhẹ nhàng nói xin lỗi anh yêu em cái mẹ gì đấy tui không quan tâm, rồi hôn một cái là xong."

Seongwu thật thà trả lời. Dù gì đó cũng là một bữa hẹn hò lý tưởng đối với anh. Tuy anh không phải là một quân sư tình yêu quá cao tay cho cam, đến chuyện của mình cũng không xử lí nổi, dù gì anh cũng đủ thông minh để tư vấn cho người khác.

realdefdanik: "Hul... Em chưa nói với anh là..."

cheongyi08: "Là gì?"

Vốn định hỏi cho ra lẽ câu nói mập mờ của realdefdanik, Seongwu nghe tiếng động từ phòng bên cạnh của chị gái, liền rất nhanh quăng điện thoại, nằm xuống đắp chăn giả vờ đã ngủ.

Có tiếng mở cửa phòng. Chị Ong liền sau đó đóng cửa lại, trước khi đi còn nói nhỏ.

"Tao biết mày chưa ngủ đâu nhé, Seongwu."

Kang Daniel mặt khác ngồi trước màn hình máy tính, tức giận đập mạnh lên bàn phím.

"Khỉ thật, lại tin nhắn lỗi!"


Ong Seongwu sáng hôm sau vừa mở mắt ra đã thấy điện thoại báo tin nhắn đến inh ỏi. Tối hôm qua ngủ vội chưa tắt chuông điện thoại, mới sáng Chủ nhật mà đã dậy sớm, thật sự rất bực mình!

Miễn cưỡng lấy điện thoại, mắt nhắm mắt mở, Seongwu không thèm quan tâm ai vừa nhắn tin, liền nhẩn nha vuốt màn hình mở tin nhắn.

Kang Daniel: "Anh có rảnh vào ngày nào tuần sau hong?"

Tỉnh hết cả người. Thần linh thiên địa ơi, từ trước tới giờ toàn là Daniel chủ động nhắn tin cho mình! Ong Seongwu ngồi thẳng trên giường, thận trọng trả lời tin nhắn.

Ong Seongwu: "Ngày nào cũng rảnh, có gì không?"

Kang Daniel: "Đi chơi nhé anh!"


"Đi chơi nhé anh!!" Seongwu ngồi cười uốn éo trên ghế. "Đi chơi nhé anh, ha ha ha!"

"Cho xin cọng dây thừng trói nó lại!" Minhyun hướng Jaehwan nói. "Chỉ với một câu đó thôi và nó đã lôi mày đến đây."

"Chẳng bù cho việc em tốn cả đống tiền nhắn tin khuyên nhủ!" Jaehwan chép miệng.

"Chẳng bù cho việc tao tốn cả tấn enzim khuyên nhủ!" Minhyun thở dài.

Tiệm cắt tóc với đèn điện sáng choang hiện đại. Bản nhạc phổ biến nào đó đang được phát, xâm chiếm từng micromet không khí của tiệm.

"Điều kiện là giải cho em hết đống bài tập nghỉ xuân." Jaehwan lấy ví ra khi Seongwu cười nhăn nhở thông báo mình quên không mang tiền. "Phải năn nỉ mãi mới giảm được thêm 5% vì là học sinh đó!"

"Không thành vấn đề!" Seongwu cười, khẽ nuốt nước bọt. "Hết nhiều không?"

"Một tháng tiền tiêu vặt của em, theo anh là nhiều hay ít?!" Jaehwan ôm lấy mặt.


"Dậy đi, Ong Seongwu, dậy!"

Một bàn tay không khoan nhượng vỗ liên tục vào má Seongwu. Anh giật mình, vươn vai một cái. Tướng ngủ ngồi khiến người anh vô cùng khó chịu, nhức mỏi liên tục. Seongwu cảm thấy đầu gối tê rần. Anh lười nhác mở mắt, rồi ngay lập tức suýt ngã bổ người ra sau.

"Á!!!"

"Y hệt phản ứng của mình lúc nãy!" Jaehwan khẽ huých tay Minhyun cười trộm.

"Trời má, tao đó hả?!!" Seongwu thất kinh, suýt không tin vào mắt mình.

Trong gương hiện lên một chàng trai với khuôn mặt góc cạnh vừa có nét nam tính nhưng vẫn xen vào chút dịu dàng vừa phải. Mái tóc dấu phẩy gọn gàng màu đen càng làm tôn thêm nét mặt của anh. Cặp kính cận thường ngày là vật cản, giờ đây dù có đeo lên cũng chỉ là vật hỗ trợ đắc lực, như thứ giúp nét đẹp của anh ôn hoà hơn.

"Đẹp đó!!" Minhyun tấm tắc. "Ngắm hoài hem chán!"

"Daniel thật có số hưởng..." Jaehwan để mặc ánh mắt mình không ngừng bám lấy trên khuôn mặt đẹp đẽ của Seongwu. "Chúng ta đã nhìn đúng người rồi, anh Minhyun."

Seongwu thật sự không ngờ mình lại thành ra thế này. Vốn dĩ anh nghĩ rằng mình sẽ không thể nào thoát khỏi cái kén vô hình tự tạo, nào ngờ, chỉ với một kiểu tóc và chút kem dưỡng, Seongwu đã hoàn toàn lột xác, trở thành chú bướm với đôi cánh đẹp đẽ.

"Nói này, Seongwu!" Minhyun đến gần đứa bạn đang chết trân trước gương. "Cái này, cái này, cái này..."

Mỗi từ "cái này" vang lên là nó lại chỉ vào một món đồ khác. Lúc là kem nền, lúc là son dưỡng, lúc là mặt nạ,... Từng món mỹ phẩm được liệt kê qua, không sót cái nào, đã bỏ vào túi giấy. Minhyun sau cùng chốt lại.

"Cả đống này, hai tháng tiền ăn sáng!" Nói rồi chỉ thẳng vào mặt Seongwu. "Bài tập nghỉ xuân và chép bài trên lớp hai tháng!"

Seongwu đau khổ cười cười. Minhyun cười cười đau khổ. Ôm đống mỹ phẩm về nhà, Seongwu cứ ngỡ đây là mơ.

Buổi tối hôm đó, đứng trước gương, Seongwu xoa nắn khuôn mặt của mình. Đôi mắt một mí sâu thẳm nhìn xoáy vào anh, bên má là ba cái nốt ruồi rất tự nhiên hình thành giống chòm sao. Anh không tin được, anh không thể tin được! Đứng tần ngần trước gương, được một lúc, Seongwu cởi kính ra.

Từ trước đến giờ chưa bao giờ dám tự cởi kính mà nhìn bản thân lâu đến thế này. Những tưởng đôi mắt sẽ đầy quầng thâm với lấm tấm những cục mụn vô duyên, nhưng kì diệu thay, đống mỹ phẩm kia đã tạm thời che hết. Lần đầu tiên, anh ngồi bần thần trước cơ man nào là lọ lủng, ngồi tra hết công dụng của chúng trên mạng. Ước chừng vài tháng, anh sẽ có một làn da đẹp như mơ.

"Ong Seongwu, lại có người đến tìm cậu!" Giọng của một đứa con trai khác vang lên.

"Phiền mọi người... Ha ha, cảm phiền..." Ong Seongwu rẽ đám con gái đi ra như một vị thần.

Thường ngày cái bàn cạnh cửa sổ chỉ là cái bàn cạnh cửa sổ. Nay có thêm Ong Seongwu với kiểu đầu mới toanh như thế này, cái bàn cạnh cửa sổ tiến hoá thêm một bước thành cái bàn bị con gái bám lấy cạnh cửa sổ.

Hwang Minhyun bên cạnh cũng bị đám nữ sinh bu lấy. Ong Seongwu được như ngày hôm nay hoàn toàn đều do công sức khuyên bảo và chất xám của của Minhyun đây, thằng nhãi này xem ra nên biết điều một tí.

Seongwu bị bám thế này có chút không quen. Hôm nay vừa đặt chân vào lớp đã thấy xung quanh nhao nhao cả lên. Mọi khi chỉ lướt qua như một cái bóng cô đơn vô hình mà đến thẳng bàn học, vậy mà giờ đây phải khổ sở lượn qua bên này lại lượn qua bên kia, rẽ chín mươi chín nhánh, vận nội công bảy mươi hai kế của Tôn Ngộ Không mới vào được chỗ ngồi.

"Ngon giai gớm!" Jaehwan nhìn anh một chặp, cười bí hiểm.

"Lại ngứa đòn à?!" Seongwu nổi giận, giơ nắm đấm đe doạ.

"Khoan khoan... Bình tĩnh! Sang lên!" Jaehwan che lấy mặt phòng thủ. "Quan trọng là thần thái!"

Seongwu giơ ngón giữa. Không khỏi tò mò, anh liền thắc mắc.

"Rồi đến đây chi cha nội, rảnh hả?"

"Đợi tí, nhân vật chính đang trên đường đến!" Jaehwan trả lời không đầu không đuôi.

Khi đang định hỏi lại, từ đằng xa, Kang Daniel chạy nhanh đến, trên miệng còn gặm miếng bánh tart phô mai, tay kia cậu ta cầm một chiếc bánh khác.

"Của anh nè! Sao đi nhanh vậy, chạy theo muốn mệt luôn!" Daniel nói, có vẻ vẫn chưa nhận ra sự có mặt của Seongwu.

"Này!" Jaehwan giở giọng đanh đá, nói rồi hất mặt về phía Seongwu. "Mày chưa chào anh Seongwu kìa, vô phép nó vừa thôi!"

Kang Daniel ngơ ngác, nhanh chóng quay qua phía ông anh họ chỉ.

Trong đầu ngay lập tức bắn pháo hoa bùm bùm. Lòng nổi một trận giông tố, phát một bản nhạc hết sức hoa mỹ. Con người xinh đẹp này là ai vậy?

"A..." Cậu bối rối, người nhất thời không biết làm gì cho phải.

"Chào cậu, Daniel." Ong Seongwu bản thân cũng hoang mang, chỉ biết cười cười.


Ôi giồi ôi, tớ phải đính chính một lần nữa, rằng tớ không hay để lại lời nhắn sau mỗi chương đâu. Nhưng các cậu chắc đã đọc báo cả rồi đúng không, và YMC đã tích cực phủ nhận việc này.

Nói chung tớ ra chương mới để dằn mặt. Vốn định để mai kia gì mới up, nhưng nợ nần để qua năm không tốt, rốt cuộc đành bật máy lên ngồi gõ một hồi rồi đăng đây.

Chúc mừng năm mới sớm mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro