12. Khoảng trời màu lục lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Minhyun không nhớ bản thân đã lục tủ quần áo của Ong Seongwu bao lâu, chỉ biết từng bộ quần áo đều được lấy ra, ướm thử lên người hoặc vứt đi, nhưng vẫn chưa bộ nào mà nó hoàn toàn ưng ý cả.

Quần áo vơi dần, Minhyun ngồi thụp xuống sàn, thở không ra hơi.

"Tao mệt lắm rồi, Seongwu à!" Thằng bạn cùng bàn nhăn nhó. "Bộ đây là tủ đồ của ông nội mày đó hả?"

"..." Ong mọt sách ngồi trên giường, thở hắt ra một tiếng.

Tính ra đã gần ba tiếng đồng hồ trôi qua, và việc tìm được một bộ quần áo thích hợp cho buổi hẹn chiều mai của anh thật không mấy khả quan cho lắm.

Thời gian chầm chậm trôi qua. Minhyun bắt đầu lục tìm những ngăn tủ nhỏ hơn, Seongwu vẫn áy náy ngồi trên giường, Jaehwan vì chán nản đã lăn ra một góc chơi điện tử.

Sau cùng, Hwang Minhyun lôi ra được chiếc áo len tay dài màu be với hoạ tiết khá đơn giản. Mặt nó dãn hẳn ra, thái độ xem chừng nhẹ nhõm hơn phần nào.

"Cuối cùng!!!" Nó quăng chiếc áo về phía Seongwu như ban phước.

Ong Seongwu sau chừng ấy thời gian, cuối cùng cũng đã đứng trước gương, thân mặc chiếc áo len tay dài đã chọn, bên trong mặc thêm áo sơ mi trắng có cổ, bên ngoài khoác thêm áo blazer phòng trường hợp thời tiết quá lạnh, dưới là chiếc quần jeans rách ở đầu gối, chân đi giày da.

"Đẹp rồi!!" Minhyun giơ ngón cái lên khi thấy kẻ họ Ong bước ra sau khi thử đồ.

"Đúng là người đẹp vì lụa." Jaehwan đã rời mắt khỏi trò chơi điện tử trên tay, cảm thán không ngừng.

"Ha ha, các huynh đài quá khen!" Seongwu diễn phim kiếm hiệp Hồng Kông, cười tít mắt vì sung sướng.

"Thế rồi ngày mai cả câu lạc bộ nghỉ tập thật đó hả?" Minhyun bỗng dưng lên tiếng.

"Sao vậy?" Seongwu vẫn bận bịu ngắm nghía mình trong gương.

"Vì mày và người yêu mày đó, thằng lờ có cu!" Minhyun tức giận, hướng Seongwu ném một chiếc gối.

"Dù gì vắng hai người thì cũng không tập được." Jaehwan đáp. "Chủ nhật tập bù thôi, làm gì căng?!"

"Tưởng mày lâu lâu tốt bụng, ai ngờ..." Anh chép miệng.

Chiều hôm đó, sau giờ tự học, Ong Seongwu bắt chiếc xe bus tuyến sớm nhất, đi thẳng một mạch về nhà.

Lao lên phòng tắm rửa, kì cọ muốn gãy cả tay, mặc lên người bộ quần áo đã được "thẩm định" bởi thằng bạn từ hôm qua, suy nghĩ một hồi liền đứng trước gương.

Một tay cầm mái sấy, một tay cầm lược, Seongwu cẩn thận hất tóc mình sang một bên. Lần đầu chải có chút khó khăn, nhưng cũng không lâu sau đó, kiểu tóc dấu phẩy thời thượng nhanh chóng hiện ra.

"Minhyun bảo là xịt cái này lên mặt..." Nghĩ thầm rồi cầm chai xịt khoáng, xịt tứ tung lên mặt.

"Cái này..." Cầm chai nước hoa, xịt một tí vào tóc, xịt một tí vào sau gáy, vạch áo xịt vào nách.

Nhìn đồng hồ đã điểm bốn giờ rưỡi, bây giờ bắt tàu điện ngầm đến thẳng chỗ hẹn là được rồi.

Khu phố Hongdae sầm uất nhanh chóng hiện ra trước mắt Seongwu. Trên phố đông nghịt, người qua kẻ lại tấp nập. Đứng trước gian hàng ẩm thực đã hẹn, khẽ chỉnh lại quần áo, vuốt vuốt tóc không biết bao nhiêu lần, anh cũng không ngờ mình lại đến trước.

Đứng được một lúc, từ xa đã thấy dáng người cao cao quen thuộc. Thân trên mặc áo cổ lọ màu trắng tao nhã, ở ngoài là áo dạ kẻ sọc, càng làm tôn thêm khí chất đến áp bức người khác của Kang Daniel.

Cậu chen chúc khổ sở, cuối cùng cũng đến bên kia đường, đứng trước mặt Ong Seongwu đơ một hồi.

Một tiếng đập "bam" vào mặt.

Ngẩn ngơ trước cái đẹp cũng là điều hiển nhiên.

"Anh Seongwu..."

"Ừm." Seongwu nghiêng mặt một góc hai mươi độ. Kang Daniel lại thấy khó thở nữa rồi!

"Anh đến lâu chưa?" Cậu cười cười.

"Ồ, không lâu lắm." Seongwu cúi mặt xuống đất, không thể nhìn vào mắt người kia quá lâu.

"Giờ đi ăn đâu trước đây anh?" Daniel ngượng ngùng gãi gãi đầu, trí óc bắt đầu liệt kê qua một vạn cửa hàng khả thi có thể Seongwu thích.

"Thế nào cũng được hết."

Lát sau, hai người đã đứng trước cửa quán XXX - quán thịt bò ngon nổi tiếng của khu này. cheongyi08 đã từng gợi ý qua quán ăn này. Thật sự mà nói cậu cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tin một người bạn trên mạng đến như vậy, nhưng sự thật lại trái ngược. Ngay cả những chuyện thầm kín và riêng tư nhất, cậu cũng xin lời khuyên. Hắn ta - dù không biết tên tuổi hay mặt mũi - đối với cậu như một kim chỉ nam mách bảo, một quyển bách khoa toàn thư sống. Mỗi lần cậu hỏi đều được chỉ dẫn rất chân thành, còn sẵn sàng thức đêm cùng cậu bàn tán cái này cái kia, không khỏi khiến cậu cảm động muốn chết.

Mặt khác, Ong Seongwu như cầu được ước thấy, không ngờ bản thân lại được đưa đến nhà hàng yêu thích, tâm trạng cũng hứng khởi lên đôi chút.

Hai người cùng bước vào, chọn một chiếc bàn gần cửa sổ. Món thịt được để trong cái chảo lớn, phát tiếng "xèo xèo" hấp dẫn, bốc khói nghi ngút. Seongwu cảm khái một tiếng, bắt đầu động đũa.

Daniel ngồi đối diện trên ghế, tâm trí nửa chú ý vào đống ngồn ngộn ngon miệng trước mặt, nửa đặt lên khuôn mặt xinh đẹp ngượng ngùng kia. Cậu cầm lấy ly, định rót rượu cho anh, sực nhớ ra lần say xỉn hôm bữa, liền vội vàng đặt chai xuống.

"Á, xin lỗi anh!" Daniel cười ngượng. "Em quên mất là tửu lượng anh hông được tốt..."

"Ặc, không phải không tốt đâu, cứ rót đi!" Seongwu dở khóc dở cười, lòng lại bắt đầu chửi rủa thằng bạn trời đánh. Không phải Kang Daniel sợ sẽ phải khiêng mình về nhà như hôm bữa sao? Tuy đúng là lợi dụng thời cơ ăn đậu hủ, nhưng chẳng trách về nhà sẽ bị đánh đập, tối đến ngủ cũng không ngon vì lưng nhức mỏi.

"Anh chắc chứ?" Daniel chớp chớp mắt, không chừng lại hỏng cơ hội ngàn vàng có một. "Tốt nhất vẫn là không nên."

Chai rượu hết nhấc lên lại bị đặt xuống, sau cùng xấu số rơi vào tay Ong mọt sách. Anh mở miệng thuyết phục Daniel lần cuối. Ly trước mặt đã được rót đầy.

"Tí nữa nếu anh say thì em không chịu trách nhiệm đâu!" Kang Daniel làm bộ dễ thương, xụ mặt như con nít.

Seongwu sau khi nhặt được tim mình đã rơi và đang lăn lông lốc ở dưới sàn, miệng cười tươi rói.

"Ồ? Thật hả?"

"Thật. Tự đi mà về lấy, hứ!" Nói xong còn đánh mặt qua một bên, mắt nhắm tịt lại.

"Cậu ghét anh hả?"

"..."

"..."

"Ok, tùy anh."

Những đĩa thịt nhanh chóng được xử hết. Seongwu uống hết hơn nửa chai rượu, mặt mũi vẫn tỉnh và đẹp trai, rốt cuộc thành công khiến Daniel tạm tin tưởng.

Trong lúc ăn, Kang Daniel học theo "1001 bí quyết chiếm lấy lòng người khác" trên mạng, bắt đầu tổ chức một cuộc nói chuyện tìm hiểu.

"Hôm nay trời đẹp nhỉ anh?" Câu đầu tiên bao giờ cũng là về thời tiết hôm nay. "Theo dự báo thời tiết thì những ngày sắp tới sẽ có áp thấp nhiệt đới, nhiệt độ trung bình khoảng 15 độ C, gió giật mạnh ở vùng biển Đông, dự kiến có mưa trên diện rộng."

Kang Daniel đây là đã tốn công học thuộc bản tin thời sự, cốt để gây ấn tượng với người ta rằng mình là một đứa uyên thâm, cái gì cũng biết. Tối đến bỏ học, nằm trên đường đắp chăn nhẩm đi nhẩm lại, sau tất cả đọc một lèo vô cùng trôi chảy, chuyên nghiệp không kém phát thanh viên đài truyền hình.

Kẻ họ Ong nhìn thanh niên kia ba hoa, miệng cười hờ hờ phản ứng, nhấp một ngụm rượu.

"Bộ đồ hôm nay anh mặc hợp thật đó!" Chưa kịp vui vì lời khen, cậu hậu bối lại tiếp tục. "Nhà thiết kế X đã bảo đây là phong cách mới du nhập vào làn sóng thời trang Hàn Quốc, được giới trẻ hưởng ứng nhiệt tình, vừa chống lạnh lại vô cùng sành điệu."

Ong Seongwu ăn một miếng rong biển.

"Anh hơi gầy đó, ăn thịt bò sẽ tăng cường cơ bắp, bởi trong đó có chứa nhiều canxi lắm..."

"Hông phải axit amoniac hả?"

"Ừ nhỉ, em nhầm. Axit amoniac..."

"Vừa tăng năm kí ngày hôm qua rồi..."

"Ồ."

Cuộc hội thoại không đầu không đuôi nhanh chóng kết thúc. Hai người tiếp tục thân ai nấy lo, phận ai nấy ăn, chúi đầu vào đĩa của mình.

Kang Daniel tự trách bản thân là người không biết nắm bắt trọng điểm. Thành công đã ở ngay trước mắt lại để vuột mất! Trước giờ chưa có cuộc nói chuyện nào đàng hoàng tử tế với Seongwu. Nếu hôm nay không thành công, Kang Daniel thề sẽ cắt đầu ba phân, mỗi ngày học hết một quyển Kinh Thánh, buổi tối ngủ trên thảm đinh, rồi gần cuối đời sẽ tự chôn sống.

Đợi cho Seongwu ăn xong, cậu cười tươi, hô thanh toán tiền. Nhìn hóa đơn có hơi thất kinh hồn vía, sợ tí nữa lại không đủ tiền mua hoa thì khổ đời. Đàn anh lớp 12 ngồi đối diện, dĩ nhiên nhận thấy nét bối rối hiện rõ trên mặt của cậu, vừa mở mồm đòi trả thì đã bị gạt phắt đi.

"Mình ăn xong rồi, giờ đi chơi ha anh?" Daniel vỗ vỗ vào bụng, cười phấn khích.

Gần Hongdae có một khu trò chơi lớn nổi tiếng, hai người chỉ cần đi bộ một chút liền đến nơi.

Đang đi nửa chừng, Seongwu cảm thấy có bàn tay níu níu vạt áo. Anh quay lại, đã thấy người kia đứng trước xe kem, mắt hau háu nhìn từng viên kem tròn để trong tủ kính. Tưởng chừng nếu cậu ta có đuôi, nhất định sẽ vẫy vẫy vô cùng kịch liệt!

"Ăn kem, ăn kem!" Người họ Kang trong mắt ánh ra muôn vàn tia chờ mong, phát quang chíu chíu nhằm thẳng hướng tim Ong Seongwu mà bắn.

Seongwu chọn cho mình hương kem ốc quế vị trà xanh. Nhìn sang, Kang Daniel cười hì hì, trên tay cũng cầm cây kem màu xanh lá cây giống hệt.

"Đi thôi, mình đi thôi!" Một lần nữa, cậu kéo tay anh, dắt díu nhau đi vào khu tàu lượn siêu tốc. Hàng người rồng rắn trước mặt ngày một vơi, đợi cả nửa ngày cũng đến lượt hai người lên tàu.

"Xin lỗi, chúng tôi không cho mang đồ ăn lên tàu!" Người soát vé ngăn anh lại, đồng thời mời cả hai đứng tránh sang một bên.

"Thôi chết rồi, ăn cho mau lên, anh Seongwu!" Daniel gấp rút ngậm lấy luôn phần kem dang dở, rồi cũng nhanh chóng nhả ra. "Blè, lạnh vãi đạn."

"Eo ôi, bẩn thế!" Seongwu chưng hửng rồi phì cười nhìn thân hình cún bự chỉ cao hơn mình một chút đang tê cứng vì kem.

Sau khi vượt qua bao nhiêu khổ ải, đánh bại được con yêu quái Kem Tinh màu xanh lá cây, hai chàng trai giờ đã yên vị trên ghế của tàu lượn siêu tốc. Một hàng chỉ có hai ghế, Daniel mừng húm nhìn sang đàn anh bên cạnh, hỉ hả trêu đùa.

"Anh sợ kìa, anh sợ phải không, ha ha ha?!" Cậu cười rất dai, còn ngang nhiên lấy tay chọt chọt lên má Seongwu.

"Đếch sợ!" Ong mọt sách nuốt nước bọt, mắt nhìn mông lung sang nơi khác.

Lần đầu tiên chơi trò cảm giác mạnh là năm Seongwu mười ba tuổi. Lúc đó đi du lịch với trường, xúi quẩy nghe theo lời các bạn học, là một trong số ít học sinh của lớp đăng ký chơi tàu lượn siêu tốc. Bị thách thức, anh dũng mãnh ngồi hàng đầu, tiêu sái nhìn qua bạn nam kế bên sợ té đái ra quần, mặt vô cùng bình thản, miệng thốt ra câu "Don't worry, my son!" nhẹ như không.

Tàu đi được một phần tư chặng đường thì bắt đầu lao vọt xuống nhanh như tia chớp. Người Seongwu nghiêng qua bên trái, nghiêng qua bên phải, xoay một vòng lăn lộn trên trời.

Đằng sau và bên tai vang lên những tiếng hét. Riêng anh sợ quá, bận nhắm mắt, hét không nổi nữa rồi.

Khoảng chừng ba phút sau, Ong Seongwu xuống khỏi trò chơi tàu lượn siêu tốc, vịn thùng rác bên đường, một phen nốc hết đống thức ăn ra khỏi bụng, ói một trận kinh thiên động địa.

Vừa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, bấy giờ anh nhận ra chiếc tàu đang bắt đầu leo dốc như mọi chiếc tàu lượn khác, là khởi nguồn của một thảm họa trong bao thảm họa. Nhìn sang Daniel vẫn đang phỉ nhổ anh, Seongwu chỉ thầm niệm Phật, mong bảo vệ anh an toàn qua kiếp nạn này.

Tàu đẩy nhanh tốc độ, lao vùn vụt hết bên này đến bên kia. Seongwu bắt đầu cơn buồn nôn, ói mửa, như thường lệ sợ đến không hét nổi một tiếng, he hé mắt nhìn qua người kia cũng không khá khẩm gì hơn.

Kang Daniel mấy phút trước còn khinh bỉ anh, bây giờ cũng đang sống dở chết dở ngồi ghế bên cạnh, hét thất thanh những chữ không rõ nghĩa. Nếu không nhầm, Seongwu còn nghe người kia nói lớn câu "Nam mô a di đà phật".

Chuyến tàu sinh tử tưởng chừng như vô tận, rốt cuộc cũng kết thúc. Kang Daniel mặt xanh mày xẩm, vội vã cởi dây an toàn cho mình và Seongwu, kéo tay anh lao đến thùng rác, ói một chặp, ho khụ khụ thống khổ.

Kẻ họ Ong nhìn thấy người kia ghé đầu vào thùng rác, bất giác tự động nuốt xuống cơn buồn nôn. Lúc đầu còn tưởng người kia vén thùng cho mình ói, ai ngờ lại đến lượt mình vén thùng cho người ta.

"Em xong rồi, cảm ơn anh." Đàn em lớp 11 gập lại nắp thùng, sắc mặt dại đi một phần, nhìn Seongwu nói.

"Có ổn trong người không, hay chúng ta về đi?" Seongwu thấy Daniel như vậy rất lo lắng, bản thân đã trải qua nên cũng biết. Nhớ lúc mình ói xong thì mệt lả, chỉ ngồi một chỗ không dám đi lại.

Về nhà ư? Daniel chỉ nghe có vậy, liền nhanh chóng hồi phục lại sức khỏe, miệng cười ha ha, xoay vài vòng không khách khí, múa may vài đường cơ bản.

"Không sao cả, thân trai tráng mới có thế mà đã gục thì sao chấp nhận được?!" Xong lại bày ra bộ dạng ổn như chưa bao giờ ổn hơn. "Mình đi tiếp!"

Chỉ sau một trò chơi mà đã dựa được vào người Seongwu rõ lâu, âu cũng là trong cái rủi có cái may!

"Đi, mình đi tiếp anh ơi!" Daniel lại sáng mắt lên, kéo tay anh qua một trò chơi khác.

Con tàu hải tặc đưa lên đưa xuống trên không trung, so với trò kia thì độ nguy hiểm cũng giảm đi mấy phần, nhưng không phải là không đáng sợ!

Kết quả ai cũng biết. Thêm một thùng rác nữa được hốt bôi trường trung học Kang Daniel đánh dấu chủ quyền.

"Chúng ta tốt hơn hết vẫn là nên chơi trò này." Seongwu ngồi trên ngựa gỗ đang nhịp nhàng lên xuống, hướng ánh mắt đến cậu bên cạnh, thở dài một hơi.

"Hớ hớ, đổi gió, đổi gió!" Daniel cười ngốc, mắt nhắm tịt lại.

Vui chơi hồi lâu cũng đến chín giờ tối. Lúc này, cây thông to ở giữa khu vui chơi được bật đèn, thắp sáng cả một vùng, cảnh tượng nom đẹp như ở trời Âu.

"Wow..." Daniel và Seongwu ngồi ở ghế đá nốc bánh cá nướng, miệng xuýt xoa không ngừng.

"Anh, ngồi đây đợi em một chút! Em đi vệ sinh xong về liền!" Daniel chưa để Seongwu trả lời, lập tức đưa bánh cá cho người kia cầm, chạy nhanh đi đâu đó.

Còn lại một mình anh ngồi trên băng ghế, miệng cứ tủm tỉm cười nghĩ về người kia. Hai năm qua anh ôm mộng tưởng bở, nhìn người kia lạnh lùng, khí chất cao ngạo, khó tiếp xúc như thế, nhất định là một người hay suy nghĩ và hướng nội.

Nào ngờ, hình ảnh đó bị phá vỡ sạch sành sanh ngay từ lần nói chuyện chính thức đầu tiên...

Người ta có câu, "Đừng bao giờ đánh giá một quyển sách chỉ qua vẻ ngoài của nó." Seongwu tối hôm đó về cập nhật trạng thái trên mạng xã hội.

"Kang Daniel (danh từ): Cún thành tinh, nội tâm đơn giản, ngộ nghĩnh ngốc nghếch."

Mặt trẻ con này đúng là có chặt đầu cũng không bao giờ dám nghĩ ra. Hôm nay còn bày đặt ra vẻ thông thái, tán phét hết chuyện này đến chuyện khác, xong lại ói trước mặt người ta đến mất cả hình tượng, làm Seongwu có cảm giác mình là bà cô trông trẻ chứ không phải đang đi chơi nữa rồi.

Ngồi nghĩ vẩn vơ lung tung, anh sực nhớ đến chuyện tình ô mai hột me của thằng nhóc realdefdanik trên mạng. Lúc sáng nay, thằng nhóc còn nhắn tin hỏi anh nên ăn quán nào cho ngon. Lòng đang thèm thịt bò, anh vội nói quán yêu thích của mình, ai ngờ chiều nay lại được dẫn đến đúng chỗ đó. Biết vậy thì hỏi tên thằng bé, đến quán có lẽ gặp thì sao!

Seongwu còn nhớ, mình bảo cậu ta...

Đằng sau vang lên tiếng bước chân. Anh quay lại đã thấy Kang Daniel hí hửng, đằng sau tay giấu cái gì đó, ung dung đi về phía anh.

"Chàng về rồi đó sao?" Anh giả vờ khóc, lấy khăn chấm chấm nước mắt. "Thiếp tưởng chàng đánh giặc rồi chết mẹ ở đó luôn rồi chứ?"

"..."

"Ờ, sao lâu vậy má?" Seongwu cười thẹn thùng chữa ngượng.

"...chú chỉ cần lấy ra một bó hoa,..."

Daniel từ sau lưng lấy ra một bó hoa hồng đỏ rất to, bọc giấy hoa nhã nhặn.

"...tiến lại gần người kia,..."

Cậu từng bước, từng bước đến gần ông anh đang đứng chết trân trước mặt, thoáng chốc má đã đỏ hồng vì ngượng.

"...nhẹ nhàng nói..."

"realdefdanik?!" Seongwu giọng nhát gừng, nhìn Daniel đã đến rất gần trước mặt.

Cậu đứng hình, nhìn anh không chớp mắt, hỏi lại.

"Dạ?"

"realdefdanik! Em là realdefdanik, phải không?!!" Seongwu bám mạnh lấy vai người kia, giọng nói có phần nhanh hơn.

"Hả?"

Đầu óc Daniel bắt đầu đảo lộn, trời đất trong chốc mắt quay cuồng. realdefdanik - cậu chỉ dùng cái tên này cho mỗi một tài khoản chat trên mạng xã hội, và chỉ chat với một người duy nhất mà thôi. Cậu cũng chưa từng tiết lộ cho bất kì ai, làm sao mà Seongwu lại biết được?

"Anh là...cheongyi08 hả?!" Daniel trợn tròn mắt.

"Em là realdefdanik thật hả, Daniel?" Seongwu há hốc miệng.

"Trời mẹ ơi!! Anh!!!" Kang Daniel bỏ cả hoa sang một bên, nắm lấy người Seongwu mà ôm ôm, xoay tròn hết vòng này đến vòng khác, lòng sung sướng khôn cùng.

"Em!!!" Ong Seongwu đánh rơi bánh cá nướng, cũng ôm lấy Daniel, nhất thời kiễng kiễng chân, xúc động không nói nên lời.

Seongwu đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhìn Daniel trăn trối, vô cùng ngỡ ngàng.

Hai người ôm nhau xoay vòng vòng, hào hứng hú hét rất to, khiến những người xung quanh nhìn chằm chằm khó hiểu. Được một nghìn tám trăm vòng, Daniel ngừng động tác, kéo anh đối diện với mình, xả súng thực hiện hành động chốt hạ.

"Khoan! Em còn thiếu bước này nữa."

Nói rồi nhặt lấy bó hoa hồng lên, cầm sang bên cạnh, từ góc ngoài nhìn vào không thể thấy mặt hai người.

"...rồi hôn một cái là xong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro