11. Đếm ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần chạm mặt trước cửa lớp, Kang Daniel giờ đã biết đến khái niệm "con mọt sách điển trai".

Hình ảnh Ong Seongwu cứ liên tục nhảy nhót trong tâm trí cậu. Ong Seongwu học bài, Ong Seongwu đọc sách, Ong Seongwu nhảy, Ong Seongwu mặc đồng phục, Ong Seongwu không mặc g—,... Tất cả đều thay nhau làm loạn cậu không lúc này thì lúc khác.

Ngày hẹn cũng sắp đến gần, là tối thứ sáu tuần này. Cậu thề với trời đất nhất định phải tỏ tình với Ong Seongwu. Mỗi ngày đi học về, lên xe bus, nhìn cái gáy yêu kiều trước mặt mà như ngồi trên đống lửa. Dẫu là hẹn hò đi chơi, tưởng đã tiến gần thêm một bước, Seongwu vẫn lạnh lùng với cậu như vậy.

Thời gian không còn nhiều nữa rồi. Câu lạc bộ sắp phải đại diện trường đi thi đấu cấp tỉnh. Đối thủ những trường khác đều là thú dữ, nội dung tiết mục nhiều lúc cũng sáng tạo không ngờ. Những ngày tới nhất định sẽ rất mệt mỏi trong guồng quay tập luyện, tuyệt đối không có thời gian để lo chuyện yêu đương tỏ tình. Kang Daniel, nhanh chân lên!

Về phía Seongwu, kể từ khi anh thay đổi kiểu tóc và chăm sóc bản thân, cuộc sống như hoàn toàn rẽ sang một trang mới, thay vào chiếc lăng kính màu hồng. Chìm nghỉm suốt hai năm giờ vụt chốc lóe sáng, Ong mọt sách không ngờ cũng có ngày nếm được mùi vị của sự nổi tiếng. Chỉ trong một ngày lượn lờ ở trường, về nhà lời mời kết bạn trên mạng xã hội nhiều không kể xiết, danh sách nhắn tin làm quen dài dằng dặc, đa phần đều là những em gái học sinh gạ "hỏi bài".

Đối mặt trước nhiều cám dỗ xinh đẹp như vậy - theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, trái tim Seongwu vẫn chỉ thủy chung hướng về phía của một người duy nhất.

Lại nói về chuyện học sinh lớp 12 sắp phải thi tốt nghiệp. Ngoài việc kiểm tra như bình thường thì trong giờ tự học cũng phải làm đề thi thử. Một xấp đề thi dày cộp được cất riêng trong tủ ở cuối lớp, mỗi ngày lấy ra một đề đem đi photo, chẳng mấy chốc từng đề đã hạ cánh trên bàn của từng người. Vừa phải học tập cật lực, vừa phải tập luyện chuẩn bị cho cuộc thi, đầu óc anh muốn nổ tung, cơ thể hao tổn rất nhiều sức lực.

Chẳng mấy chốc, sắc đẹp của anh từ 100% giảm xuống còn 80%.

Vì giải đề đến điên dại, lại phải từ lớp học thêm này bay sang lớp học thêm nọ, hết học lại bắt đầu nhảy nhót thâu đêm ở phòng tập, Ong Seongwu được huấn luyện trở thành một con robot với sức chịu đựng cấp cao nhất. Mắt đã xuất hiện quầng thâm, da dẻ khô khốc, môi loang lổ những vết nứt vì thiếu nước.

"Khổ, nhìn anh như thằng ngáo đá!" Park Jihoon không khỏi cảm thán, miệng vẫn nhồm nhoàm miếng xúc xích.

"Mày mà ăn nữa là mày biến thành heo đó, tin tao đi." Seongwu giơ ngón giữa.

"Móng tay dài quá rồi, cắt đi cha nội, để trông gớm chết!" Ha Sungwoon bên cạnh chộp lấy ngón tay của anh đang giơ trên không trung, vừa nhìn vừa xuýt xoa.

"Mệt lắm, hổng muốn cắt." Seongwu giật lại.

"Đẹp được mấy ngày rồi lụi tàn luôn." Kim Jaehwan đảo mắt. "Dù gì anh cũng phải làm cho em bài tập nghỉ xuân đấy, không thì trả tiền đây!"

"Ờ, tao biết rồi!" Anh nằm xuống sàn nhà, nói chuyện với giọng vô cùng ủ rũ. "Chăm sóc sắc đẹp thế này mệt quá, tao lười vãi nước, đéo làm nữa."

Jaehwan nghe xong tỏ rõ thái độ bất bình. Nó lôi hẳn anh dậy, lay lay vai thật mạnh. "Thế là thế nào?" Rồi hạ tông giọng xuống, nhìn xung quanh thăm dò. "Anh đừng quên, tối thứ sáu tuần này, đi chơi, nhớ chưa?!"

"Kệ mẹ nó." Anh lại đẩy thằng nhóc ra, nằm xuống, đôi mắt muốn díp lại vì thiếu ngủ.

"Em méc Daniel."

"Đừng!" Seongwu ngồi dậy ngay tức thì, vươn vai mấy cái ra vẻ đã tỉnh táo, nhanh chóng đánh trống lảng. "Tập tiếp nào!"

Tiếng nhạc vang lên dồn dập. Những tiếng bass mạnh mẽ dội vào tường, cùng tiếng đếm nhịp không ngừng nghỉ. Mọi người hướng dẫn nhau tập sao cho đúng, chỉnh lại động tác sao cho đẹp và phù hợp hơn. Phần mở đầu cần sự hoành tráng và ấn tượng cuối cùng cũng đã xong, rốt cuộc chỉ còn phần break dance là điểm nhấn và phần kết là xong bài.

"Seongwu với Daniel đâu, ra tập đi bây!" Jisung tự chọn cho mình một góc ngồi trong phòng tập, với lấy chai nước lạnh bên cạnh, vừa tu ừng ực vừa hét lớn.

"Tôi đếm một, hai, ba rồi thì vào bài nhá mấy má." Daehwi lấy điện thoại đã cắm dây nối với loa.

"Bố láo quá!" Woojin ở đâu nói chen vào.

Daniel và Seongwu đứng ở giữa phòng tập, trong khi những thành viên còn lại của câu lạc bộ đã ngồi hết xuống sàn vì mệt mỏi. Daniel he hé mắt nhìn sang đàn anh trước mặt. Người kia tuy dáng vẻ có chút tiều tụy, hốc hác nhưng tuyệt nhiên vẫn tỏa ra khí chất sáng ngời. Ong Seongwu đã thay bộ đồng phục học sinh bằng chiếc áo thun khác màu trắng cho thoải mái, dễ bề vận động. Tập luyện không ngừng nghỉ, nãy giờ đã ba tiếng đồng hồ, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy, lưng ướt đẫm nước, bên trong liền thấp thoáng ẩn hiện da thịt trắng trẻo, tuy không có cơ bụng nhưng vẫn khá săn chắc, không có mỡ thừa.

Kang Daniel mặt đỏ tưng bừng, thấy má mình nóng ran. Kể từ khi quen Seongwu, chưa bao giờ cơ mặt cậu lại được "vận động" nhiều như thế.

Mặt khác, đám khán giả ngồi một góc đương nhiên chú ý đến sắc mặt như tắc kè bông của Daniel. Lai Guanlin rất vô tình mà nói to.

"Anh Daniel sao đỏ mặt vậy, nóng hả anh?"

"Nóng trong tim á, há há há!" Minhyun cười hỉ hả rất vui vẻ, đập tay với thằng nhóc Jaehwan cũng cười khùng khục đến sặc cả nước.

Daniel ngượng chín mặt, im thin thít, mắt nhìn xuống sàn nhà như muốn đục thủng một lỗ. Seongwu bản thân cũng không nghĩ gì nhiều, cơ bản suy nghĩ đơn giản, Daniel đỏ mặt chắc vì tập luyện mệt mỏi chứ nói gì đến vì...mình. Anh thậm chí còn không để ý đến chiếc áo thun trắng đang bám dính lấy người, tâm trạng căng thẳng chỉ nghĩ đến ngày biểu diễn.

Đoạn nhạc ở khúc dance break được bật. Khúc dance break được dàn dựng như một dance battle. Seongwu nhảy vài điệu popping cơ bản, sau đó Daniel sẽ đáp lại bằng một vài màn B-boy quay người, nhào lộn. Cuối cùng, hai người cùng nhảy theo như lúc đã tập sẵn, là sự kết hợp của nhiều kiểu nhảy, bao gồm cả múa đương đại. Từng động tác được thể hiện rất khéo, hòa hợp với beat. Không khí ngượng ngập khi ở bên nhau bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự phối hợp rất ăn ý, kẻ tung người hứng. Daniel và Seongwu đặt người xem lên chiếc tàu lượn siêu tốc, có lúc cương, có lúc nhu, đưa người ta hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Thật cảm động, hức hức." Jaehwan làm bộ làm tịch gạt nước mắt. "Thưa quý vị, tôi đại diện cho nhà nội, đã xem màn biểu diễn này đến lần thứ một trăm lẻ một nhưng tôi vẫn không chán!"

"Tôi cũng vậy." Minhyun hùa theo, cùng diễn màn kịch thảm ngược nhất mọi thời đại. "Tôi đại diện cho nhà ngoại, đã xem mấy lần đéo nhớ nhưng tôi vô cùng, cực kì, hết sức, rất là thích thú!"

Màn tập luyện dance break của hai người không kéo dài quá lâu. Daniel và Seongwu mỗi người đưa ra ý tưởng cải thiện động tác giúp màn biểu diễn đặc sắc hơn, rồi lại cùng trầm ngâm lắng nghe nhạc nền.

Ong Seongwu đến nay phải công nhận, nhảy nhót trước mặt người mình thích quả thật rất khó. Anh cố gắng sao cho tự nhiên nhất có thể, rốt cuộc vẫn cảm thấy có chút ngập ngừng. Mỗi lần đưa ra ý kiến phải suy đi tính lại, sợ người ta không thích thì bị trừ điểm dễ như chơi.

"Thật khổ!" Anh ngửa mặt than trời.

Nửa tiếng sau, cả nhóm cùng tập hợp lại, chuẩn bị cho đoạn kết.

Căn phòng tập mở máy lạnh và quạt hết công suất. Trên sàn là những chiếc cặp sách lẫn tập vở lăn lóc, cùng với cơ man nào là giấy vụn, đồ ăn, vỏ chai nước rỗng. Minhyun cầm chổi, vừa đi qua đi lại trong phòng thu gom rác vừa than thở.

"Lúc nào cũng là tao hốt hụi cuối, chúng mày vừa phải thôi!"

"Ờ." Mười người còn lại không ai bảo ai, đồng thanh đáp trả.

Đồng hồ điểm mười một giờ tối. Vốn dĩ mọi người định ở lại phòng tập ngủ như lúc xưa, vẫn là do chủ tịch câu lạc bộ Kim Jaehwan đầu têu, nhưng ý tưởng đã nhanh chóng bị gạt phắt đi. Ai cũng bận bịu vì đống bài tập ở trên lớp, buổi tối phải thức khuya học hành chăm chỉ, không còn tâm trạng mà ngủ nghỉ. Seongwu dẫu biết đây là cơ hội nghìn năm có một, nhưng nhìn một xấp đề thi cùng với cả bao nhiêu tài liệu ôn tập đang nằm chờ trong cặp, anh chẳng mấy hứng thú nữa.

"Mọi người tối về cẩn thận nhé!" Jisung ra dáng anh cả, đẩy cửa phòng tập ra ngoài trước.

"Giời ơi, hôm nay tốt bụng thế!" Daniel nguýt dài.

Từng người một ra về, căn phòng tập trước đó tràn ngập tiếng cười nói lẫn tiếng nhạc, giờ đã tối đèn, trả lại sự im lặng vốn có của nó.

Tốp người sau cùng bao gồm Seongwu, Daniel, Minhyun, Sungwoon, Jinyoung tản bộ ra bến xe bus gần trường học. Khi đến tuyến xe của mình, kẻ họ Hwang tạm biệt anh, cùng Sungwoon lên xe.

"Tận dụng cơ hội đi, thằng não tôm!" Kẻ họ Hwang trước khi đi còn đá lông nheo, nhìn anh ẩn ý.

Seongwu dĩ nhiên là hiểu chứ. Sau khi khẽ gật đầu đáp lại, kèm theo tiếng chửi rủa thầm trong lòng, anh nhìn xe bus đi khuất dạng, nhất thời trở nên căng thẳng. Bến đợi xe giờ chỉ còn anh, Daniel và Jinyoung - ba con người cùng tuyến đường về nhà.

Bae Jinyoung là một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng. Dẫu biết hai ông tướng bên cạnh mình thầm thích nhau, nhưng rất không biết ý mà vô tình trở thành vật cản tình ái.

"Ủa rồi nhà anh ở đâu vậy, anh Daniel?" Bae Jinyoung lên tiếng xóa tan bầu không khí im lặng.

"Ở đường X, phố Y." Daniel trả lời.

"Ố, em ở gần đấy cực!"

"Ồ..."

"Chúng ta có duyên ghê, ha ha ha!" Jinyoung cười sảng khoái. Cậu nhóc còn đập đập lên vai ông anh lớp 11 bên cạnh, thái độ phân hứng thấy rõ.

Daniel và Seongwu: "..."

Xe bus sao hôm nay lâu đến hơn mọi hôm nhỉ? Seongwu miễn cưỡng dậm dậm chân trên mặt đường, nhìn đồng hồ trên tay mà thở dài. Hai con người kia cứ líu la líu lo, hoàn toàn bỏ mặc anh sang một bên.

Jinyoung đột nhiên quay sang anh. Cậu nhóc tươi cười bắt chuyện.

"Nhà anh ở đâu vậy, anh Seongwu?"

"Ở đường A, phố B." Seongwu cười cười.

"Ố, có phải ở gần nhà anh có quán bánh trứng phô mai vừa lên báo đúng không?" Jinyoung hớn hở hẳn lên.

"Ờ, đúng rồi!" Seongwu nghĩ, thằng nhóc này đúng là cái gì cũng biết.

"Khi nào anh mua hộ em với, phải nỗi nhà xa quá nên em không mua được. Em trả tiền cho! 34threyje@%#*kwbr]..."

Kang Daniel từ vật được sủng ái lại hạ cấp xuống còn chiếc bóng đèn thắp sáng hết sức vô duyên.

Xe bus cuối cùng cũng đến. Trên xe trống không, tuyệt nhiên không có bóng ngươi. Bae Jinyoung lên xe đầu tiên, nhanh nhảu chỉ về hàng ghế cuối cùng.

"Tụi mình ngồi đó đi, cùng nói chuyện cho vui!" Thái độ nó hệt như đứa con nít.

Suốt trên đường về, Jinyoung hết trò chuyện với anh thì tám nhảm với Daniel. Nói mãi cũng không hết chuyện, Daniel phải thầm công nhận nó như cỗ máy buôn chuyện đẳng cấp.

"Đến lúc phải xuống rồi!" Cũng là Jinyoung, hai tay níu lấy hai tiền bối, phấn khích đứng dậy trước.

Ba người cùng xuống xe. Đi với nhau thêm một đoạn, Seongwu chia tay hai người kia ở ngã rẽ gần nhà mình.

"Về trước đây, tạm biệt!" Seongwu vẫy vẫy tay nhìn đàn em.

"Bai ông!" Vẫn là Jinyoung hớn hở nở nụ cười hết sức ngây thơ.

Daniel biết thời cơ đã sắp vụt mất, liền nhanh trí đến gần Seongwu, thì thầm vào tai anh.

"Chiều ngày kia nhé anh, năm giờ."

"Ừ, đã biết..."

Hai người nhỏ to nói chuyện riêng, đây là lần đầu tiên công khai trước mặt người khác như vậy. Daniel nói xong cũng thấy không khí vừa rồi thật ám muội, hoàn toàn không bình thường. Vốn dĩ có thể nói chuyện hết sức thoải mái, nếu ở đây không có rào cản tình yêu.

Ong Seongwu bị doạ, đang yên đang lành bỗng thấy người kia dí sát vào mình, hơi thở nóng ấm phả vào đôi tai đã lạnh cóng của anh, da gà tự động phản ứng, nổi hết lên.

"Còn thì thầm cái gì nữa vậy?" Jinyoung than thở.

"Ề, không có gì!" Seongwu cười xuề xoà, quay sang nhìn Daniel. "Nhỉ, Daniel nhỉ?"

"Ừ đấy, đách có gì, ha ha!" Daniel cũng phụ hoạ, ngửa mặt cười hô hố, hai tay chống nạnh, dáng đứng thật ba chấm.

"Đi thôi! Anh điên quá rồi!" Jinyoung kéo tay Daniel đi, rồi nhìn Seongwu, tặng một nụ hôn gió. "Em sẽ chăm sóc con người này thật tốt."

Ong mọt sách trở về nhà, lòng hồi tưởng đến giọng nói của Daniel, tứ chi một phen quắn quéo, xoắn quẩy. Được tầm mười lăm phút vật lộn trên giường, anh nhanh chóng thay đồ, rửa mặt cho tỉnh táo, mang một bịch cookie cream để trên bàn học, bắt đầu đặt hết sách vở luyện thi lên bàn, đặt bút giải Toán và Tiếng Anh. Vở để một bên, sách tham khảo để một bên. Nhiều lúc đọc đề không hiểu gì, Seongwu nháp túi bụi, tra hết sách này đến sách kia. Mỗi bài giải trung bình mười lăm phút, giải mãi, giải mãi không ngừng nghỉ.

Cắn một miếng bánh, Seongwu đã làm hết đề thi, bây giờ phải học thêm Toán nâng cao.

Bốn giờ sáng, cuối cùng cũng tạm xong hết. Ong Seongwu tắt hết điện đèn, ngủ luôn ở bàn học vì kiệt sức.

Vậy là hết một ngày.


Giờ ra chơi, kẻ họ Ong nhấm nháp cơm cuộn, vừa ăn vừa đọc sách tham khảo các môn Tự nhiên. Sáng nay anh dậy trễ, suýt chút nữa sẽ phải chịu cảnh đứng ngoài cổng trường vì muộn học.

Kỳ thi tốt nghiệp cũng không còn bao lâu, bắt đầu dốc sức ôn tập từ giờ là ổn. Mỗi giờ ra chơi cũng đều được Seongwu hy sinh, biến thành "giờ tự học phiên bản hai".

"Mày học gì học lắm thế?!" Minhyun ngồi xuống bên cạnh, giọng ủ rũ nhìn một đống sách được đặt trên bàn.

"Để thi chứ sao nữa!" Seongwu trả lời, mắt vẫn chăm chú đọc sách. "Mỗi ngày cứ tranh thủ học một chút, không phải rất đáng quý sao?"

"Mày nói chuyện như ông già ấy!" Thằng bạn cùng bàn ngoáy ngoáy mũi, lôi ra một cục gỉ mũi màu xanh nhơn nhớt, cẩn thận trét lên quần của Seongwu.

Ong mọt sách vẫn chưa hay biết gì, chỉ trầm ngâm gật gù ra vẻ đã hiểu.

"Rồi ngày mai tính sao? Mày định làm gì?" Minhyun tỏ ra phấn chấn.

"Không biết." Anh nhún vai, giờ đã chịu rời mắt khỏi sách. "Gợi ý cho tao đi, Hwang cẩu!"

"Thề với tao là mày đốt tủ quần áo của mày trước đi." Minhyun giơ tay ngán ngẩm.

"??" Seongwu không hiểu.

"Bố tao mặc còn đẹp hơn mày." Thằng bạn chép miệng. "Trở lại chủ đề chính. Mày mặc cái áo nào mà có màu của năm nay ấy."

"Màu của năm nay?"

"Ừ."

"Là màu gì?" Seongwu ngơ ngác, lần đầu tiên nghe đến khái niệm này, thật hoang mang.

"Màu xanh." Minhyun nói xong chỉ vào cục gỉ mũi ươn ướt đã sắp bung bét. "Xanh giống này nè!"

"Đệch!" Seongwu đấm một phát vào bụng thằng bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro